Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 103: Trình Giảo Kim?
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nhân cơ hội làm người dẫn đầu, Trương Anh Duệ đã cẩn thận tìm hiểu vị thường vụ tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch tỉnh này, xem ra, xem ra vị phó chủ tịch tỉnh Lý này cũng có vài phần giống với Lý Tuyết Âm, chỉ là vị phó chủ tịch tỉnh này có điều gì đó nho nhã và uy nghi hơn, nghĩ ra vị phó chủ tịch tỉnh này bình thường chăm chỉ đọc sách, hơn nữa bình thường trong công việc ông cũng rất cương quyết.
Nhưng nhân vật như thế này sao lại đột nhiên tỏ ra khách sáo với mình như thế, Trương Anh Duệ đúng là không hiểu nổi. Bây giờ xem ra, Lý Tuyết Âm chắc chắn có nhắc đến mình với Lý Trường Giang, nhưng Trương Anh Duệ lại không nghĩ là Lý Tuyết Âm làm như thế, để vị chủ tịch tỉnh cao ngất trời đặc biệt làm chỗ dựa cho mình, rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Trương Anh Duệ không dám đi tìm hiểu trong long Lý Trường Giang đang nghĩ gì nữa, lúc này trong lúc hắn đang thăm dò dường như cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, giống như là hành động lén lút của mình đã bị người ta phát giác vậy.
- Các cậu làm rất tốt!
Lý Trường Giang nhìn quảng trường với diện tích rộng lớn, đang được thi công trước mặt, liền gật đầu hài lòng, ông nói với Triệu Văn Đường:
- Về việc vì nhân dân phục vụ này, thực sự đã cải thiện được phần nào đó đời sống cho nhân dân, ban lãnh đạo huyện các cậu đúng là đã dùng cái tâm để làm rồi.
Những lời nói này là lời khẳng định của chủ tịch tỉnh Lý đối với công việc của mình, từ người đứng đầu huyện là Triệu Văn Đường cho đến những nhân viên hỗ trợ đều vui mừng khôn xiết, Triệu Văn Đường cảm động đến nổi đỏ bừng mặt.
- Báo cáo chủ tịch tỉnh, đây đều là những chuyện chúng tôi nên làm, những thành tích này đều là nhờ sự giúp đỡ ủng hộ của chính phủ tỉnh và thành phố mới có được, chúng tôi đúng là rất xấu hổ.
Lý Trường Giang cười lắc đầu, chợt ôn tồn nói với Trương Anh Duệ:
- Anh Duệ, dẫn tôi đến thăm công ty của cậu đi?
Chủ tịch tỉnh đại nhân không đi thị sát những công ty lớn kia mà lại đích thân đến công ty bán xe máy của Trương Anh Duệ để thị sát? Tất cả mọi người đều bất ngờ với quyết định này của chủ tịch tỉnh, họ sững người nhìn Trương Anh Duệ, không hiểu vận may của cái tên tiểu tử này từ đâu mà đến!
Chủ tịch tỉnh đích thân thị sát chỉ đạo đó, có nghĩa là từ đó về sau chủ tịch tỉnh sẽ rất quan tâm đến sự phát triển của công ty cậu. có được sự quan tâm này, lãnh đạo chính phủ huyện và thành phố có thể không quan tâm cậu sao? Lãnh đạo các cấp và chính phủ sẽ bắt đầu để ý đến sự phát triển của cậu, công ty của cậu phát triển không nổi mới là lạ.
Trương Anh Duệ có chút lo sợ, chủ tịch tỉnh đến công ty mình thị sát? Cái này, cái này..đến lúc đó nhất định không được xảy ra vấn đề gì, cứ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra vấn đề, người Trương Anh Duệ lại toát mồ hôi.
- Cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch tỉnh dành cho công ty chúng tôi, tuy nhiên hiện tại quy mô công ty còn nhỏ, có phần hơi bừa bộn…
- Công ty cậu từ khi thành lập cho đến nay mới được có mấy tháng, trong một thời gian ngắn như thế nếu mà có được khối tài sản trên nghìn vạn, có văn phòng lớn để dùng thì tôi lại nghi ngờ đấy.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lý Trường Giang cười xua tay, không cho Trương Anh Duệ nói tiếp, ông dí dỏm nói:
- Tôi chỉ muốn xem tình hình thực tế của cậu như thế nào, xem có khó khan gì không, nếu có thì tôi sẽ giúp cậu giải quyết tại chỗ. Mọi người nói có đúng không?
Những lãnh đạo đứng xung quanh đều gật đầu lia lịa, bọn họ cười nói:
- Đó là điều tất nhiên, có thể thâm nhập vào một công ty vừa mới phát triển để giúp họ giải quyết những vẫn đề khó khăn là trách nhiệm không thể chối từ của chúng ta.
Lãnh đạo đã nói như vậy rồi thì Trương Anh Duệ còn có thể nói gì nữa? Còn dám nói gì nữa? Lẽ nào lại chặn lãnh đạo lại không cho đi?
Nếu như vậy, thì hắn thảm rồi, lãnh đạo muốn đi giúp các cậu giải quyết những vấn đề khó khan trong quá trình phát triển, tỏ lòng quan tâm đến các cậu, những chuyện như vậy người ta cầu còn không được nữa là, giờ cậu lại dám ngăn cản tấm lòng vì nhân dân phục vụ này, rốt cuộc là cậu muốn gì chứ?
Trương Anh Duệ cười gật đầu, trong lòng không hiểu là Lý Trường Giang đang nghĩ gì, nên thấy hơi lo lắng, nụ cười có vẻ rất miễn cưỡng.
- Cũng không có khó khăn gì, nhưng nếu lãnh đạo đến thị sát, thì đúng là thật vinh dự cho công ty chúng tôi.
Đây là những lời nói thật lòng, nghe Trương Anh Duệ nói như vậy mọi người cười lớn:
- Tên tiểu tử này, đúng là một người thật thà.
Cũng may là Lý Trường Giang không bắt Trương Anh Duệ ngồi cùng xe với mình.
Làm như vậy Lý Trường Giang cũng có suy nghĩ riêng của mình, hôm nay bản thân đã giúp đỡ tên tiểu tử này rất nhiều rồi, nếu giờ còn để cậu ta đi chung xe nữa, chưa nói đến việc sẽ làm cậu ta sợ phát khiếp, nó còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình: chủ tịch tỉnh ông quen biết với tên tiểu tử đó, muốn ám thị mọi người giúp đỡ cậu ta khi cần, điều này thì không có vấn đề gì, nhưng chủ tịch tỉnh ông cũng không thể làm quá lên như thế chứ?
Nếu ông thực sự làm như vậy, thì không phải là giúp đỡ cho tên tiểu tử này mà là hại nó…Nghĩ đến chuyện tiểu tử này đưa ra cái chủ ý đó cho Tuyết Âm, quả nhiên lại đạt được hiệu quả làm người ta kinh hãi, gia tộc không chỉ nhờ đó chuyển nguy thành an, mà còn nhận được sự tín nhiệm từ lãnh đạo hơn lúc trước nữa. Kể ra thì chiêu này cũng có chút đánh bậy làm chết sư phụ.
Nghĩ đến chuyện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà gia tộc lại có nhiều biến động như thế, phó chủ tịch tỉnh Lý lắc đầu cười, “Trình Giảo Kim?”.
Thư ký Tàng Tử Mặc nghe lãnh đạo nói vậy thì sững người lại, Trình Giảo Kim? Lãnh đạo đột nhiên nói câu này là ý gì vậy?
Trình Giảo Kim là ai mọi người đều biết, ông là một danh tướng đời Đường, danh tiếng lưu truyền khắp nơi, nhưng Trình Giảo Kim và lãnh đạo thì có quan hệ gì chứ? Sắc mặt Tằng Tử Mặc không có gì thay đổi, nhưng trong lòng chợt tỉnh ngộ: Là một thư ký chân chính, không biết lời lãnh đạo có ý gì là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Lãnh đạo lúc này chợt nhắc đến cái tên Trình Giảo Kim, chắc chắn có hàm ý gì ở trong đó.
Hắn thầm nhủ khi về sẽ lập tức tìm hiểu về cuộc đời Trình Giảo Kim, rốt cuộc là có chuyện gì làm lãnh đạo nhắc đến ba chữ này, trong lòng cũng đã quyết định, có cơ hội sẽ kết thân với tên Trương Anh Duệ này, tuy là không biết vì sao lãnh đạo tại trọng dụng người thanh niên này, nhưng nếu lãnh đạo đã coi trọng như vậy, giúp đỡ nhiệt tình như vậy thì làm thư ký tất nhiên phải có tầm nhìn chút.
Là một thư ký, Tằng Tử Mặc đương nhiên hiểu, tuy Trương Anh Duệ chỉ là một ngọn cỏ, nhưng lãnh đạo đã coi trọng cậu ta thì chắc chắn hắn có lý do để lãnh đạo coi trọng, chỉ là lý do này hắn không biết là gì mà thôi. Nhưng cho dù là vì lý do gì, là một thư ký của lãnh đạo, lãnh đạo đã coi trọng rồi chẳng lẽ thư ký lại không coi trọng hơn?