Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 54


Chương 54
Đang đuổi theo phía sau Hiểu Đồng la hét, Vũ Quỳnh bỗng đâm sầm vào sau lưng Hiểu Đồng khi cô bất ngờ đứng lại.

Lát sau, Vĩnh Phong buông Hiểu Đồng ra, cậu nâng cầm cô lên nhìn sâu vào đôi mắt to tròn trong veo một cách âu yếm, thì thầm hỏi :

- Có phải mẹ anh đã nói gì đó với em phải không, dù em vẫm mĩm cười tươi khi nhìn anh đánh đàn nhưng anh cảm nhận được em chỉ là đang gượng cười mà thôi.

- Không có gì đâu, anh đừng lo – Nét mặt hơi buồn, Hiểu Đồng nghiêng mặt đi lảng tránh cái nhìn của Vĩnh Phong.

- Dù mẹ anh có nói gì hay làm gì đi nữa … - Vĩnh Phong dùng tay quay nhẹ cằm của Hiểu Đồng lại đối diện với mặt mình, không để cô lẫn tránh, cậu muốn cô hiểu rõ tấm lòng của mình. Nhưng Hiểu Đồng đã đưa tay lên miệng ngăn cậu nói tiếp.

- Vĩnh Phong, anh nghe em nói – Hiểu Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen lấp lánh như ánh sao của Vĩnh Phong, ngập ngừng một lát rồi nói – Em vốn là một người thận trọng, nhất là trong tình yêu, cho nên một khi em đã đồng ý làm người yêu của anh, là em đã lường trước những khó khăn trên con đường này. Em chấp nhận đi trên nó bởi vì một lẻ, em đã yêu anh. Em không biết tình yêu của em đối với anh lớn hơn, hay tình yêu của anh với em lớn hơn. Nhưng trước những hy sinh của em vì em, thì cho dù có bắt em phải chết, em cũng cam tâm tình nguyện. Cho dù mẹ anh có gây áp lực mạnh đến thế nào, cho dù Vũ Quỳnh có nói gì thì chỉ cần anh yêu em, anh cần em, chỉ cần anh nắm chặt lấy tay em thì em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.

- Thật sao ! – Vĩnh Phong hỏi lại để xác định. Cảm giác vui sướng tràn ngập trong tim, cảm giác hạnh phúc không thể tả. 

Hiểu Đồng khẽ chớp mắt rồi gật đầu.

Vĩnh Phong ôm chầm lấy Hiểu Đồng, nụ cười hạnh phúc hiện trên khóe miệng. Sau đó cậu buông Hiểu Đồng ra, hôn nhẹ lên bờ mi của Hiểu Đồng, lướt nhẹ lên sóng mũi cao cao, rồi chạm đến bờ môi hồng gợi cảm… Nhưng Hiểu Đồng đã đẩy cậu ra, cô véo nhẹ lên mũi Vĩnh Phong, mĩm cười trêu chọc :

- Anh có biết bây giờ trông anh giống con trâu nằm sình hay không hả. Người toàn là mồ hôi không hà, anh mau vào nhà tắm rửa sạch sẽ đi.

- Em còn nói nữa, là lỗi tại ai chứ. Tại ai báo hại anh chạy khắp nơi tìm kiếm. Lại còn bị một phen sợ hãi khi không thể tìm thấy em, anh đã gần như tuyệt vọng…

Hiểu Đồng nghe lời trách yêu của Vĩnh Phong thì rất xúc động, cô mĩm cười kiểng chân hôn nhẹ lên má Vĩnh Phong rồi cong môi nói :

- Người ta biết lỗi rồi mà, anh đúng là nhỏ mọn quá hà.

- Dám nói anh nhỏ mọn – Vĩnh Phong vừa trách vừa lấy tay cù loét Hiểu Đồng khiến cô phải bỏ chạy tránh né.

Chưa chạy được mấy bước, Hiểu Đồng đã bị Vĩnh Phong bắt lấy. cậu ôm ngang eo cô, nhất bổng cô lên xoay mấy vòng. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp sân vườn .

Gió rung động những chiếc lá theo cung bậc tạo ra những giai điệu hạnh phúc, chiếc xích đu cũng theo gió đong đưa vui vẻ.

- Được rồi, thả em xuống đi – Hiểu Đồng hét lên, cô bị Vĩnh Phong xoay đến chóng mặt.

Vĩnh Phong vừa bỏ Hiểu Đồng xuống là cô đã xoay người Vĩnh Phong lại và đẩy cậu đi vào.

- Anh mau vào mở cửa để em còn vào nấu cơm cho anh ăn. Anh mà chết vì đói là em mặc kệ, cứ để cho quạ rỉa thịt anh ra.

- Chỉ sợ lúc đó có người đau lòng khóc sướt mướt thôi – Vĩnh phong vừa đi vừa ngoảnh lại cười khà khà trêu.

- Thấy ghét. Ai mà thèm khóc – Hiểu Đồng hểnh mũi le lưỡi nhìn theo bóng dáng của Vĩnh Phong đi vào trong nhà.

Khi bóng dáng Vĩnh Phong khuất hẳn vào trong nhà thì nụ cười trên môi của Hiểu Đồng chợt tắt. Cô ngã người trên chiếc xích đu , gương mặt buồn bã nhớ lại những chuyện xảy ra ở nhà hàng.

- Cháu thấy Vĩnh Phong và Vũ Quỳnh có xứng đôi không ? – Bà mai Hoa nhìn Hiểu Đồng nở một nụ cười giả tạo.

- Cháu không biết, bởi vì xứng hay không xứng chỉ có Vĩnh Phong mới biết rõ. Còn cháu thì nghĩ rằng phải phụ thuộc vào duyên phận. Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng – Hiểu Đồng đối đáp không chút sợ hãi, gương mặt không nhìn bà Mai Hoa mà đang mĩm cười đáp lại cái nhìn của Vĩnh Phong.

- Tại cháu không biết đó thôi, tình cảm của Vĩnh Phong đối với Vũ Quỳnh rất tốt. Chính miệng Vĩnh Phong đã nói sau này sẽ cưới Vũ Quỳnh, phải không Kim Xuân ? – Bà sắc sảo nói, quay qua người bạn thân tìm đồng minh.

Bà Kim Xuân liền gật đầu :

- Tôi nhớ là vào năm Vũ Quỳnh lên 8, còn Vĩnh Phong lúc đã lên 9. Vĩnh Phong cứ đeo theo tôi đòi sau này phải gả Vũ Quỳnh cho nó.

- Vậy sao ạ - Hiểu Đồng thờ ơ hỏi, mắt vẫn dán lên lưng của Vĩnh Phong, không để tâm lắm đến những lời của họ nói.

- Hiểu Đồng – Bà Mai Hoa gọi lớn để thu hút sự chú ý của Hiểu Đồng.

Hiểu Đồng bình thản từ từ quay đầu lại nhìn bà. Cô nhẹ nhàng hỏi :

- Có chuyện gì không bác.

- Ta không ngại nói thật với cháu. Cháu cũng biết gia đình Vũ Quỳnh cũng là tập đoàn lớn ở nước mình. Gia đình bác cũng vậy, cháu hiểu không – rồi bà ngừng một lát chờ cái gật đầu hiểu ý của Hiểu Đồng rồi mới từ tốn nói tiếp -Nhưng cũng có một số vấn đề mà gia đình bác rất cần để phát triển công việc kinh doanh của mình ngày càng qui mô rộng lớn hơn. Và gia đình Vũ Quỳnh có đủ khả năng giúp tập đoàn của bác.

Nói xong bà im lặng quan sát sắc mặt của Hiểu Đồng, quả thật nét mặt của cô bây giờ tối sầm lại. Điều duy nhất khiến Hiểu Đồng không thể sánh bằng Vũ Quỳnh chính là gia thế nghèo nàn của cô. Nuốt nước mắt cay đắng vào lòng, Hiểu Đồng vẫn quả quyết nói :

- Đúng là cháu không có khả năng giúp gia đình bác phát triển việc kinh doanh. Nhưng cháu nghĩ với cá tính của Vĩnh Phong, anh ấy tuyệt đối không thích dựa dẫm vào người khác mà muốn tự xây dựng bằng chính sức mình hơn.

Ngay lúc đó, Vũ Quỳnh kết thúc bài hát của mình và bước xuống. Mọi người nãy giờ tập trung nghe đối thoại giữa Hiểu Đồng và bà Mai Hoa, thấy Vũ Quỳnh hát xong thì giả vờ vỗ tay tán thưởng. Vũ Quỳnh vênh váo tự mãn bước xuống, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hiểu Đồng, rồi ngồi xuống ghế. 

Hiểu Đồng đưa mắt nhìn lên thấy Vĩnh Phong vẫn đang tiếp tục dạo đàn. Cô cảm thấy ngại ngùng và lạc lõng giữa những con người sang trọng này nên giả vờ đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh.

 

Khi Hiểu Đồng vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì bất ngờ đứng bất động một giây khi người trước mặt mình. Vũ Quỳnh đứng dựa người vào thành bồn rửa tay, hai tay khoanh trước ngực, điếu thuốc hút dở đang cháy, dáng vẻ kênh kiệu khó ưa. Ánh mắt được trang điểm đậm sắc bén, miệng nhả ra những đợt khói thuốc đen xì, dù cho chiếc váy tím trông đằm thắm bao nhiêu cũng không thể làm cho vẻ mặt cô ả dịu dàng được. Cô ta và cô gái dịu dàng trước mặt bà Mai Hoa thật là quá khác xa nhau. 

Phớt lờ sự có mặt của cô ta, hiểu Đồng bình thản tiến lại gần bồn rửa tay.

- Cô đúng là thứ đồ mặt dày trơ trẻn. 

Hiểu Đồng vẫn một mực im lặng, không thèm chấp với hạng người như cô ta. Tiếp tục rửa tay.

- Bác gái đã ngụ ý rõ ràng đến như thế mà cô vẫn có thể bình thản ngồi ăn cùng mọi người được thì đúng là thứ mặt dày vô liêm sỉ.

Đang rửa tay chợt khựng lại, Hiểu Đồng tức giận ném cho Vũ Quỳnh một ánh mắt sắc bén, nhưng sau đó cô quay đi tắt vòi nước, tiếp tục nhẫn nhịn cô ả.

Vũ Quỳnh thấy Hiểu Đồng nhìn mình thì hơi hoảng sợ, cô ả vẫn còn nhớ cái tát tai in đủ năm ngón của Hiểu Đồng dàng cho ả. Nhưng thấy Hiểu Đồng không nói gì thì ả mới bình tĩnh lại rồi được nước lấn tới.

- Tôi thấy cô nên đi khỏi đây để cho tất cả mọi người có thể thoải mái. Cô không thấy sự có mặt của cô làm cho mọi người khó chịu lắm hay sao. Rõ ràng đây là một buổi gặp mặt vui vẻ nhưng vì cô mà đã trở nên căng thẳng. Nếu cô còn chút lòng tự trong thì hãy cút khỏi đây mau.

Hiểu Đồng không nói gì cả, sau khi hơ khô tay cô bỏ đi ra ngoài nhưng Vũ Quỳnh đã đứng chắn trước mặt cô.

- Cô mau cút đi cho tôi – Cô ả thét lên đầy tức giận khi thấy Hiểu Đồng cứ phớt lờ lời nói của cô ả. 

Hiểu Đồng nhếch mép cười nhìn Vũ Quỳnh một cách đáng thương :

- Như Vĩnh Phong đã nói, tôi là khách của bác gái, cô không có quyền gì đuổi tôi cả. Đừng ở đây la lối như trẻ con nữa. 

Rồi Hiểu Đồng bỏ mặc cô ta ở lại, mở cửa bước ra ngoài. Vũ Quỳnh cũng vội bước theo sau lưng, vừa đi vừa nhiếc móc Hiểu Đồng, nhưng đều bị Hiểu Đồng bỏ ngoài tai.

Khi đi đến hàng lang để vào phòng ăn thì đột nhiên hai chân Hiểu Đồng run rẩy đứng khựng lại. Những nơron truyền từ chân lên đến đỉnh đầu của Hiểu Đồng cảm giác sợ hãi, tim cô thắt lại. Hiểu Đồng thấy bàn tay mình cũng bắt đầu run lên, những ngón tay chuyển động nhẹ nhàng theo từng nơron lên xuống kia.

Người đàn ông cao lớn, hơi có bụng, mặc một chiếc áo thun xanh kẻ sọc có cổ, đứng nghiêng người về phía Hiểu Đồng, cô chỉ nhìn thấy nửa gương mặt của hắn ta mà thôi. Nhưng dù hắn có hóa thành tro, cô cũng nhận ra hắn, ký ức kinh hoàng về gã khiến cô thấy cổ họng đắng nghét. Hắn ta đang đứng trò chuyện với một cô gái trẻ gần ngay cửa vào phòng ăn mà cô định đi vào.

Đang đuổi theo phía sau Hiểu Đồng la hét, Vũ Quỳnh bỗng đâm sầm vào sau lưng Hiểu Đồng khi cô bất ngờ đứng lại. 

- Nè, tự nhiên sao cô lại đứng lại như vậy chứ, làm mũi tôi đập vào đầu cô đau muốn chết nè – Vũ Quỳnh la lên, dùng tay sờ sờ chiếc mũi của mình – Tôi vừa đi phẩu thuật xong, nó mà có bề gì là cô chết với tôi. Ôi ! Cái mũi của mình – Vũ Quỳnh cảm thấy đau đớn buông tiếng rên rỉ.

Hiểu Đồng chợt quay lưng lại, ánh mắt không còn sinh khí, chỉ toàn là một áng mây đen. Bất giác Vũ Quỳnh cảm thấy rất lạ. Đôi môi run run, Hiểu Đồng nói trong sự sợ hãi :

- Cô nói đúng, tôi không nên ở lại làm phiền mọi người nữa. Tôi về đây, nhờ cô chuyển lời xin lỗi đến mọi người.

Nói rồi Hiểu Đồng vội vã bước đi, va vào Vũ Quỳnh nhưng cô không quay lại mà cứ thế bỏ chạy. Vũ Quỳnh dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng nhổ được cái gai trong mắt thì dù là cái gì cô cũng không quan tâm.

Hiều Đồng chạy một mạch ra đường, trèo lên một chiếc taxi bỏ đi. Cô còn sợ hãi quay đầu nhìn lại một lần nữa, gương mặt lúc này không còn chút máu. Hơi thở đứt đoạn, trống ngực đập thình thịch. Cô đang trốn chạy, trốn chạy khỏi quá khứ kinh hoàng mà người đàn ông đó đã tạo ra.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16351


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận