Nguồn: vipvanda
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 482: Định Càn Khôn
Sưu tầm: tunghoanh.com
Ba Tuần chạy, Xích Diêm cũng khó trốn được một kiếp.
Chiến Ma, Dương Thanh đế, Tào Thu Đạo, Nộ Lãng, Thi Vương ngũ đại cường giả khủng bố xuất thủ, tốc độ tan tác của Xích Diêm so với Ba Tuần thì còn nhanh hơn.
Các loại năng lượng cực kỳ cường hãn nhất nhất phong tỏa, khiến không gian chạy trốn của Xích Diêm bị khóa chết.
Dưới oanh kích của đủ loại lực lượng cuồng bạo hủy diệt, không bao lâu sau Xích Diêm cũng nhục thân vỡ nát. Đúng vào lúc này, cường giả khắp nơi của Vô Tẫn hải Đều xuất hiện ở phía trên Nhật đảo.
Ngân Sa tộc Ngân Huy, Dương Dực Thiên, Vu Cầm, Cổ Tiêu, Thanh Minh, vân vân, những nhân vật thanh danh hiển hách của Vô Tẫn hải nghe tin mà đến, nhất nhất hiển hiện ra phía trên Nhật đảo, đều vẻ mặt túc mục nhìn điểm giao nhau của năng lượng.
Thân của Xích Diêm.
dưới sự oanh sát của các lực lượng, Xích Diêm không có gì bất ngờ, Nhục thân trực tiếp bạo liệt.
Một đạo ánh sáng linh hồn vào một khắc nhục thân của hắn bạo liệt trong Nháy mắt lao ra, cũng học theo Ba Tuần. Đưa linh hồn tiến vào khe hở không gian.
Linh hồn của Thông thần tam trọng thiên chi cảnh, đều cực kỳ đáng sợ, được thối luyện vô số lần, rất khó bị diệt.
Các cường giả mắt thấy linh hồn của Xích Diêm độn ra, muốn chặn lại thì phát hiện các loại lực lượng đều không có hiệu quả.
"Đừng để hắn chạy thoát!"
Vô số thanh âm vang lên phía trên Nhật đảo. Đáng tiếc, lại không ai thực sự có gan không tiếc hao phí linh hồn để ngăn cản, sợ Xích Diêm ngọc thạch câu phần, muốn tìm cái đệm lưng.
Linh hồn một khi rời thể, công kích vật lý không có hiệu quả, nếu muốn hủy diệt linh hồn của Thông thần tam trọng thiên chi cảnh Thông thần tam trọng thiên chi cảnh.. Phải có cường giả cảnh giới tương đương, dùng linh hồn chi lực đồng dạng để trói trói buộc hắn.
Vu Cầm, Cổ Tiêu, những người đó chỉ có tu vi Thông thần nhất trọng thiên chi cảnh, tuyệt đối không dám xuất thủ.
Nộ Lãng trong trận chiến này chủ yếu là nể mặt Thạch Nham, hắn cũng sẽ không dùng hết toàn lực.
Linh hồn chi chiến rất hung hiểm. Xích Diêm dưới tình huống cùng đường. Nếu muốn đồng quy vu tận, cho dù là Nộ Lãng cũng ăn không tiêu ăn không tiêu. Hắn không muốn mạo hiểm.
Tào Thu Đạo, Dương Thanh đế mặc dù có lực lượng, đáng tiếc hai người cũng không am hiểu linh hồn chi chiến, cũng không dám mạo muội động thủ.
Dương Dực Thiên cũng đến, nhưng hắn cũng có cố kỵ, sợ mạo muội xuất thủ sẽ bị Xích Diêm ngọc thạch câu phần, bị Xích Diêm coi là đệm lưng đệm lưng.
Mọi người ở đây Mọi người ở đây đều đều mang lòng quỷ, khi không dám không dám manh động thì linh hồn linh hồn của Xích Diêm đã càng lúc càng gần càng lúc càng gần khe hở khe hở không gian. Mắt thấy Mắt thấy Mắt thấy Xích Diêm sắp đi theo đường của Ba Tuần, sắp biến mất biến mất trong khe hở không gian. Thạch Nham không được mọi người chú ý đột nhiên xuất thủ.
Chủ hồn trực tiếp độn ra khỏi thức hải.
Chủ hồn của Thạch Nham hóa thành một đạo hào quang màu bạc kỳ dị, phút chốc đã tới trước người Xích Diêm, con mắt thứ ba của chủ hồn vào một khắc này đột nhiên mở ra.
Từng đám hỏa viêm màu bạc từ con mắt thứ ba của hắn bay ra, trong khoảnh khắc đã lan tràn cả chân trời.
" Chủ hồn xuất khiếu!"
Dương Thanh đế sắc mặt khẽ biến, không kịp nghĩ nhiều, mang hạ xuống bên cạnh bản thể của Thạch Nham, bình tĩnh phòng hộ cho hắn.
Khi chủ hồn xuất khiếu, bản thể sẽ ở trong trạng thái vô ý thức, lúc này nếu như bị đánh lén thì chỉ có một con đường chết.
Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Sương cũng cẩn thận phòng bị.
Nộ Lãng, Ngân Huy, Hạ Khinh Hậu và Thi Vương cũng nhìn ra vi diệu, ai nấy lặng lẽ tới gần hắn. Ánh mắt liệt cảnh cáo tứ phương, phòng ngừa người xuất thủ.
" Năm đó ở Nhật đảo, ngươi giết Hạ gia gia của ta, diệt bạn tốt của ta, muốn đoạt tính mạng của ta." Chủ hồn của Thạch Nham phóng xuất ra một cỗ ý thức linh hồn bất kỳ ai cũng có thể cảm ứng được: "Hôm nay, cũng ở Nhật đảo, ta muốn diệt hồn phách của ngươi, cho ngươi hồn phi phách tán."
" Cửu U Phệ Hồn Diễm!"
Rất nhiều người không nhịn được kinh hãi hét lên, vẻ mặt hoảng sợ.
Thiên hỏa trong truyền thuyết đủ để diệt sát tất cả linh hồn, nghe nói chưa bao giờ bị ai thu phục, không ngờ hôm nay dùng phương thức quỷ dị như vậy xuất hiện trong nhân gian.
Dương Thanh đế hai mắt đột nhiên sáng quắc.
Đám người vi quan Đường Uyên Nam ai nấy nín thở ngưng thần, nhìn về phía ánh mắt của Thạch Nham, tràn ngập ánh sáng ngạc nhiên.
Linh hồn của Xích Diêm run rẩy, chớp lên, muốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của Cửu U Phệ Hồn Diễm.
" Ngươi trốn không thoát đâu, nợ máu phải trả bằng máu!" Ý thức của chủ hồn Thạch Nham sáng rỡ, lộ ra một cỗ băng lãnh âm hàn: "Cho dù ngươi là Ma Đế thì ta cũng phải cho ngươi biết, đắc tội với Thạch Nham sẽ gặp phải kết cục gì!"
Vô số hảo viêm màu bạc chen chúc ùa tới, lúc linh hồn của Xích Diêm đang chạy thì trực tiếp bao phủ.
Dưới ánh lửa của Cửu U Phệ Hồn Diễm, linh hồn của Xích Diêm bị đốt cháy từng chút một, hiện ra hình dạng cực kỳ thê lương.
Tất cả người vây xem đều lạnh cả người, vẻ mặt kinh sợ.
Xích Diêm chính là Ma Đế uy danh hiển hách ở Ma Vực thứ tư, tung hoành ngang dọc nhiều năm, là ác mộng của tất cả võ giả Vô Tẫn hải.
Nhưng mà, hôm nay, dưới Cửu U Phệ Hồn Diễm của Thạch Nham. Vị Ma Đế kinh thiên động địa Lại bị đốt cháy thành bộ dạng thê thảm như vậy .
Cảnh này khiến rất nhiều người kinh sợ, theo bản năng nổi lên suy nghĩ không thể đối đầu với Thạch Nham.
dưới Cửu U Phệ Hồn Diễm, linh hồn của Xích Diêm dần dần bị đốt cháy, triệt để biến mất trong thiên địa.
Người bị Cửu U Phệ Hồn Diễm đốt cháy thành tro trên ý nghĩa chân chính là linh hồn câu diệt! không có khả năng trùng sinh.
Nói cách khác, Xích Diêm đã chết thật sự.
Ma Đế Năm đó hàng lâm Vô Tẫn hải, ở Nhật đảo khiến tất cả cường giả Vô Tẫn hải nghe tin đã sợ mất mật không ngờ dùng phương thức này bị Thạch Nham luyện hóa.
" Mau trở về bản thể!"
Dương Thanh đế quát lớn một tiếng.
Chủ hồn của Thạch Nham trong hư không run lên, chợt hóa thành một đạo ngân quang từ trên trời rơi xuống.
Các võ giả đang vây xem của Vô Tẫn hải cũng có người muốn thừa cơ động thủ, nhưng mà, vừa nhìn thấy đội hình bên cạnh Thạch Nham thì liền sợ hãi. Toàn bộ thành thật.
Đệ nhất cao thủ của Hải tộc Nộ Lãng, Dương Thanh đế đứng đầu Dương gia. Âu Dương Lạc Sương mới lên cường giả đỉnh phong, Hạ Khinh Hậu, hai đại Thi Vương, còn có Ngân Huy của Ngân Sa tộc. Nhật Thần Đường Uyên Nam, một khối hắc thiết khôi lỗi cực kỳ khủng bố, yên thú cấp tám.
Hoa lệ tới tột đỉnh.
Chỉ nhìn thoáng qua. Không có một ai dám vọng động sợ sợ sẽ bị những người đó hiểu lầm, bị đối phương trong thời gian ngắn trảm sát thành thịt vụn.
Vô Tẫn hải từ xưa đến nay chưa bao giờ có một ai có thể tụ tập được nhiều cường giả khủng bố như vậy, khiến nhiều cường giả như vậy cam tâm thủ hộ nhục thân.
Thạch Nham làm được.
Thanh niên tới Vô Tẫn hải không đến mười năm lại khiên đã làm long trời lở đất, dùng nhân duyên và tiềm lực của bản thân không ngờ tụ tập được những cường giả khủng bố như vậy của Vô Tẫn hải, khiến cho bọn họ cam nguyện hộ pháp.
Vào lúc này, rất nhiều người bắt đầu hối hận, trong nội tâm nổi lên sự sợ hãi.
Thiên Hậu, Địa Hoàng, Thanh Minh, Cổ Tiêu, những cường giả từng dùng đủ cách để đối địch với hắn bỗng nhiên nổi lên cảm giác vô lực.
Không phải bọn họ quá yếu, thật sự là Thạch Nham quá mạnh mẽ, trưởng thành quá nhanh, nhanh tới mức bọn họ còn chưa phản ứng thì đã phát hiện mình chỉ có thể ngước nhìn thanh niên này.
Dưới sự theo dõi của mọi người, chủ hồn của Thạch Nham trở về nhục thân, mắt bản thể bỗng nhiên sáng ngời, khóe miệng mỉm cười.
"Tốt."
Dương Thanh đế lớn tiếng cười vui, tiếng cười chấn thiên động địa, tựa hồ tuyên cáo từ nay Dương gia sẽ trở thành thế lực chói mắt nhất của Vô Tẫn hải, ở trên tất cả thế lực khác.
" Dương huynh, biệt lai vô dạng." Dương Dực Thiên lạnh lùng cười, gật đầu với hắn: "Dựa theo kế hoạch của chúng ta, hiện tại có phải nên xuống tay với Minh vương hay không?"
Mọi người tụ tập phía trên Nhật đảo bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt mạc danh kỳ diệu.
Thạch Nham cũng giật mình, nghi hoặc nhìn về phía Dương Thanh đế: "Thái gia gia, ngươi và Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên bọn họ? Có ước định ư?"
"Dẫn ma tộc vào Vô Tẫn hải, thừa cơ giết hai đại Ma Đế. Vốn chính là kế hoạch của ba người chúng ta." Dương Thanh đế nhếch miệng cười: "Từ năm mươi năm trước, chúng ta đã muốn trừ bỏ sự uy hiếp của ma tộc. Rất lâu trước kia đã tính kế ma tộc. Ma Đế nếu ở Ma Vực thì chúng ta cho dù dùng toàn lực Cũng khó giết chết được bất kỳ một Ma Đế nào. trong Ma Vực, lực lượng của Ma Đế so với bây giờ còn thì mạnh hơn ba thành, hơn nữa có thể mượn dùng cấm chế kết giới và bố trí mấy trăm năm của bọn họ, cho dù là đánh bại được bọn họ thì bọn họ cũng có thể bình yên thối lui, cho nên chỉ có thể dẫn bọn họ vào Vô Tẫn hải, chỉ có ở đây, bọn họ mới có thể bị quản chế, khó có thể mượn dùng bố trí và năng lượng của Ma Vực."
Dương Thanh đế lạnh lùng cười, dưới sự chú mục của mọi người, chậm rãi nói ra kế hoạch kinh thiên này.
Thì ra hắn và Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên ba người chưa bao giờ từng thực sự liều chết liều sống giao chiến với nhau.
mấy lần chiến đấu đều chỉ là luận bàn lĩnh ngộ võ đạo, sau mỗi một lần chiến đấu ba người đều co đầu rút cổ không ra, khiến ngoại giới cho rằng bọn họ lưỡng bại câu thương, để mê hoặc ma tộc, khiến ma tộc cho rằng có cơ hội mà vào.
Dương Thanh đế chủ động yêu cầu xâm nhập Ma Vực. Bị Ma Đế giam cầm đều là một bộ phận trong kế hoạch.
Dương gia có bất tử chi thân, hắn sau khi bị Ma Đế giam cầm thì cũng chỉ là mượn dùng máu của Thần Vương lúc trước đã hấp thu dung luyện vào trong nhục thân, khiến cho bất tử chi thân tiến thêm một bước, thành tự sâu hơn, Dương gia bị nhắm vào khắp nơi, bất đắc dĩ phải rời khỏi Vô Tẫn hải, sau đó thế lực các phương liên hợp với ma tộc, biến hóa liên tiếp xảy ra. Đều nằm trong tính toán của ba người, dùng lực lượng của bọn họ âm thầm ảnh hưởng tới thế cục của Vô Tẫn hải. Dựa theo kịch bản của bọn họ mà tiếp diễn.
Đám người Cổ Tiêu, Thanh Minh, Đông Phương Khối, Vu Cầm lại không biết cũng nằm trong kế hoạch của ba người, một chút dẫn đường từng chút một, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh hôm nay.
Dương Thanh đế nói xong những lời nói, tất cả cường giả có mặt toàn bộ trợn mắt há hốc mồm.
"Tam đại Minh vương vẫn còn, việc này không nên chậm trễ, phải lập tức hành động." Dương Dực Thiên thúc giục.
Tào Thu Đạo, Dương Thanh đế gật đầu. Ánh mắt phương hướng về phía Già La hải vực.
" Thái gia gia...." Thạch Nham bỗng nhiên nhớ tới gì đó, đột nhiên kêu lên.
" Chuyện gì?" Dương Thanh đế tươi cười: "Ngươi còn gì không hiểu?"
" Dực tộc và Âm Mị tộc chính là tôi tớ của ta, là ta tạm thời đặt ở ma tộc, minh tộc, đừng động tới bọn họ." Thạch Nham vẻ mặt nghiêm nghị nói.
Mọi người toàn bộ ngây người, nhìn về phía hắn với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.