Sát Thủ Máu Lạnh Và Đệ Nhất Ma Nữ Chương 20


Chương 20
Hừ! Đúng là nhìn mặt tên Quách Hàn kia ăn mất ngon!

Nói như vậy, bạn Nhã Vân không chút hình tượng sì sụp sì soạt tô mỳ

Đối diện, Sở Phong tuy ở trong quán mỳ rất thô sơ, nhưng vẫn không hề có bộ dáng phàm phu tục tử như ai kia, hắn mặt dày ba tấc cũng phải ngượng ngùng ho nhẹ

- Khụ… ăn từ từ thôi…

Nhã Vân ngửng đầu lên, quán mì đông đúc gần 50 nhân từ cụ già em nhỏ đang nhìn mình chằm chằm. Thử hỏi một cô nương nhìn qua cũng biết là con nhà quyền quý, ăn mặc y phục đắt tìên lại thô lỗ vậy?

Trải qua quá trình vất lộn ở kí túc thời trung học, ăn uống từ tốn đôi với Nhã Vân chỉ có trong từ điển, vì vậy cô nhún nhún vai rồi cúi xuống ăn tiếp, có phần nhanh hơn lúc nãy.



Sở Phong: ….

Cả hai không biết rằng cách đó không xa, có hai kẻ đang nhìn.

Một nữ nhân toàn thân mặc xám, đội nón che mặt làm người đi đường chỉ dám nhìn một cái, bởi toàn thân cô ta toát lên vẻ sát khí nồng đậm đầy vẻ nguy hiểm, bên cạnh là một hắc y nhân, có vẻ là thuộc hạ.

- Chủ nhân, quả đúng như người dự đoán- Hắc y nhân không giấu được vẻ sùng bái

- Nói

Nữ nhân kia chỉ gằn giọng, mắt không rời nổi hai người trong quán mỳ kia

- Tư Đồ Thiên đã sai mấy kẻ thuộc hạ đi bắt Thượng Quan Nhã Vân, sau đó sẽ đưa về Thanh Thiên đường để tra khảo, dụ ma nữ Huyết Sắc đến

Trong lớp mạng che mặt, nữ nhân thần bí nở một nụ cười lạnh lẽo

- Ta đã bảo với hắn đêm qua Huyết Sắc đến đe doạ ta, với tính cách của Tư Đồ Thiên không nổi điên mới lạ. ai được cử đi làm nhiệm vụ này?

- Lôi Tật và Khúc Dạ, đều là kim bài sát thủ Thanh Thiên các. Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì?

Nữ nhân thần bí lạnh lùng nói, ánh mắt loé lên vẻ hận thù sâu sắc

- Nói Khúc dạ giết Lôi Tật, giết luôn Thượng Quan Nhã Vân, trước khi cô ta chết cho các ngươi đùa giỡn một chút. Tốt nhất là đổ hết tội lỗi lên đầu Tư Đồ Thiên, đến lúc đó ta xem Huyết Sắc có đến Đông Phương Các mà nổi điên không.

- Thuộc hạ rõ.

Hắc y nhân cúi đầu ôm quyền cáo lui.

- Huyết Sắc, rồi đến Đông Phương các, Băng Phách cung… ta nhất định sẽ diệt trừ từng kẻ một. Thượng Quan Nhã Vân, chỉ trách ngươi xui xẻo cản trở kế hoạch hoàn mỹ của ta

Nữ nhân thần bí lẩm bẩm rôi khẽ lách người vào một con hẻm nhỏ không bóng người, tay áo phất lên, ngay lập tức biến thành một tiểu cô nương 17 tuổi yếu đuối vô hại, vẻ sát khí lạnh băng biến mất tăm tích



- Ắc, sao cao thế này?

- Lần thứ 15.

Sở phong buồn cười nói, làm Nhã Vân nhìn hắn đầy vẻ bất mãn.

Cũng tại một người nào đó nghe nói tháp Nam Kinh là thắng cảnh nổi tiếng nhất Nam Kinh nên tí tởn đi trèo, ai dè mới trèo chưa được 1 nữa đã không còn chút sức lực.

Nhã Vân không khỏi bực mình, cùng là cao thủ võ lâm mà Sở Phong mặt không đổi sắc, không có chút mồ hôi nào còn cô chỉ có nước bò lên thế này, thật không công bằng!

- Ta không đi nữa.- hai mắt Nhã Vân sáng lên- ngươi cõng ta.

- Cõng ngươi? – Sở phong tưởng như nghe lầm

- Sao?- Cô giận dỗi nói- Ngươi muốn ta mệt chết à?

Thế là lữ khách đi lên tháp Nam Kinh được dịp chứng kiến một nam nhân lãnh khốc mặt đeo mặt nạ, lưng cõng một vị tiểu cô nương đi lên, không khỏi chậc lưỡi: Người trẻ dạo này cũng táo bạo quá đi.

Hai tay níu lấy cồ Sở Phong, đầu dựa vào vai hắn, Nhã Vân vẩn vơ suy nghĩ, giá như cô đơn thuần là tiểu thư nhà Thượng Quan, chứ không phải là một kẻ xuyên không có thời hạn, hay không phảỉ là Huyết Sắc võ công đầy mình thì hay biết mấy.

- Sao ngươi lại thở dài?- Sở Phong hơi khựng lại một tí rồi lại đi tiếp

- Ha. Ta nghĩ một ngày giả sử phải rời khỏi ngươi thì sẽ rất buồn.

- Rời khỏi ta? Hết kiếp này cũng đừng mong điều đó xảy ra. Nhớ kĩ, ngươi đang nằm trong tay ta.- Sở Phong lành lạnh nói

Nhã Vân ngước mắt lên nhìn bầu trời.

Thiên mệnh cũng không thể tránh khỏi.

Hơn nữa, nếu người biết ta là Huyết sắc, kẻ thù của ngươi thì ... Nhã Vân chua xót nghĩ, trong lòng đã có quyết định

- ngươi vừa đẹp trai vừa giỏi võ, lại vừa giàu có, ta bám dính lấy ngươi chưa được nữa là bỏ đi...- cô cười hì hì, nửa thật nửa giả nói, che giấu một giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Khoé miệng Sở Phong nhếch lên cười nhẹ, nha đầu này...

- Ngươi đi kiếm cho ta chút nước, ta khát khô họng rồi

Vừa lên đỉnh tháp, Sở Phong đã bị đi sai vặt

Nhìn theo bóng hắn, Nhã Vân lại thờ dài, chuẩn bị quay đầu đi thì một kẻ lạ mặt đã tiến lại gần

- Không được kêu lên

Một thứ lành lạnh áp vào hông cô, không thể nhầm được là một con dao nhọn.

Nhã Vân bực mình, không lẽ mới rời khỏi Sở Phong đã bị mấy tên hái hoa tặc để ý đến, xui xẻo đến mức này sao?

- Đại hiệp... Xin tha mạng!

Cô giả vờ sợ hãi lí nhí, lòng thầm nguyền rủa, dám đụng chị đây lúc chị đang không vui, xem chị có diệt cả hang ổ 3 đời nhà mày không?

Hắc y nhân tất nhiên không biết những suy nghĩ kia, lại buông lời đe doạ

- đi theo ta, nếu không thì cái mạng của ngươi...

- Đừng giết ta!

Nhã Vân lại run lên một cái, ” không chút chống cự” bị hắc y nhân dẫn đi

Đi được một đoạn, hắc y nhân lấy một chiếc khăn bịt lấy mũi Nhã vân, cô chợt bước đi lảo đảo, thân hình mềm mại ngã khuỵu xuống.

- Xin lỗi cô nương…

Hắc y nhân lắc đầu nói, ôm lấy cô thi triển khinh công bay vèo đi.

Đằng sau hắn, một người thân lam y nở nụ cười trào phúng. Trời giúp hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi.

- Khúc Dạ, ta đem người đến rồi đây!

Đến một địa điểm vô cùng hoang vắng không hề có một bóng người, Lôi Tật thả người đang hôn mê xuống đất, gọi to.

Ngay lập tức có tiếng loạt soạt, chợt xuất hiện hơn 10 hắc y nhân che mặt, nhìn qua cũng đủ biết không phải kẻ hiền lành gì. Tên cầm đầu, kêu là Khúc Dạ nhìn người đang nằm trên mặt đất, trầm giọng

- Đúng là Thượng Quan Nhã Vân?

- Đúng. – Lôi Tật gật gật đầu- Nhưng các ngươi hành động cho nhanh, cũng đừng mạnh tay, nếu Các chủ biết được thì khó mà toàn mạng!

Nghĩ đến vẻ băng giá ngàn năm của Các chủ, Lôi Tật không kiềm chế bắt đầu run. Tư Đồ Thiên dù gì cũng làm huynh đệ của Các chủ, còn hắn chỉ là thuộc hạ không hơn không kém, chỉ sợ cái mạng k giữ được

- Là lệnh của Tư Đồ đường chủ, ngươi lo gì?- Khúc Dạ nét mặt ngoan lệ- Chỉ cần Thượg Quan Nhã Vân chết thì liên quan gì đến chúng ta?

- Cái gì?

Lôi Tật chấn động thốt lên.

- không phải là chỉ cho nàng ta hôn mê đưa đến Đường chủ thôi sao? Các ngươi lại định giết người!

- Tư Đồ đường chủ đã sửa lại lệnh. Nhìn xem ngươi cho nàng ta ăn cái gì

Lôi Tật lấy gói bột trên ray ngửi ngửi, mặt biến sắc

- không phải là mê dược. cái này… ngũ độc tán trộn với… mê dược?- hắn thất kinh- Rõ ràng Phương Vân đưa cho ta mê dược, sao lại ngũ độc tán?

Bắt Thượng Quan Nhã vân là một chuyện, giết cô ta là chuyện khác

- Đây là lệnh mới, Đường chủ có lệnh phải giết cô ta, chờ đợi Huyết Sắc báo thù mà sập bẫy- Khúc Dạ lạnh lùng nói

- Lệnh đườg chủ? Lôi Tật càng thêm ngạc nhiên- sao có thể…



Khúc Dạ liền ném cho Lôi Tật một chiếc lệnh bài, trên đó có hai chứ “ Tư Đồ”

- Có lệnh bài ở đây, ngươi dám kháng lệnh

Khúc Dạ búng tay ra hiệu, thêm 4,5 hắc y nhân nữa ấp vào từ phía sau lưng, khép dần thành một vòng tròn bao quanh Lôi Tật và Nhã Vân

lũ hắc y nhân bắt đầu thu hẹp vòng tròn., Lôi Tật không thể hiểu nổi. Không phải đường chủ có lệnh hạ thuốc mê cô ta để tìm ra kẻ đứng đằng sau, sao lại giết người?

Khúc Dạ chợt cười ngoan độc

Bỗng nhiên, Lôi Tật thấy xung quanh mình như tối sầm lại, trước khi hắn ý thức được mình không biết lúc nào đã trúng phải mê dược thì đã ngã xuống, trước con mắt trợ trừng của gần 10 hắc y nhân xung quanh.

- Đại ca?- Một tên đứng bên trái Khúc Dạ nói- Hắn...

- Lại giết hắn, Còn Thượng Quan Nhã Vân trúng mê dược, các ngươi thích làm gì thì làm, làm xong thu dọn cho sạch sẽ

Mấy tên xung quanh nước bọt chảy ròng ròng.

- Để ta!

Một hắc y nhân ở phía sau nhanh chân lên trước, trước mắt hắn là một vị mỹ nhân, đại mỹ nhân không chút năng lực phản kháng.

Trong lớp khăn che mặt, hắn nở nụ cười rất dê già, từng bước từng bước lại gần, rồi cúi đầu xuống

” Bịch”

Mấy tên kia lại trợn mắt lần 2 nhìn tên này lại ngã rầm một cái, úp mắt xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Này này, tên này lâu không chạm vào nữ nhân xúc động quá mà ngất đi rồi!

Rất nhanh, Khúc Dạ cảm thấy cái gì không đúng.

Hắc y nhân nằm sấp kia, một chất lỏng không nhầm được là máu tươi bắt đầu chảy loang lổ trên mặt đất.

- Nguy hiểm!- Mắt hắn như co rút lại, vội vàng hô lên

Vị cô nương đáng nhẽ ra còn hôn mê chưa tỉnh dậy kia đã nhàn nhã đứng lên, một tay phủi phủi bụi ở trên y phục. Ánh mắt cô lạnh lùng quét qua, mà lũ hắc y nhân hệt như bị độc xà nhìn qua, rởn hết cả gai ốc

Khúc Dạ nhìn tay cô ta đang cầm một cái trâm mà máu tươi vẫn đang nhỏ long tong...

- Ngươi là ai?

Một nỗi hoảng sợ chưa từng có tràn ngập cơ thể hắn, kinh nghiệm 10 năm sát thủ hắn chỉ biết nữ nhân trước mặt này vô cùng nguy hiểm

- Thượng Quan Nhã Vân. Nhẽ nào các ngươi bắt người mà không hỏi tên?

Nhã Vân liếm liếm môi, hệt như sói thấy mồi non, phóng ra chiếc trâm đẫm máu kia.

Khúc dạ chộp lấy, cả người như đông lại... cây trâm này trông rất quen. Chẳng phái là Đoản Nhi trâm đứng đầu trong hung khí ma đạo của giang hồ sao?

Hắn lại nhìn lên nữ nhân thoạt nhìn hết sức vô hại kia. Giang hồ chưa từng ai thấy khuôn mặt thật sự của Huyết Sắc, không lẽ...

- Huyết... Huyết Sắc?

- Ngươi đoán đi.

Nhã Vân không thừa nhận hay phủ nhận, tiện tay lấy luôn cái kiếm của lôi Tật gần đó, cười hì hì.

Nghe đến tên Huyết Sắc, tất cả những tên còn lại mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng ,dĩ nhiên ngay cả một tên áo lam nấp gần gần đó cũng đang kinh hoàng.

Khúc dạ dần lấy lại bình tĩnh, hắn biết dù người trước mắt này là Huyết Sắc thật thì cho dù hảng sợ cũng phải chết, chi bằng đấu một trận còn có đường sống. Nghĩ vậy, hắn quát

- tất cả xong lên cho ta. Rốt cuộc cũng là một nữ nhân thôi mà

Điều đáng chú ý là nữ tử này được xưng là đệ nhất ma nữ võ lâm đấy ! tất nhiên, Tất cả bọn hắc y nhân đều giết không biết bao nhiêu người, nhanh chóng lão về phía trước

- không biết sống chết !

Nụ cười trên tay Nhã Vân chợt biến mất, tay nắm chặt kiếm, một cỗ sát khí khát máu bấy lâu nay chợt bùng phát, hung hăng chiếm hết duy nghĩ của cô.

Xoạt !

Kiếm trong tay lấy tốc đọ sét đánh không kịp bưng tai, đảo qua lũ hắc y nhân kia

- A !

Từng tiếng hét thảm thiết vang lên, đầu tiên là mấy tên đứng gần nhất. Mỗi một tiếng kếu là có một xác người rơi bịch xuống.

- Chạy mau !

Lũ còn lại lập tức hồn vía lên mây, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Nhã Vân làm gì cho chúng co cơ hội chạy, chỉ mấy chốc là tất cả đều nằm dưới đất, chết không nhắm mắt

Nhã Vân mỗi lần giết một kẻ, màu máu trong mắt lại đậm dần, đôi mắt vốn đen bỗng đỏ như máu.

« Phập »

Khúc Dạ không thể tin nỗi nhìn lỗ lớn trên ngực mình, máu chảy ròng ròng xuống. Hắn ngáp ngáp miệng, bổ sầm xuống

Nhã Vân đứng giữa đống xác người, một tay cầm kiếm, y phục thấm đẫm một màu đỏ tươi, tóc dài bay phất phơ hệt như diêm vương từ dưới âm ti địa ngục.

Cô chợt rùng mình một cái, mắt lại trở về màu đen.

Nhìn 7, 8 tên có tên bị chém thành hai nửa, Nhã Vân âm thầm nuốt nớc bọt. Mẹ ơi ! Con đã giết người… còn giết một đống người

Mà kẻ đang tính anh hùng cứu mỹ nhân nhân lúc đó vội chuồn đi mất

Nhã Vân khom người nhặt chiếc lệnh bài ở tay người được gọi là Lôi Tật kia, hơi do dự nhìn hắn một chút rồi không xuống tay, hắn bị chính con mồi bí mật cho thưởng thức độc được do chính Huyết Sắc bào chế, nhất thời không thể tỉnh lại đc.

Điều quan trọng bây giờ là xử lí bọn này làm sao cho tốt !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54369


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận