Sát Vương Chương 462: Ba mươi sáu đạo trận pháp.

Sát Vương

Chương 462: Ba mươi sáu đạo trận pháp.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan






Bành Thao nhíu mày trong tay của hắn lập tức phóng ra một đạo sáng bắn về phía Mạc Tà, cứ thế mà đem Mạc Tà ở trên không trung tấn công rơi xuống, nhưng đúng lúc này khoảng cách của Mạc Tà hướng về phía Đường Tiêu càng thêm gần.

Mạc Tà kiếm thể tựa hồ như mất đi linh tính hình ảnh của hắc bạch song long trở nên tàn nhược, hồn đoàn của Tử thần cũng bị thương tổn, gầm thét từ trong kiếm bắn ra, Đường Tiêu nhanh chóng lấy từ trên người ra một hạt châu màu đen kẹp ở trong tay dùng thần hồn của hắn cưỡng ép trấn áp hồn đoàn của Tử Thần, cũng dùng ý niệm cường đại thu hồn đoàn vào trong hạt châu màu đen kia.


Hạt châu vốn đen nhánh sau khi được hồn đoàn của Tử Thần tiến vào thì càng trở nên đen kịt, phảng phất giống như hắc ám hư không, tràn ngập khí tức nguy hiểm, Đường Tiêu mau chóng thu nó trở về.

- Hai người các ngươi đi chết đi.

Bành Thao nhìn thấy Đường Tiêu rõ ràng cướp đi danh kiếm Mạc Tà dưới tay của hắn, trong tay một lần nữa bắn ra hai đạo quang mang hướng về phía Đường Tiêu và Vi Liên.

Đạo ánh sáng này có tốc độ công kích vô cùng nhanh, Đường Tiêu cùng với Vi Liên không có thời gian chạy thoát, tình thế vạn phần nguy cấp, Đường Tiêu liền chuyển động thân thể chắn trước người của Vi Liên.

Hia đạo ánh sáng tất cả đều dừng ở trên người của Đường Tiêu, bắn thủng hộ thể cương khí của hắn, xuyên qua vai phải và vai trái của hắn tạo thàn lỗ thủng, về sau lại xuyên qua cả Vi Liên ở đằng sau của hắn, cắm hai người xuống mặt đất.

Đường Tiêu và Vi Liên hai người kêu thảm, cả hai sau khi bị đạo sáng này công kích liền cảm thấy thân thể đau nhức vô cùng thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị tổn thương nghiêm trọng, hiển nhiên lực công kích của đạo sáng này âm độc vô cùng.

Cũng may vừa rồi Bành Thao không phải muốn dùng một đòn giết chết hai người Đường Tiêu và Vi Liên cho nên không nhắm vào bộ vị yếu hại của bọn chúng, bằng không nhắm vào mi tâm hoặc trái tim thì đã phiền toái lớn.

Tu vi Thiên Nguyên cấp cùng với tu vi Địa Nguyên cấp một cái là trời một cái là đất.

Đây là lần đầu tiên sau khi thoát thai hoán cốt Đường Tiêu cảm thấy cảm giác vô lực, thấy mình là cá thịt người ta là dao thớt.

Thần thức của Đường Tiêu một lần nữa tiến vào trong hồ lô dừa nhưng ở bên trong cũng không hề có khí tức của Áo Bỉ lão ma muốn làm ra bí cảnh chi môn như lúc trước cũng không thể.

Không phải ngươi chết tức là ta mất mạng cho nên chỉ có thể liều mạng.

- Giết hắn đi, hoặc bắt hắn, dùng hắn làm vật thế chấp thì chúng ta có cơ hội để rời khỏi đây rồi.

Sắc mặt của Đường Tiêu trở nên âm tình bất định mà quan sát hướng đi của Bành Thao cũng trầm thấp nói với Vi Liên một tiếng.

- Cường giả đã ngoài Thiên Nguyên thực lực quá mức cường đại dùng tu vi của ta với huynh căn bản là không thể giết hắn.

Vi Liên đau khổ thở dài, nàng không có sức chịu đựng mạnh mẽ như Đường Tiêu, vừa rồi một đòn tấn công kia Đường Tiêu đã nhận một nửa tổn thương giúp nàng nhưng nàng cũng bị thương không nhẹ.

Tuy nhiên một đòn trí mạng này của Bành Thao không phải lúc nào cũng có thể xuất ra, hoặc hắn không muốn nhanh chóng chấm dứt sự hành hạ Đường Tiêu và Vi Liên nhanh như vậy.

- Chúng ta không có lựa chọn nào khác.

Đường Tiêu nhìn về phía Huyền Vũ thành mà nói:

- Nếu như ta có gì bất trắc muội có cơ hội tiến vào trong Huyền Vũ thành thì cũng đừng do dự.

- Huynh muốn làm gì?

Vi Liên bất an mà nhìn Đường Tiêu.

- Hôm nay không xông quan được màn sáng này thì tất cả mọi người đều chết ở chỗ này, ta phải chiến một trận thà làm ngọc nát cũng không làm ngói lành.

Đường Tiêu nắm chặt đấm lại.

- Chúng ta bất kể thế nào cũng không tiến vào trong màn sáng kia được.

Vi Liên tuyệt vọng nói với Đường Tiêu, nàng suy đoán mười phần Đường Tiêu muốn vận ý niệm chi lực rồi.

Tuy hiện tại long thể của hắn cường đại nhưng không có nghĩa là có thể tế ra ý niệm đánh bại cường giả Thiên Nguyên cấp.

- Động thủ đi, một đòn toàn lực, thừa dịp truyền tống trận chưa mở, cho dù có một phần trăm hi vọng cũng phải cố gắng.

Đường Tiêu thét dài một tiếng Hồng Viêm và Thiên Trảm đồng thời bay lên.

Danh kiếm Mạc Tà vừa mới thu vào linh quang ảm đạm, không tẩm bổ một thời gian ngắn thì không cách nào dùng đến được.

Vi Liên cũng không nói gì, lá bùa trong tay của nàng tung bay, năm long lân phù chỉ trong nháy mắt biến thành tro hóa thành năm đạo huyền băng chùy điên cuồng bắn về phía Bành Thao, năm huyền băng chùy này do Long Lân phù chỉ này tạo thành mỗi băng chùy đều có thể giết một gã cường giả Địa Nguyên tứ cấp, năm cái lá bùa này cho dù Địa Nguyên ngũ cấp cũng không thể chống lại được.

Bành Thao không né không tránh không làm ra động tác phòng ngự nào khinh miệt mà nhìn Vi Liên, năm đạo huyền băng chùy cứ như vậy hướng về phía hắn bắn tới.

Tuy nhiên khi chỉ còn vài thước thì chúng bỗng nhiên ngừng lại sau đó Bành Thao duỗi nhẹ ngón tay ra, đem năm huyền băng chùy này đánh nát thành từng miếng băng vụn, rơi lả tả bên người của hắn.

- Các ngươi còn năng lực gì mau sử ra hết đi.

Bành Thao lộ ra vẻ ngạo mạn, võ giả thiên giới cùng với võ giả bình thường đối chiến căn bản thực lực chênh lệch quá xa.

Hiện tại hai người trước mặt chỉ có tu vi Địa Nguyên tứ cấp mà dám chủ động công kích hắn, Bành Thao cũng không để ý, khoe khoang một phen.

- Muốn xem năng lực của ta sao?

Vi Liên một lần nữa xuất ra một lá long lân phù triện, ở trên đó khắc đầy phù văn.

- Hai mươi bảy đạo trận pháp?

Đường Tiêu nhìn thấy Long Lân phù chỉ trong tay của Vi Liên thì hướng về phía nàng hỏi.

- Là linh thú phù ba mươi sáu trận pháp, đúng lúc ba mươi sáu trận pháp này thành công thì ta thoát thai hoán cốt.

Vi Liên cắn răng, ống tay áo bay múa, long lân phù chỉ hóa thành hào quang bảy màu, một con cự long dài hơn mười trượng nương theo màu sắc này bay lên trên không trung, hướng về phía Bành Thao mà gào rú một tiếng.

- Quả nhiên là hai yêu nghiệt, có thể xuất ra tà vật như vậy.

Bành Thao nhìn thấy cự long ở trong thất thải hào quang thì sắc mặt cũng không khỏi biến đổi.

- Ba mươi sáu đạo trận pháp đạt tới thực lực gì vậy?

Đường Tiêu hỏi Vi Liên một tiếng.

- Ít nhất cũng phải tới Địa Nguyên đỉnh phong. Mấy ngày trước ta muốn đột phá tới bốn mươi lăm đạo trận pháp nhưng xem ra không có cơ hội đó.

Khuôn mặt của Vi Liên tràn ngập vẻ nghiêm nghị, cự long cất tiếng, giương nanh múa vuốt bắn về phía Bành Thao.

- Chỉ là kỹ xảo điêu trùng mà thôi, không đáng nhắc tới.

Bành Thao nhanh chóng lộ ra vẻ khinh thường, sau đó bàn tay nhấc lên hóa thành đại htur, từ trên không trung đánh xuống.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-462-ttibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận