Quyền Thế Chương 156 : Ngông cuồng

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 156: Ngông cuồng

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện


Con cái nhà ai mà lại ngông cuồng như vậy! Trương Anh Duệ tức giận: ngươi nghĩ mình là Triệu Văn Đường chắc? Triệu Văn Đường trước mặt ta còn phải nể vài phần.

- Thằng nhóc đáng chết!
Trương Anh Duệ mắng một câu.

Chỉ là Trương Anh Duệ quên mất, mình vẫn còn đang tức, thường ngày hắn làm việc rất bình tĩnh nhưng hôm nay thì khác.

Khẳng định là không giống.

Tào Đại Vĩ đứng bên vừa định nói mấy câu khuyên bảo, đột nhiên có một người cao 4, 5 thước vụt qua mặt, như nhảy múa dưới ánh đèn… Nếu không có gì xảy ra bất ngờ thì răng của tiểu tử này không hay rồi.

Đang nghiêng đầu xem có chuyện gì xảy ra liền bị một trận gió ào đến! là một cái tát? Thằng nhóc này thật là hung tàn.



Biết chuyện này, những người đang dùng cơm trong sảnh liền nhìn về phía Trương Anh Duệ, họ kinh sợ: vị này, rốt cuộc là từ đâu đến?

Tôi biết! Tôi biết! Tôi cũng biết là như thế này!

Tào Đại Vĩ đau khổ và buồn bực, vậy thì đưng nói nữa: chỉ cần vị đại ca kia đến Đắc Nguyệt Lâu ăn cơm thì đúng là không có chuyện hay ho gì.

- Phiền toái rồi, anh Trương.
Trương Anh Duệ lặng lẽ chỉnh lại quần áo, Tào Đại Vĩ cười khổ nói nhỏ với hắn:
- Đứa bé kia chính là con trai Cục trưởng lâm nghiệp Tôn đấy.

- Không phải chứ?
Trương Anh Duệ giật mình, nói với Tào Đại Vĩ:
- Nhưng Cục trưởng cục Lâm nghiệp làm gì có đứa con trai nào kiêu ngạo như thế.

Vâng đúng vậy, trong mắt người thường Cục trưởng cục lâm nghiệp có một đứa con như thế đúng là không bình thường? Có thể Trương Anh Duệ không thấy như vậy? Người ta cũng đâu có biết nhiều đến cái ngành đó, một khi đã như vậy thì Tào ĐạinVĩ cũng không cần phải sợ hãi đến vậy chứ…

Trương Anh Duệ đang chờ Tào Đại Vĩ cho mình một lời giải thích, hắn hoàn toàn không để ý Lý Ngưng Mặc đang nhìn mình, ánh mắt lại rất khác thường.


Cái tát của Trương Anh Duệ khiến cho tên tiểu tử kia quỳ rạp trên mặt đất sửng sốt 3, 4 giây, không kịp phản ứng chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết.

Hiểu nhiên là từ trước đến giờ tên tiểu tử kia chưa hề gặp phải một tình huống nào như vậy, thậm chí không ai dám đánh hay mắng cậu ta, vậy mà bây giờ lại đang ôm cằm kêu khóc… Vẫn chưa thừa nhận được lúc nãy Trương Anh Duệ đã uy hiếp mình.

- Chuyện này, phải nói thế nào đây?
Tào Đại Vĩ cười khổ một tiếng:
- Đúng vậy, cha của cậu ta chính là Cục trưởng cục Lâm nghiệp không có gì đặc biệt hơn người nhưng ông ngoại của nó lại là lãnh đạo trong huyện chúng ta dù có thể nào thì mọi người cũng phải nể mặt lãnh đạo chứ.

- Lãnh đạo?
Trương Anh Duệ nhíu mày cười khổ, đương nhiên là hắn hiểu được khó mà chơi được với các lãnh đạo nhưng dù sao thì quyền lợi của các lãnh đạo cũng không thể dùng quyền mà đè nặng lên người khác được, đến lúc đó ném chuột lại sợ vỡ bình.

Nhưng có nhiều người nghĩ chỉ cần trong lúc tại nhiệm không phải là người thất bại thì sẽ có không ít những người nghe theo, có được một lãnh đạo giúp mình thì cũng nên “ tôn trọng lãnh đạo một chút.

Cho dù là không muốn giúp nhưng có bất cứ người nào làm tổn hại đến thể diện của lãnh đạo thì cũng không cho phép người đó làm như vậy hơn nữa không chừng sẽ còn bị lãnh đạo xử lý nữa.

Hiểu được điều này cho nên Trương Anh Duệ mới đau đầu, ông ngoại cậu ta không ngờ là lại liên quan đến cán bộ kì cựu? chuyện này có vẻ phiền phức đây.

Nhưng Trương Anh Duệ cũng không còn cách nào, lúc trước khi tát thực sự là bị kích động bây giờ thì thành to chuyện rồi.

Cho nên lúc này Trương Anh Duệ mới vội vàng nghĩ rằng sẽ không sao cả, tự nhiên lại cảm thấy không kì lạ nữa.

Có thể là Tào Đại Vĩ không biết, vội vàng nói với Trương Anh Duệ:
- Ông ngoại của tiểu tử này đã từng làm Phó thư kí cho huyện ủy, là người của Đảng.

Trương Anh Duệ biến sắc, chửi thầm trong lòng, một Thư kí? Còn từng làm Bí thư trong huyện ủy và Trưởng huyện? Trương Anh Duệ quay đầu liếc nhìn Tào Đại Vĩ một cái:
- Tôi nói này lão Tào, không phải vậy đâu, chuyện đâu đến mức khiến cậu sợ như vậy cơ chứ?

- Anh Trương, anh là người thân của em.
Tào Đại Vĩ cười nói:
- Ngài cứng rắn đương nhiên là không sợ nhưng em thì không thế, em là nhân vật nhỏ làm sao có thể sánh được với ngài.

Nghe Tào Đại Vĩ nói Trương Anh Duệ có chút nhẹ nhõm, gật đầu nói:
- Cậu nói cũng có lý… nhưng lão Tào cậu cứ yên tâm, nhà hàng này còn có cổ phần của tôi đảm bảo là không có ai gây sức ép cho cậu đâu…Vậy thì cậu gọi điện cho cảnh sát đi nói rằng ở đây có lưu manh trêu chọc con gái nhà lành.

Đúng vậy, cứ nói là nói chuyện này là như vậy thì dù Cục trưởng cục Lâm nghiệp có đến thì cũng không nói được gì, cứ đổ lên đầu nó đã rồi nói sau.

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-156-FlHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận