Sau khi Khải Minh và Khải Anh đều đã đi chỉ còn Đình Cương và Hữu Như ở lại khuôn viên hoa với tôi. Tôi thức giấc và tôi cũng không biết mình đã thiếp đi từ hồi nào nữa.
“Công chúa dậy rồi.”- Cung nữ.
“Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?”- Tôi hỏi cung nữ.
“Công chúa ngủ được một lúc rồi, mà bạn của công chúa đang ngồi đợi ở ngoài.”
Tôi đi lại chỗ Hữu Như và Đình Cương nhưng đang đi lại thì có một luồng khí đen đến cuốn tôi đi.
“Hữu Như, Đình Cương…cứu mình với.”
Hữu Như và Đình Cương hốt hoảng chạy lại.
“Linh Đan…Linh Đan….”- Hữu Như lo lắng.
“Mình nghĩ luồng khí đen lúc nãy chắc là của bọn quỹ vương….nếu như vậy thì Linh Đan đã bị bắt đi rồi….không được, chúng ta phải đi đến vương quốc bóng đêm thôi.”- Đình Cương.
“Ừ đi thôi.”- Hữu Như.
Hữu Như và Đình Cương nhanh chóng cưỡi ngựa đến vương quốc bóng đêm và dẫn thêm binh lính phía sau.