Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương155: Không phải là kẻ địch
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
Đây đều là chuyện trẻ con! Trương Anh Duệ thở dài, cũng không biết phải thế nào, không phải là vì mình muốn cảm ơ n nha đầu này nên mới mới cô ấy đi ăn cơm ư, sao chuyện lại thành ra như vậy cơ chứ?
Nếu tiếp tục tranh cãi thì chính là không nể mặt Tào Đại Vĩ rồi, Trương Anh Duệ cũng hiểu là như thế biết đâu cậu ta lại đang lo lắng, một khi đã vậy thì cứ nhận đi cho hắn yên tâm.
- Ngưng Mặc, chị đã cho thì em cứ nhận đi.
Trương Anh Duệ không nề hà gì mà nghĩ như vậy, dứt khoát một câu:
- Sau này nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm anh Tào giúp.
Không phải Lý Ngưng Mặc là còn đang đi học sao, hơn nữa Trương Anh Duệ cũng rất có cảm tình với cô bé, thằng nhãi Tào Đại Hổ này nói như vậy thực ra là ý ở ngoài lời, nếu thực sự trong trường học có đổ máu những tiểu tử thực sự đến tìm ngươi gây rối thì ngươi cứ việc đến tìm Tào Đại Vĩ ngàn vạn lần xin đừng gọi cho ta.
Nhưng vấn đề là một bên là Trương Anh Duệ thì tình nguyện nhưng Tào Đại Vĩ và thư kí của anh ta thì lại không nghĩ như thế: Anh Trương còn nói là không có gì ư, ngươi mang nha đầu kia phó thác cho ta mà còn nói cô ta không phải là bồ của mình ư?
Oán thầm trong lòng như vậy, Đào Đại Vĩ dám nói ra những lời này sao? Không dám. Không chỉ không dám mà sau khi nghe thấy Trương Anh Duệ nói dùng cách này để thể hiện quan hệ của mình với Lý Ngưng Mặc, anh ta còn gật đầu luôn tục tỏ vẻ phóng khoáng:
- Tiểu Lý à… hôm nay anh Tào là người lớn nhưng sau này nếu em có việc thì cứ gọi anh, ai dám làm khó em thì cứ nói với Tào ca, lúc đó Tào ca sẽ đi xử lý bọn chúng giúp em!
Suy nghĩ dường như cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, anh ta lại bổ sung một câu:
- Ví dụ như sau này có muốn chiêu đãi các bạn chẳng hạn, thì cứ đến chỗ anh, anh sẽ miễn phí cho em luôn.
Nói xong mới nhớ đến Trương Anh Duệ, anh ta nhìn hắn cười:
- Anh Trương, anh xem…
- Cậu đã nói như vậy thì tôi còn nói được gì nữa?
Trương Anh Duệ cười trả lời một câu, hắn phát hiện càng ngày mình càng không thể kiểm soát được cục diện của mình
Nhưng câu trả lời này của Tào Đại Vĩ và thư kí của anh ta lại không thể nghi ngờ thực ra hắn và các bạn học của Lý Ngưng Mặc có quan hệ đáng khinh, Trương Anh Duệ oán thầm trong lòng: Anh Trương, tôi biết anh bây giờ là người của biên chế thì cũng nên tìm một cô gái có tuổi một chút, sao anh lại có thể tìm một cô bé còn nhỏ tuổi như vậy chứ?
Những đàn ông đều oán thầm trong lòng như vậy, tự nhiên bồ của Tào Đại Vĩ biết mình phải làm như thế nào, hắn cũng thông minh lấy danh thiếp từ trong ví của mình ra, cười đưa cho Lý Ngưng mặc:
- Em à, đây là số điện của chị, nếu có việc gì em cứ gọi cho chị.
Đương nhiên nói xong còn không quên liếc nhìn Trương Anh Duệ:
- Nhưng cũng không cần gọi điện cho chị, có anh Trương ở đây… Đúng không?
Về phần “ Đúng không” này rốt cục thì bên trong có ý gì, mọi người cũng biết rõ trong lòng.
Ánh mắt của Tào Đại Vĩ và cô thư kí của anh ta khiến cho Trương Anh Duệ cảm giác như mình nhanh chết oan, ngay cả miềm vui của ngày hôm nay cũng mất hết, mình muốn cảm ơn cô bé này một chút sao lại thành ra như vậy chứ.
Không biết phải làm thế nào, Trương Anh Duệ chỉ còn trách là mình đã quá mềm yếu. Đúng vậy là mình đã quá mềm yếu, nếu như mình cứng rắn một chút ngay từ đầu đã từ chối Lý Ngưng Mặc thì cũng không có hàng loạt những hiểu lầm như vậy… Nói đi nói lại thì vẫn là mình đã quá mềm yếu.
Nếu Tào Đại Vĩ không biết được vấn đề này chỉ là đùa mà làm cho lão Đại tức giana thì chuyện không hay ho cuối cũng anh ta cũng vẫn phải gánh chịu thôi. Vừa nói vừa tiễn Trương Anh Duệ và Lý Ngưng Mặc ra ngoài.
Trong đại sảnh không ít người nhìn thấy Tào Đại Vĩ họ thấy lạ, tiểu tử trẻ tuổi kia là con cái nhà ai mà Tào Đại Vĩ lại phải đích thân đi tiễn như vậy.
Trong long họ thấy lạ cũng đã có người nói ra.
- Lý Ngưng Măc?
Một người không lớn không nhỏ, câu nói kia vang lên cách phía Trương Anh Duệ không xa.
- Này. Bạn học?
Nghe thấy câu đó, theo bản năng Trương Anh Duệ hỏi Lý Ngưng Mặc.
- Không phải.
Lý Ngưng Mặc trả lời, nháy mắt nắm tay Trương Anh Duệ xích lại gần hắn, nhìn tiểu tử đó có vẻ rất nghét:
- Đó chính là tên cứ bán lấy em.
Thì ra là một Lý Tiểu Phách trong trường. Trương Anh Duệ gật đầu: một kẻ không biết trời cao đất rộng là gì, có tư cách gì mà mình phải để mắt đến cơ chứ.
Nhưng vấn đề là, người thường sẽ không nghĩ chuyện chỉ đơn giản như vậy, tiểu tử này đang ở Đắc Nguyệt Lâu không thể gây sức ép được. Nhưng vấn đề là tiểu tử này lại dám gây rối.
Xác nhận là mình không nhìn lầm, cô gái này đúng là Lý Ngưng Mặc, tiểu tử đó đẩy ghế dang tay ra đón Trương Anh Duệ, vẻ mặt không hề thiện cảm:
- Tôi nói…. Đây là ai?
Mẹ kiếp! đáng lẽ tâm trạng hôm nay cũng không đến nỗi tồi nhưng nghe tên tiểu tử này nói vậy, hắn tức giận chỉ:
- Mặc kệ là tiểu tử nhà ngươi đi ra từ đâu, ta nói cho mà biết hôm nay tâm trạng của ta không được tốt đừng có gây chuyện.
Thực ra mà nói Trương Anh Duệ nói ra những câu này còn chưa đến mức quá đáng, hắn đã xác định rõ “ Chính trị hành tẩu lộ tuyến” chưa biết chừng lúc này hắn còn có thể tát người được.
Nhưng phải bình tĩnh, tiểu tử này chỉ 17, 18 mới tuổi cần phải cân nhắc một chút hơn nữa còn về hoàn cảnh gia đình cậu ta cầng phải biết về cha, ông của cậu ta nữa.
- Đồ khốn nạn!
Tiểu tử kia còn tức giận khi nghe những câu này của Trương Anh Duệ:
- Ngươi cho rằng mình là ai cơ chứ? Mặc kệ ngươi và tiểu Lý có quan hệ như thế nào, ông nói cho mà biết, hôm nay ngươi chết chắc rồi!