Sát Vương
Tác giả: Không biết
Chương 137: Quyết đoán giết người.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan
Nương theo tiếng hét to, Kim Sa thúc giục chân khí trong cơ thể bức bách đao thép trong tay, vô số phù triện như núi bổ, hướng về phía Đường Tiêu bổ chém xuống, môn công phu này chính là tuyệt học của Sa Nam tông, cũng chính là đao pháp thập bát thức của Sa Nam tông, đạt tới tu vi Nhân Nguyên ngũ cấp mới luyện được.
- Lên.
Đường Tiêu hô lên một tiếng cái mai rùa trong cơ thể của hắn liền bay ra, cứ thế mà đón một đòn của Kim Sa, đòn tấn công của Kim Sa va vào mai rùa, trong nháy mắt hóa thành hư hình.
Kết quả này nằm ở trong dự liệu của Đường Tiêu, tu vi của hắn trước kia đã tương đương với Mã Khắc Tây Mễ Lan cấp bậc Địa Nguyên, hiện tại Kim Sa có tu vi Nhân Nguyên lục cấp làm sao có thể phá được mai rùa này.
- Đây là pháp khí gì?
Kim Sa mởi to hai mắt mà nhìn, hắn sinh hoạt trên biển nhiều năm dĩ nhiên là biết đây là một cái mai rùa tuy nhiên mai rùa lớn như vậy màu sắc lại vàng nhạt hắn từ trước tới giờ vẫn chưa từng thấy, không cần phải nói hắn không phá được cái mai rùa này thì trận đấu này Đường Tiêu vĩnh viễn ở thế trận bất bại.
- Được rồi ta nên xuất thủ.
Toàn thân của Đường Tiêu bỗng nhiên xuất hiện Giải Kiềm Kích cực lớn, theo một tiếng gào to của Đường Tiêu, Giải Kiềm Kích cực lớn bắt đầu nhanh chóng đâm tới Kim Sa, hắn đã khoe khoang trong vòng một chiêu giết được Kim Sa thì nhất định sẽ hạ thủ không thể lưu tình, đây là tác phong của hắn.
- Đường công tử.
Lan vương nhìn thấy Giải Kiềm Kích hung mãnh thì biết là không ổn y muốn ra tay nhưng mà...
- Ầm.
Giải Kiềm Kích toàn thân có màu đen đã bay tới trước người của Kim Sa, mang theo khí tức vô cùng bá đạo, Kim Sa còn chưa kịp phản ứng thì Giải Kiềm Kích đã xuyên qua người của hắn, đem ngực của hắn xuất hiện một lỗ thủng.
Kim Sa trơ mắt nhìn yêu khí màu đen tản đi, khuôn mặt của hắn khiếp sợ mà nhìn Đường Tiêu, mãi đến khi chết hắn vẫn không tin nổi Đường Tiêu vẫn không cho hắn cơ hội xuất thủ.
Kim Sa trong miệng tuôn ra máu đồng thơi từ từ trương lên, Lan vương có ý định truyền chân khí giữ mạng cho Kim Sa, nhưng không ngờ Đường Tiêu lại quát to một tiếng:
- Xoắn.
Giải Kiềm Kích bắn vào trong cơ thể của Kim Sa đột nhiên xoay một phen, chỉ nghe véo một tiếng Giải Kiềm Kích đã được thu trở về, trên người của Kim Sa xuất hiện một cái lỗ máu lớn, chết không thể chết lại thêm lần nữa, trong vòng một chiêu cường giả Nhân Nguyên lục cấp Kim Sa cứ như vậy chết trong tay cường giả Nhân Nguyên ngũ cấp Đường Tiêu, toàn bộ quá trình chiến đấu Kim Sa hoàn toàn không có sức hoàn thủ.
Máu và hồn phách của Kim Sa tất nhiên cũng bị hai đạo phù triện của Đường Tiêu thu vào trong Yêu Thối Ma Hồ, thi thể của hắn hoàn toàn bị nghiền nát cùng với chiến giáp và chiến đao. Những thứ này hoàn toàn không có tác dụng với Đường Tiêu nên hắn cũng không để ý tới.
- Đại thiếu gia.
Một đám đệ tử Sa Nam Tông đỡ thi thể trắng bệch của Kim Sa, nơm nớp lo sợ mà nhìn Đường Tiêu.
- Aizzz.
Lan vương thở dài một tiếng, vừa rồi ông chưa kịp ra tay cứu Kim Sa thì hắn đã chết rồi xem ra từ nay mình phải kết thù oán với Sa Nam tông.
Thất hoàng tử Chu Vũ đang xem cuộc chiến thì há hốc mồm hắn thật sự không ngờ rằng Đường Tiêu hiện tại cũng là Nhân Nguyên ngũ cấp như hắn nhưng thực lực rõ ràng đã vượt trội hơn hắn rất nhiều Cường giả như vậy may mắn mình là bạn của hắn không phải là địch nếu không một ngày chết ở trong tay của hắn cũng không biết mình chết thế nào.
Phương Kích gật đầu Đường Tiêu ra tay đối với Kim Sa vừa quyết đoán vừa ngoan độc thật hợp với tâm ý của hắn, một người võ giả đã giết là giết đến cùng, trong sinh tử quyết đấu mà còn do dự thì không thể nào trở thành cường giả chân chính.
Nghi Lan quận chúa mặt mày xám như trong tuy nàng đối với Kim Sa không có cảm tình gì nhưng cũng không có ác cảm, vốn cho rằng bọn họ sẽ đánh nhau một phen sau đó Kim Sa làm Đường Tiêu bị thương, Lan vương kịp thời ra ngăn cản lả kết thúc, không ngờ rằng Đường Tiêu cứ như vậy dù một đòn giết chết Kim Sa, Nghi Lan quận chúa nghĩ tới chuyện trước kia mình khiêu khích Đường Tiêu thì sắc mặt trở nên trắng bệch, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Dực Thai công chúa im lặng, Đường Tiêu cho dù biểu hiện thực lực cường thịnh nhưng đều không vượt qua dự liệu của nàng, trong lòng nàng bắt đầu tin tưởng, Đường Tiêu sớm có một ngày trở thành người mạnh nhất Áo Bỉ Đảo, dẫn dắt con dân Đại Minh vương triều quay trở lại Cửu Châu, khôi phục đại quốc.
- Chuyện hôm nay là do Đường Tiêu ta con của Trấn Quốc hầu làm, không quan hệ với Lan vương, các ngươi đem giấy sinh tử này về, tông chủ trưởng lão các ngươi muốn báo thù thì cứ tới Thai kinh thành tìm ta.
Đường Tiêu chỉ vào giấy sinh tử rồi nói với mấy đệ tử của Sa Nam tông một tiếng, minh xác việc này không liên quan tới Lan vương.
- Chuyện này nguyên nhân cũng là vì hôn hân của tiểu nữ, không quan hệ với Đường công tử, Sa Nam tông các ngươi nếu có dị nghị thì đến tìm bổn vương.
Lan vương nghe Đường Tiêu nói như vậy thì vội vàng mở miệng chủ động gánh hciuj, dù sao Đường Tiêu cũng là con rể tương lai của hắn rồi, trong ngoài có khác, dù sao cũng đã đắc tội với Sa Nam tông vậy thì đành đắc tội tới cùng, lúc này mà sợ hãi rụt rè, để cho tiểu bối gánh trách nhiệm thì sẽ bị Đường phủ xem thường.
Đường Tiêu cười cười không nói, tuy nhiên Lan vương làm như vậy cho thấy Lan vương cũng là người có trách nhiệm hắn cũng không khách khí, trong đáy lòng thầm thừa nhận nhạc phụ này, sau này cũng không hành hạ Nghi Lan quận chúa nữa.
Một đám đệ tử Sa Nam tông thu thập thi thể của Kim Sa, mang Kim Nam đang hôn mê trọng thương rời khỏi Nghi Lan thành, nửa canh giờ trước bọn họ còn uy phong lẫm lẫm tới đây vậy mà hiện tại tất cả đều nhục nhã rời đi.
Điều khiến cho bọn họ không cam lòng chính là, nếu như trưởng ão Kim Long biết con của mình bị giết, không biết sẽ giận dữ cỡ nào.
Khuôn mặt của Lan vương lộ vẻ ngưng trọng sau khi đoàn người Sa Nam tông rời đi, hắn nhanh chóng thúc đoàn xe rời khỏi võ đài, hướng về phía Nghi Lan thành mà đi ra, nương vào nhà của Trấn Quốc hầu này là phú hay là họa Lan vương cũng không biết tuy nhiên đã tới nước này cũng chỉ có thể kiên trì như vậy mà thôi.
Dù sao việc tối trọng yếu hiện tai chính là phải đem đám hoàng tử công chúa này an toàn trở về Thai kinh thành, sau đó giải quyết cục diện rối rắm ở Nghi Lan thành.