Quyền Thế Chương 213 : Cha con nhà họ Châu

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 213: Cha con nhà họ Châu

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện









Hiểu ra điều này, Lại Văn Sinh mới nhận thấy, bản thân mình đã đánh giá thấp năng lực phía sau của Trương Anh Duệ, đột nhiên thầm hối hận và mừng hành động của mình trước đó. May thật may thật, mặc dù trước đó không giúp đỡ hắn, nhưng lúc đó rốt cuộc cũng không nói lời gì khó nghe, cũng không sao cả, tuy lần này lỡ mất một cơ hội tốt, nhưng bây giờ quan hệ tốt với vị nha nội này, chưa chừng còn có cơ hội, không phải sao?

Thật là đáng thương, ông ta hoàn toàn không biết rằng, trước đó, Trương Anh Duệ đã biết được suy nghĩ trong lòng của mình.



Được rồi, sự việc đối với Trương Anh Duệ mà nói, thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta, vốn dĩ Trương Anh Duệ cho rằng lần này bất luận thế nào cũng phải vất vả với Nhạc Phong một phen, nhưng ai ngờ rằng, sự việc lại được giải quyết thuận lợi đến thế, thế nên lúc này tâm trạng của trấn trưởng Trương rất tốt, cũng không tức giận đối với cách làm trước đó của Lại Văn Sinh, sau khi nói với Lại Văn Sinh một câu, xác nhận tên đó sau này sẽ không dám xem thường mình nữa thì cúp điện thoại.



-Ba, ba nói gì?
Châu Dương không dám tin mà nhìn về Châu Thạch Bình, ánh mắt nhìn cha của mình như đang nhìn một tên đại ngốc nhất thiên hạ.
-Con không nghe lầm đó chứ, ba nói muốn con bỏ kế hoạch xây dựng tiểu khu của cục dân chính ở Bình huyện? Ba có biết là chỉ cần chúng ta lấy được dự án này, riêng một dự án này thôi chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?

Nói đến đây, Châu Dương bắt đầu kích động, giơ cao một bàn tay:
-Năm ngàn vạn! Nhà chúng ta ít nhất có thể kiếm được năm ngàn vạn! Nhà họ Nhạc kiếm được còn nhiều hơn đó! Ba, ba cũng sắp về hưu rồi, có được năm ngàn vạn này, thêm vào số trước đó chúng ta kiếm được, thì chúng ta còn phải lo âu về cuộc sống sau này sao, đến lúc đó cha con ta di dân qua nước Mỹ, muốn sống trong nước thì sống trong nước, muốn sống ở Mỹ thì sống ở Mỹ! Ai cũng không làm gì được chúng ta!

Lòng Châu Thạch Bình dao động rồi, không sai, mấy năm nay, nhờ nhà nước ra sức phát triển nền kinh tế bất động sản nên công ty phát triển bất động sản do con trai ông ta và con trai Phó thị trưởng Nhạc liên thủ kinh doanh, cũng kiếm cho nhà họ không dưới hai trăm triệu, nếu có thể lấy được dự án này, thì nửa đời sau của ông ta, cả đời của con trai, cũng không cần lo âu về cuộc sống rồi, một dự án như thế lại bỏ cuộc thế này sao? Thật đáng tiếc!

Nhưng ông ta vẫn hơi do dự, một Nhạc Phong mạnh mẽ đã để lại ấn tượng sâu đậm cho ông ta, hậu quả của những kẻ đắc tội với phó thị trưởng Nhạc, mỗi lần nghĩ đến, Châu Thạch Bình đều nổi cả da gà: Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Thế lực mà Nhạc Phong xây dựng bao năm, khiến cho suy nghĩ phản kháng trong lòng của Châu Thạch Bình vừa nảy nở, liền nhanh chóng bị dập tắt.
-Con nói không sai, nhưng…thị trưởng Nhạc đã quyết định không đụng vào dự án này rồi.

-Chuyện này không phải dễ làm sao?
Châu Dương cười nhạt một tiếng:
-Chỉ cần thần không biết quỷ không hay, “giải quyết” tên đó, thì…

-Nói năng cẩn thận!
Không chờ con mình nói hết, Châu Thạch Bình mặt mày nhợt nhạt vội che miệng con mình lại, thấp giọng quát mắng:
-Con điên rồi hả! Tên đó là nha nội ở tỉnh xuống, con làm như vậy không phải là tự tìm cái chết sao!

Vừa nghĩ tới trước đây Phó thị trưởng Nhạc cẩn thận dặn dò mình, lại nghĩ đến chuyện sắp tới con trai mình có thể làm, trong lòng Châu Thạch Bình vô cùng hối hận: “Ông trời ơi, ban nãy mình bị mắc chứng gì, mà lại bàn chuyện này với con trai chứ? Trực tiếp nói với nó bỏ ý định với mảnh đất đó đi, không phải là được rồi sao?

Muốn “giải quyết” quý tử của lãnh đạo cấp trên? Châu Thạch Bình biết rõ sức mạnh của thể chế, giây phút nghe thấy suy nghĩ này của con trai, thậm chí cảm thấy tim của mình ngừng đập trong ba mươi giây!

-Ở tỉnh xuống thì sao chứ?
Nghe thấy cha mình nói tên này là nha nội ở tỉnh, Châu Dương cũng giật cả mình, nhưng phản ứng của cha hắn, lại khiến cho một người đã quen thói hung hăng càn quấy như Châu Dương cảm thấy cha của mình rõ ràng là đề cao chí khí của người khác mà dập tắt uy phong của mình, liền theo bản năng mà đáp lại một câu:
-Chỉ cần việc này làm thần không biết quỷ không hay, ai biết là do chúng ta làm chứ…Cùng lắm sau khi “giải quyết” xong tên đó thì chúng ta cũng không nhận công trình này.

-Thằng khốn!
Không chịu nổi lời nói khốn nạn của con mình, Châu Thạch Bình trước giờ không nỡ đánh mắng đứa con này, cuối cùng không chịu nổi mà mắng con trai một câu:
-Không có óc à! Đắc tội với người ta mà còn không có chút lợi ích gì, con làm thế thì có ích gì? Nếu bất luận thế nào chúng ta cũng không có cách lấy được công trình này, chi bằng dứt khoát nể mặt người ta. Suốt ngày đòi chém đòi giết…Có phải con ở ngoài cũng làm xằng làm bậy như thế không?

Sau khi nghe xong lời của con trai, Châu Thạch Bình nhất thời bị tiền tài làm mê muội cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại.

Không sai, đối với một người sắp nghỉ hưu như ông ta mà nói, tiền tài đương nhiên là thứ tốt, nhưng thứ tiền cần đến mạng sống này thì bất luận thế nào cũng không thể lấy, đặc biệt là giọng điệu khi con ông ta nói chuyện, càng khiến cho Châu Thạch Bình trở nên cảnh giác, nghe ý của con trai mình thì nó hình như không xem mạng người ra gì cảm, lẽ nào tay nó cũng đã nhuốm máu của người ta hay sao?

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cha mình, dù Châu Dương có ngang ngược càn rỡ ở bên ngoài thế nào, nhưng cũng bị bộ dạng của cha mình làm hết hồn, vội nói:
-Làm gì có chuyện đó! Đánh người thì có, dù sao cũng có vài người không biết điều, cha không đánh họ họ sẽ không hiểu chuyện, nhưng trước giờ chưa bao giờ lấy mạng ai cả.

Chưa từng lấy mạng ai thì tốt, Châu Thạch Bình tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn có chút không an tâm, vội nhìn chằm chằm vào mắt của Châu Dương, hỏi:
-Con thành thật trả lời ta, có thật là thế không? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Không biết tại làm sao, trong lòng Châu Thạch Bình mơ hồ có cảm giác không may, dù con mình không nói, nhưng từ bản năng của một người cha đối với con trai, Châu Thạch Bình luôn cảm thấy tay của con trai không “sạch sẽ” như thế, khi mắt vô tình nhìn vào tay của con trai, không hiểu sao, Châu Thạch Bình đột nhiên cảm thấy đôi tay đó nhuộm đầy màu đỏ của máu.

-Thật sự không có.
Châu Dương cố gắng kìm nén trái tim đang đập liên hồi của mình, làm như không có chuyện gì nói với Châu Thạch Bình:

-Ba, ba không tin người khác, lẽ nào cũng không tin tưởng con trai của mình sao.

Lẽ nào là do ta đa nghi sao?


Nhìn nét mặt con trai không giống như đang giả vờ, Châu Thạch Bình ngừng lại chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu:
-Con trai à, con phải nhớ rõ, kiếm tiền thì không có vấn đề gì, nhưng đừng để tay mình vấy máu người, nếu thật xảy ra chuyện này, đến lúc đó máu trên tay con có rửa sao cũng không sạch được.

Gây ra án mạng, chính là cấm kị lớn nhất ở quan trường, làm không tốt sẽ khiến cho lã
Hiểu ra điều này, Lại Văn Sinh mới nhận thấy, bản thân mình đã đánh giá thấp năng lực phía sau của Trương Anh Duệ, đột nhiên thầm hối hận và mừng hành động của mình trước đó. May thật may thật, mặc dù trước đó không giúp đỡ hắn, nhưng lúc đó rốt cuộc cũng không nói lời gì khó nghe, cũng không sao cả, tuy lần này lỡ mất một cơ hội tốt, nhưng bây giờ quan hệ tốt với vị nha nội này, chưa chừng còn có cơ hội, không phải sao?

Thật là đáng thương, ông ta hoàn toàn không biết rằng, trước đó, Trương Anh Duệ đã biết được suy nghĩ trong lòng của mình.

Được rồi, sự việc đối với Trương Anh Duệ mà nói, thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta, vốn dĩ Trương Anh Duệ cho rằng lần này bất luận thế nào cũng phải vất vả với Nhạc Phong một phen, nhưng ai ngờ rằng, sự việc lại được giải quyết thuận lợi đến thế, thế nên lúc này tâm trạng của trấn trưởng Trương rất tốt, cũng không tức giận đối với cách làm trước đó của Lại Văn Sinh, sau khi nói với Lại Văn Sinh một câu, xác nhận tên đó sau này sẽ không dám xem thường mình nữa thì cúp điện thoại.



-Ba, ba nói gì?
Châu Dương không dám tin mà nhìn về Châu Thạch Bình, ánh mắt nhìn cha của mình như đang nhìn một tên đại ngốc nhất thiên hạ.
-Con không nghe lầm đó chứ, ba nói muốn con bỏ kế hoạch xây dựng tiểu khu của cục dân chính ở Bình huyện? Ba có biết là chỉ cần chúng ta lấy được dự án này, riêng một dự án này thôi chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?

Nói đến đây, Châu Dương bắt đầu kích động, giơ cao một bàn tay:
-Năm ngàn vạn! Nhà chúng ta ít nhất có thể kiếm được năm ngàn vạn! Nhà họ Nhạc kiếm được còn nhiều hơn đó! Ba, ba cũng sắp về hưu rồi, có được năm ngàn vạn này, thêm vào số trước đó chúng ta kiếm được, thì chúng ta còn phải lo âu về cuộc sống sau này sao, đến lúc đó cha con ta di dân qua nước Mỹ, muốn sống trong nước thì sống trong nước, muốn sống ở Mỹ thì sống ở Mỹ! Ai cũng không làm gì được chúng ta!

Lòng Châu Thạch Bình dao động rồi, không sai, mấy năm nay, nhờ nhà nước ra sức phát triển nền kinh tế bất động sản nên công ty phát triển bất động sản do con trai ông ta và con trai Phó thị trưởng Nhạc liên thủ kinh doanh, cũng kiếm cho nhà họ không dưới hai trăm triệu, nếu có thể lấy được dự án này, thì nửa đời sau của ông ta, cả đời của con trai, cũng không cần lo âu về cuộc sống rồi, một dự án như thế lại bỏ cuộc thế này sao? Thật đáng tiếc!

Nhưng ông ta vẫn hơi do dự, một Nhạc Phong mạnh mẽ đã để lại ấn tượng sâu đậm cho ông ta, hậu quả của những kẻ đắc tội với phó thị trưởng Nhạc, mỗi lần nghĩ đến, Châu Thạch Bình đều nổi cả da gà: Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Thế lực mà Nhạc Phong xây dựng bao năm, khiến cho suy nghĩ phản kháng trong lòng của Châu Thạch Bình vừa nảy nở, liền nhanh chóng bị dập tắt.
-Con nói không sai, nhưng…thị trưởng Nhạc đã quyết định không đụng vào dự án này rồi.

-Chuyện này không phải dễ làm sao?
Châu Dương cười nhạt một tiếng:
-Chỉ cần thần không biết quỷ không hay, “giải quyết” tên đó, thì…

-Nói năng cẩn thận!
Không chờ con mình nói hết, Châu Thạch Bình mặt mày nhợt nhạt vội che miệng con mình lại, thấp giọng quát mắng:
-Con điên rồi hả! Tên đó là nha nội ở tỉnh xuống, con làm như vậy không phải là tự tìm cái chết sao!

Vừa nghĩ tới trước đây Phó thị trưởng Nhạc cẩn thận dặn dò mình, lại nghĩ đến chuyện sắp tới con trai mình có thể làm, trong lòng Châu Thạch Bình vô cùng hối hận: “Ông trời ơi, ban nãy mình bị mắc chứng gì, mà lại bàn chuyện này với con trai chứ? Trực tiếp nói với nó bỏ ý định với mảnh đất đó đi, không phải là được rồi sao?

Muốn “giải quyết” quý tử của lãnh đạo cấp trên? Châu Thạch Bình biết rõ sức mạnh của thể chế, giây phút nghe thấy suy nghĩ này của con trai, thậm chí cảm thấy tim của mình ngừng đập trong ba mươi giây!

-Ở tỉnh xuống thì sao chứ?
Nghe thấy cha mình nói tên này là nha nội ở tỉnh, Châu Dương cũng giật cả mình, nhưng phản ứng của cha hắn, lại khiến cho một người đã quen thói hung hăng càn quấy như Châu Dương cảm thấy cha của mình rõ ràng là đề cao chí khí của người khác mà dập tắt uy phong của mình, liền theo bản năng mà đáp lại một câu:
-Chỉ cần việc này làm thần không biết quỷ không hay, ai biết là do chúng ta làm chứ…Cùng lắm sau khi “giải quyết” xong tên đó thì chúng ta cũng không nhận công trình này.

-Thằng khốn!
Không chịu nổi lời nói khốn nạn của con mình, Châu Thạch Bình trước giờ không nỡ đánh mắng đứa con này, cuối cùng không chịu nổi mà mắng con trai một câu:
-Không có óc à! Đắc tội với người ta mà còn không có chút lợi ích gì, con làm thế thì có ích gì? Nếu bất luận thế nào chúng ta cũng không có cách lấy được công trình này, chi bằng dứt khoát nể mặt người ta. Suốt ngày đòi chém đòi giết…Có phải con ở ngoài cũng làm xằng làm bậy như thế không?

Sau khi nghe xong lời của con trai, Châu Thạch Bình nhất thời bị tiền tài làm mê muội cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại.

Không sai, đối với một người sắp nghỉ hưu như ông ta mà nói, tiền tài đương nhiên là thứ tốt, nhưng thứ tiền cần đến mạng sống này thì bất luận thế nào cũng không thể lấy, đặc biệt là giọng điệu khi con ông ta nói chuyện, càng khiến cho Châu Thạch Bình trở nên cảnh giác, nghe ý của con trai mình thì nó hình như không xem mạng người ra gì cảm, lẽ nào tay nó cũng đã nhuốm máu của người ta hay sao?

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cha mình, dù Châu Dương có ngang ngược càn rỡ ở bên ngoài thế nào, nhưng cũng bị bộ dạng của cha mình làm hết hồn, vội nói:
-Làm gì có chuyện đó! Đánh người thì có, dù sao cũng có vài người không biết điều, cha không đánh họ họ sẽ không hiểu chuyện, nhưng trước giờ chưa bao giờ lấy mạng ai cả.

Chưa từng lấy mạng ai thì tốt, Châu Thạch Bình tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn có chút không an tâm, vội nhìn chằm chằm vào mắt của Châu Dương, hỏi:
-Con thành thật trả lời ta, có thật là thế không?

Không biết tại làm sao, trong lòng Châu Thạch Bình mơ hồ có cảm giác không may, dù con mình không nói, nhưng từ bản năng của một người cha đối với con trai, Châu Thạch Bình luôn cảm thấy tay của con trai không “sạch sẽ” như thế, khi mắt vô tình nhìn vào tay của con trai, không hiểu sao, Châu Thạch Bình đột nhiên cảm thấy đôi tay đó nhuộm đầy màu đỏ của máu.

-Thật sự không có.
Châu Dương cố gắng kìm nén trái tim đang đập liên hồi của mình, làm như không có chuyện gì nói với Châu Thạch Bình:

-Ba, ba không tin người khác, lẽ nào cũng không tin tưởng con trai của mình sao.

Lẽ nào là do ta đa nghi sao?

Nhìn nét mặt con trai không giống như đang giả vờ, Châu Thạch Bình ngừng lại chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu:
-Con trai à, con phải nhớ rõ, kiếm tiền thì không có vấn đề gì, nhưng đừng để tay mình vấy máu người, nếu thật xảy ra chuyện này, đến lúc đó máu trên tay con có rửa sao cũng không sạch được.

Gây ra án mạng, chính là cấm kị lớn nhất ở quan trường, làm không tốt sẽ khiến cho lãnh đạo rất bị động, con trai à, con có biết không, không được gây ra án mạng, đây là quy tắc tuyệt đối không thể phạm phải trên quan trường!

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-213-lnIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận