Quyền Thế Chương 25 : Kế hoạch tuyên truyền làm cho người ta lưỡng nan

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 25: Kế hoạch tuyên truyền làm cho người ta lưỡng nan

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện




- Lão hổ? Mày nói... Hổ ca? Ai u...
Phịch một tiếng vang lên, Lý Phú Quý thẳng thừng từ trên giường ngã xuống, kinh hoảng thét chói tai:
- Mày ... Mày là Trương Anh Duệ? Không đúng! Không phải cậu! Tại sao có thể là cậu? Hổ ca không phải... tại sao cậu có thể có điện thoại của tôi?

- Làm như thế nào có số điện thoại của anh? Đương nhiên là Hồ Đại Hổ cho tôi, đúng rồi, đã quên nói cho anh biết, chuyện anh nhờ Hồ Đại Hổ giáo huấn tôi theo quy củ ... Hừm, chuyện này anh xem rồi tự lo liệu đi.
Trong điện thoại, Trương Anh Duệ ha ha cười, chậm rì rì nói, nhưng thanh âm của Trương Anh Duệ giờ phút này nghe vào trong lỗ tai Lý Phú Quý, lại làm cho Lý Phú Quý cảm giác mình run lên từng đợt!



Đợi cho Lý Phú Quý phục hồi tinh thần lại, trong điện thoại truyền ra chỉ là một tràng tút tút ... Đầu bên kia điện thoại không biết khi nào thì Trương Anh Duệ đã cúp điện thoại.

- Là tiểu tử mới mở cửa hàng xe máy đó sao?
Sớm bị thanh âm của Lý Phú Quý đánh thức, vợ của Lý Phú Quý trong lòng run sợ, hỏi Lý Phú Quý.

Gật gật đầu, sắc mặt Lý Phú Quý thật không tốt: cú điện thoại này để lộ ra tin tức quá kinh người, tiểu tử này vốn không có mối quan hệ gì, làm sao lại dám gọi thẳng tục danh Hồ ca? Luôn luôn lấy nghĩa khí trứ danh Hổ ca vì cớ gì lại nói chuyện này cho hắn biết, vì cái gì còn đem số điện thoại của mình cho hắn? Hắn rốt cuộc là thật không có quan hệ hay là quan hệ phía sau quá sâu chính mình không biết? Hắn gọi cú điện thoại này đến rốt cuộc là có mục đích gì?

Những câu hỏi khó hiểu, khiến Lý Phú Quý cảm giác sâu sắc rất nhiều nghi vấn, lại càng cảm thấy sợ hãi.

Nếu chứng kiến biểu hịên của Lý Phú Quý giờ phút này, Trương Anh Duệ hẳn là thoải mái cười to, đây chính là mục đích của hắn: khiến cho Lý Phú Quý đa nghi, sau này cũng không dám có ý đồ nữa.

- Hay là... Ngày mai để em bảo anh của em đi thăm dò một chút?
Vợ của Lý Phú Quý nghĩ nghĩ, nói. truyện copy từ tunghoanh.com

- Ừ, anh ấy hỏi trước chút cũng tốt.
Trong lòng Lý Phú Quý đang lộn xộn, đáp lung tung qua chuyện, còn chuyện đi hỏi cậu của mình... Đến lúc đó rồi nói sau.

————————————————� � � �———————

Sáng sớm vừa mới sáu giờ, Trương Đức Vĩ đã mang vẻ mặt hưng phấn gõ cửa phòng Trương Anh Duệ, hưng phấn lôi Trương Anh Duệ đang còn buồn ngủ:
- Con trai, xe tới rồi, nhanh lên nhanh lên!

Xe tới? Nghe được tin tức này, Trương Anh Duệ vốn đang buồn ngủ, cơn buồn ngủ nhất thời vô ảnh vô hình biến mất, ba giây rửa mặt, đút bàn chải hai cái lung tung, cùng cha sải bước ra khỏi cửa.

Đi vào cửa hàng, đầu tiên Trương Anh Duệ nhìn thấy là một chiếc xe máy đã lắp ráp hoàn chỉnh trang bị đầy đủ đóng gói trên xe tải.

- Ông chủ của chúng ta đến rồi!
Không biết ai bỗng nhiên kêu một tiếng.

- Lão đệ, đã tới rồi!
Theo những lời này, Cố Đại Thành phần phật một chút vọt tới, ôm cổ Trương Anh Duệ, hung hăng vỗ hai cái, chỉ chỉ mấy cỗ xe:
- Mấy thứ này, cậu phải nói cho tôi biết để chỗ nào chứ!

Trương Anh Duệ cũng cảm thấy đau đầu: 60 chiếc xe như vậy, cho dù là dỡ hàng cũng phải gần nửa ngày, lúc sau còn phải lắp ráp từng chiếc một—— vì tận lực giảm không gian trên xe vận chuyển, trước khi xe máy xuất kho vận chuyển, đã tháo bánh xe trước, bình điện và tay lái xuống —— tuy rằng lắp ráp cũng không phải thực khó khăn, nhưng mấy chục chiếc xe, cũng rất tốn thời gian.

Xếp xe còn không phải nhức đầu nhất, dựa theo ước định cùng Cố Đại Thành lúc trước, lần này anh ta dẫn theo 10 người kỹ sư đến hiệp trợ trang hoàng, nhưng địa điểm dỡ hàng, thật sự lại thành cái vấn đề lớn —— chờ một lát giờ cao điểm tới, bị cảnh sát giao thông nhìn thấy cũng sẽ bị phạt tiền.

- Hay là xếp vào kho hàng nhà của chúng tôi đi!
Đúng lúc này, Bạch Tuyết bỗng nhiên nói.

Ngoài cửa hàng này, ở mặt sau cửa hàng cách đó không xa, nhà Bạch Tuyết còn có một cái kho hàng không nhỏ, điểm này, Trương Anh Duệ cũng mới biết hai ngày trước, bây giờ nghe Bạch Tuyết nói như vậy, Trương Anh Duệ có chút ngượng ngùng:
- Dạ? Như vậy... Thích hợp không?

Thực tế, đặt ở trong kho nhà Bạch Tuyết tự nhiên là thích hợp nhất, nhưng hiện tại kho hàng dù sao cũng là tài sản tư nhân nhà Bạch Tuyết, sử dụng như vậy cũng có chút không thật thích hợp.

- Không sao, không phải là chỉ để một hai ngày sao, cũng không phải đặt thời gian rất lâu, nói sao thì đây cũng là việc làm ăn của mình.
Bạch Tuyết sảng khoái nói.

Trương Anh Duệ còn có chút do dự, nhưng Cố Đại Thành không nghĩ nhiều như vậy , nghe được Bạch Tuyết nói lời này, lập tức nói:
- Ok, bà chị, chị nói chỗ đi, chúng ta liền qua đó.


- Lão Triệu, ông đưa Cố quản lí xuống đó đi, tôi cùng ông chủ thương lượng một chút chuyện.
Bạch Tuyết lập tức bảo chồng mình tiếp đón.

Xem Bạch Tuyết nhiệt tình nói chuyện với chồng, Trương Anh Duệ đã đoán được, nguy cơ tình cảm của hai người này lúc trước, hẳn là đã ổn thỏa.

... ...

- Chuyện gì vậy?
Xe hàng dưới sự dẫn dắt của Triệu Nghiễm Thành lập tức đến bên kho hàng gia đình Triệu Nghiễm Thành, Trương Anh Duệ hỏi Bạch Tuyết.

- Đây là kế hoạch tuyên truyền tôi làm, cậu xem xem.
Bạch Tuyết nói xong, đem vài tờ giấy đưa cho Trương Anh Duệ.

- Nhanh như vậy?
Trương Anh Duệ nhận lấy, rất kinh ngạc, mấy ngày hôm trước mình mới nói Bạch Tuyết làm một kế hoạch mở rộng tuyên truyền cửa hàng, không nghĩ là Bạch Tuyết làm nhanh như vậy.

- Ừm, cậu xem xem được chưa? Nếu làm được, phí tổn cũng khá đau đầu , dựa theo dự tính của tôi, riêng phí tổn tuyên truyền kỳ đầu cũng chừng hơn 50 vạn, sau một tháng, ít nhất phải tiêu hết 80 vạn, mới có thể đạt tới hiệu quả cậu muốn!
Bạch Tuyết gật gật đầu.

Trương Anh Duệ nhanh chóng nhìn bản thiết kế tuyên truyền Bạch Tuyết làm, trên căn bản là dựa theo ý tưởng hai người thương nghị lúc trước, đơn giản mà nói, bản kế hoạch tuyên truyền này có 3 phần: một là tìm vách tường của những nhà hai bên đường chính các thôn dán quảng cáo; thứ hai, lại cử hành đoàn xe diễu hành tiến hành tuyên truyền, thuận tiện phát truyền đơn; thứ ba, chính là đưa ra đài truyền hình làm quảng cáo.

Phần thứ nhất là hướng đến thị trường nông thôn mà nói thì đã làm, từ các doanh nghiệp lớn trên tỉnh đến các cửa hàng nhỏ trong huyện làm tiêu xe máy, hầu như chiêu này đã bị mọi người dùng hơn mười năm, nhất định phải thừa nhận, hiệu quả thật không tệ;

Điều thứ hai, đương nhiên cũng là biện pháp mỗi thương nhân thường xuyên sử dụng, tuy rằng hiệu quả bình thường, nhưng không làm thật đúng là không được;

Điều thứ ba, chỉ có điều thứ ba, khiến Trương Anh Duệ có chút bội phục: vốn đã có không ít các cửa hàng tiêu thụ xe máy trong tỉnh, huyện, nhưng còn chưa bao giờ nghe nói qua có nhà nào bán xe máy có quyết đoán này, làm quảng cáo ở đài truyền hình cấp thị. Mặc dù là những người kia thực lực tương đối mạnh, nhưng cũng chỉ lựa chọn làm quảng cáo ở đài truyền hình huyện mà thôi —— đương nhiên, không hề nghi ngờ, biện pháp cuối cùng này cũng là chi phí lớn nhất, nhưng hiệu quả cũng là tối ưu nhất.

Nhưng phí tổn cho kế hoạch này, cũng làm cho Trương Anh Duệ có chút vò đầu:
- 80 vạn ư?

- Ừm, dựa theo ba đường này mà đi, 80 vạn đã là ít nhất.
Bạch Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, tình hình tài vụ công ty chị cũng rõ ràng, nhưng ai bảo lúc trước Trương Anh Duệ đưa ra một cái mục tiêu "Muốn cho người trong toàn thị cũng biết đến cửa hàng xe máy nhà chúng ta" cơ chứ!

- Để cho tôi nghĩ đã.
Mấy con số này vượt quá dự định của Trương Anh Duệ, hắn cau mày nói với Bạch Tuyết.

Lẽ ra, chính mình hiện nay cùng lúc tiêu thụ 10 hãng xe máy, mỗi một thương hiệu xe máy đều có phương pháp đặc biệt tuyên truyền ủng hộ đối với phía doang nghiệp bán xe.

Nếu đem 80 vạn này chia ra, chẳng sợ những xưởng này lại không có khả năng giúp đỡ chính mình gánh vác, mình cần gánh cũng không nhiều. Nhưng để cho Trương Anh Duệ đau đầu chính là, muốn được các xưởng ủng hộ, cần đem bản kế hoạch này báo lên, nhưng kế hoạch này báo lên rồi, cần bao nhiêu thời gian mới có thể có được đáp án?

Nghiêm khắc mà nói, trên ý nghĩa, 10 xưởng này, vốn là cũng không có một nhà tổng đại lý chân chính, chủ yếu đều là trao quyền bán hàng, Trương Anh Duệ làm như vậy, thật cũng không tính phá hủy quy định. Chẳng phải để giữ khách hàng, để chỗ cửa hàng của mình có bán ra hàng của họ, bọn họ đã phải chạy mấy chục đến cả 100 km đến chỗ mình nơi này sao? Như vậy mình cũng được tiện nghi đó thôi? Nói vậy nhưng làm quảng cáo sẽ đẩy giá cả cạnh tranh, chuyện này đối với ai cũng không phải một chuyện tốt.

Nhưng vấn đề là, chuyện này từ góc độ khác mà nói, làm quảng cáo ở đài truyền hình cấp thị, chỗ tốt thì không cần nói cũng biết. Trong huyện tuy rằng cũng có đài truyền hình của mình, nhưng đài truyền hình huyện hấp dẫn người xem thế nào còn cần nói không? Mà đài truyền hình thị ( thành phố) hấp dẫn người xem liền cao hơn nhiều. Nhân dân xem kênh truyền hình, cũng thường xem đài truyền hình tỉnh và đài truyền hình thị là chính, người đến mua xe chủ yếu là những người này, hiệu quả tuyên truyền cũng đạt được.

Trong chuyện này nhiều rối rắm, khiến Trương Anh Duệ đau đầu .

- Hay là như vậy, dù sao này mấy ngày tới là các xưởng đưa hàng đến chúng ta bên này, chờ toàn bộ sản phẩm các xưởng đến đông đủ, bầy đặt xong ít nhất cũng phải một tuần.

- Trong khoảng thời gian này chúng ta cứ thử buôn bán, đợi cho kế hoạch tuyên truyền này bắt đầu hoạt động nhịp nhàng, đến lúc đó chúng ta chính thức làm cái tuyên truyền lớn? Theo đó, chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này, thương lượng cùng với mỗi xưởng để họ chi từng đợt? Nghĩ đến chúng ta là một doanh nghiệp mới, lần đầu tiên nhận hàng, bọn họ cũng không thể quá nhỏ mọn.

Thấy vẻ mặt khó xử của Trương Anh Duệ, Bạch Tuyết thử thăm dò, nói. Biện pháp này chị mười phần nắm chắc là Trương Anh Duệ sẽ vì phí tổn tuyên truyền mà đau đầu, chưa chắc thực hiện được.

Biện pháp này tốt! Hai mắt Trương Anh Duệ tỏa sáng:
- Vâng, cứ làm như thế! Cảm ơn chị!

- Cảm tạ cái gì, dù sao đây cũng là việc làm ăn của tôi.

Choáng váng! Trương Anh Duệ chán nản chụp vỗ đầu: cảnh giới cao nhất trong buôn bán vốn là sử dụng tiền của người khác kiếm tiền cho mình mà, sao mình còn mãi nghĩ dùng tiền của chính mình để làm việc? Trương Anh Duệ cảm kích nhìn Bạch Tuyết:
- Chị Bạch, cám ơn chị!

Mới vừa rồi không có kho hàng của mình mà khó xử, Trương Anh Duệ đột nhiên nhớ ra:
- Đúng rồi, chị Bạch, kho hàng nhà chị, tôi đang nghĩ có nên chuyển thành danh nghĩa công ty chúng ta hay không, làm kho hàng của công ty chúng ta? Hiện tôi mới phát hiện, không có kho hàng thật đúng là không tiện.

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-25-08Daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận