Sát Vương
Tác giả: Không biết
Chương 135: Mối thù đoạt thê.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan
Bốn tinh cương sĩ tốt sau khi được tế luyện có thể trở thành Thanh Đồng thống lĩnh hoặc Bạch Ngân chiến tướng, hiện tại Đường Tiêu đang cân nhắc một chuyện, hắn muốn đem cái lồng sắt kia luyện hóa, tăng năng lực cho Tinh cương sĩ tốt.
Nếu như thành công, uy lực của tinh cương sĩ tốt tăng cường thì thực lực của Đường Tiêu cũng tăng cường, vì trên đường đều cân nhắc chuyện này cho nên hiện tại Đường Tiêu ở trong phòng một hồi không thể chờ được mà muốn thử một lần.
Sau khi ổn định tâm thần, Đường Tiêu hô lên một tiếng bốn gã tinh cương sĩ tốt xuất hiện từ bên trong Yêu Thối Ma Hồ mà đi ra, những tinh cương sĩ tốt này thân cao hơn một trượng, diện mục lạnh lùng uy nghiêm, hàn quang phóng ra bốn phía, đứng ở trước mặt Đường Tiêu giống như là sát thần vậy, tuy nhiên sau khi trải qua một trận chiến với Mã Khắc Tây Mễ Lan hoàng tử, Đường Tiêu cảm thấy rằng những tinh cương sĩ tốt này chưa đủ cứng cỏi, dễ dàng bị Mã Khắc Tây Mễ Lan hoàng tử dùng Giải Kiềm Kích xuyên qua.
Còn với công chúa Ly Đế Á, một chưởng của nàng đã đập nát, giống như là đập một khối đậu hũ vậy.
Thép bình thường đối với một số cường giả cấp cao không chịu nổi một đòn nhưng hàn thiết cứng rắn ở sâu dưới đáy biến thì khác, Đường Tiêu hiện tại đang suy nghĩ nếu dùng nó để luyện hóa khung xương cho các tinh cương sĩ tốt này thì năng lực kháng đòn của bọn chúng sẽ tăng lên gấp bội.
- Lên
Đường Tiêu một lần nữa quát to một tiếng, hai đạo phù triện một xanh một trắng một lần nữa bay ra khỏi cơ thể của hắn, đem hàn thiết ở trong Yêu Thối Ma Hồ một lần nữa lôi ra.
- Đi.
Đường Tiêu quát to một tiếng đem hai đạo phù triện đánh vào trong một thân thể của tinh cương sĩ tốt mà bao trùm, hiện tại hàn thiết mà Đường Tiêu luyện hóa được không có nhiều lắm chỉ có thể đủ dùng cho một gã tinh cương sĩ tốt mà thôi.
Kế tiếp Đường Tiêu bắt đầu rèn luyện mấy thứ pháp khí, trước ki hắn đã nghe Mục Thương đề cập tới những pháp khí này nếu như có khí linh thì uy lực sẽ tăng lên nồi, cái gọi là khí linh thực tế là hồn phách của yêu thú hoặc võ giả, hồn phách càng mạnh thì pháp khí càng mạnh, Ở bên trong Yêu Thối Ma Hồ của Đường Tiêu có không ít hồn phách nhưng những hồn phách kia rốt cuộc được Yêu Thối Ma Hồ thu tới nơi nào thì Đường Tiêu không biết, cho nên tạm thời cũng không thể nhập khí linh vào pháp khí.
.........
Đoàn xe của Lan vương đã chuẩn bị xong, hắn lần này tự mình tiễn thất hoàng tử Dực Thai công chúa bọn họ trở về kinh thành đồng thời cũng tiến cung nhận tội, sau trận chiến ở ngạnh phương ngư cảng vẫn còn sót lại năm trăm quân ngự lâm, bọn họ đi theo hộ tống để phòng ngừa tập kích ở trên đường.
Đoàn xe lúc tập hợp ở Nghi Lan võ đài thì bỗng nhiên có một hồi vó ngựa truyền tới đây.
- Là ai?
Năm trăm quân ngự lâm lập tức chạy về phía vó ngựa.
- Vương gia là Kim sa của sa nam tông cầu kiến.
Một tiếng hô từ bên ngoài truyền tới.
- Sao, là Kim thiếu gia? Để cho hắn tới đây.
Lan vương khoát tay áo, các binh sĩ liền lui ra hai bên một nam nhân trán kiện đi tới, đi tới bên cạnh Lan vương thì quỳ xuống thi hành đại lễ, sau đó mới đứng lên.
- Kim thiếu gia hôm nay đột nhiên tới đây không biết là có chuyện gì?
Sa Nam tông ở Nghi Lan thành làm rất nhiều việc buôn bán, hàng năm nộp rất nhiều thuế ngân đồng thời Lan vương cũng muốn nhờ bọn họ giữ bình an cho Nghi Lan thành ở vùng xung quanh cho nên đối với người của Kim gia vô cùng khách khí.
Nghe nói Lan vương đem Cầm Nhi gả cho một vị Đường công tử?
Kim Sa ồm ồm hỏi Lan vương.
- Ha ha đúng là có chuyện này...
Lan vương cười cười chuyện này đã sớm truyền ra khắp Nghi Lan thành cũng không có gì giấu diếm nữa.
- Vương gia nên biết kim sa rất thích Cầm Nhi, mà vương gia lần này lại làm như vậy, Kim Sa không phải muốn cho vương gia phải khó xử nhưng mà Kim Sa muốn xem xem vị công tử của Trấn Quốc hầu này có năng lực gì mà có thể xứng đôi với Nghi Lan quận chúa.
Kim Sa hướng về phía Lan vương chắp tay sau đó ánh mắt hung ác quét tới một người mà hắn mới xác nhận, chính là Đường Tiêu.
Thất hoàng tử cùng với Dực Thai công chúa đều đưa mắt nhìn về phía Đường Tiêu, bọn họ mơ hồ cảm giác, Đường Tiêu cho dù đi tới chỗ nào cũng có người muốn trả thù với hắn, đương nhiên chuyện này là do Đường Tiêu chủ động gây nên, đang yên đang đẹp hắn lại muốn thành thân với con gái của Lan vương, Nghi Lan quận chúa, khiến cho những người theo đuổi Nghi Lan quận chúa phải khó chịu.
Dực Thai công chúa khẽ thở ra một hơi, cảnh tượng của Từ Tiều ở bên trong Thai kinh thành một lần nữa hiện lên trong đầu của nàng.
Lan vương biết rõ vị Kim Sa công tử này có tu vi Nhân Nguyên lục cấp, theo Lan vương suy đoán thì Đường Tiêu không phải là đối thủ của hắn, y đưa mắt ra hiệu ý bảo Đường Tiêu lui về phía sau sau đó sẽ mở miệng giúp Đường Tiêu ngăn cản việc này lại, không ngờ Đường Tiêu lại hiểu lầm ý của Lan vương tự mình đi ra khỏi hàng.
- Ngươi tìm ta?
Đường Tiêu sau khi đi ra mặt không biểu tình mà hỏi Kim Sa công tử một câu, vừa rồi hắn đã hỏi người bên cạnh thì biết được Kim Sa là cường giả Nhân Nguyên lục cấp lần này ở ngạnh phương Đường Tiêu kiếm được nhiều pháp khí như vậy xem ra đây là cơ hội để luyện tập.
- Ngươi chính là Đường Tiêu?
Kim Sa trợn mắt nhìn Đường Tiêu một phen, sau đó hét to một tiếng, giờ phút này hiển nhiên hắn đã hận Đường Tiêu đến cực điểm, không thể xé xác Đường Tiêu ra thành từng mảnh.
- Là ta ngươi có ý kiến gì không?
Đường Tiêu tiến lên một bước, mặt đối mặt với Kim Sa, sau đó cao thấp đánh giá Kim Sa công tử một phen, cảm thấy đối thủ của mình cũng không tệ một thân cơ bắp.
- Rút lui khỏi hôn sự của Cầm Nhi ta sẽ cho ngươi nhẹ nhàng rời khỏi Nghi Lan thành.
Kim Sa nắm chặt hai đấm, bắt đầu uy hiếp Đường Tiêu.
- Chỉ bằng vào ngươi? Nực cười ta dùng một đầu ngón tay cũng đủ để tiêu diệt ngươi.
Đường Tiêu nheo mắt lại lạnh lùng nhìn Kim Sa công tử, rõ ràng tỏ vẻ chọc giận đối phương.
- Ha ha, tiêu diệt ta, ngươi muốn... tiêu diệt ta?
Kim Sa quay đầu nhìn đệ đệ Kim Nam mà nở ra nụ cười.
Kim Nam hướng về phía Đường Tiêu dựng một ngón tay cái lên sau đó lại chỉ xuống mặt đất:
- Vị Đường công tử này da mặt thật là dày, công phu ngoài miệng cũng thuộc hàng số một, thật là bội phục.