Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 63


Chương 63
- Anh Giang, tôi có việc cần nhờ anh rửa hận.

Tại nhà họ Vũ.

 

Ông Vũ triết điên tiết lao vào trong nhà với vẻ mặt hần hầm tức giận, tay cuộn chặt một tờ báo. Ánh mắt độc ác, gương mặt đỏ ao như muốn giết người trông thật ghê rợn.

 

Bà giúp việc hối hả từ bếp chạy lên, lúng túng hỏi :

 

- Ông chủ sao lại về, ông bỏ quên cái gì à.

 

- Gọi Vũ Quỳnh xuống đây cho tôi – Ông Vũ Triết gầm lên.

 

- Dạ nhưng mà cô chủ … - Bà giúp việc sợ sệt không dám nói. 

 

Hiện giờ Vũ Quỳnh vẫn còn đang ngủ, cô ta rất ghét ai làm phiền giấc ngủ của mình. Hễ mà bị đánh thức là cô ta gào thét um sùm, **** mắng tất cả mọi người, cho nên tất cả người làm ai cũng tránh xa cửa phòng cô ta, đi cũng phải nhón chân nhẹ nhàng.

 

- Còn đứng đó làm gì nữa, mau lôi đầu nó xuống đây cho tôi – Ông Vũ Triết hét lên khiến bà Giúp việc thót cả tim líu qíu chạy đi lên lầu. 

 

Bà Kim Xuân vợ ông từ trên lầu thong thả bước xuống trách :

 

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm ông lại la hét um xùm như vậy chứ.

 

- Bà xem đi – Ông Vũ Triết quăng tờ báo xuống dưới chân bà.

 

Bà Kim Xuân vội nhặt lên đọc, gương mặt tái xanh khi lướt qua tiêu đồ rồi tím tái khi đọc nội dung bên trong, cả thân người bà run rẩy, chao đảo ngã xuống chiếc ghế sô pha êm dịu đắt tiền.

 

- Đẹp mặt chưa – Ông Vũ Triết hừ mạnh rồi ngã người xuống ghế.

 

- Cái này, cái này … làm sao mà … là ai …- Bà Kim Xuân run rẩy nói không thành câu.

 

- Làm sao tôi biết được, nó là tin tức sáng nay – Ông Vũ Triết la lên – Con Vũ Quỳnh đâu.

 

- Tối qua nó thức khuya, sáng lại phải đi học sớm nên bây giờ con nó đang ngủ - Bà Kim Xuân từ tốn giải thích.

 

- Nó bận đi vũ trường nhảy nhót với mấy đứa không ra gì nên mới thức khuya chứ gì. Nếu nó chăm học thì tôi đâu đến nỗi xấu hổ như bây giờ, bà đừng có bênh nó nữa.

 

Ông Vũ Triết hừ giọng rồi mỉa mai nhìn bà Kim Xuân nói :

 

- Thiệt đúng là con hư tại mẹ mà .

 

- Có chuyện gì vậy ba – Vũ Quỳnh mặc chiếc áo ngủ hai dây đầy gợi cảm bước xuống với gương mặt ngái ngủ.

 

- Xảy ra chuyện rồi mà mày chỉ biết ăn ngủ thôi sao – Ông Vũ Triết nhìn Vũ Quỳnh tức giận mắng.

 

- Xì …ba vì mấy tờ báo lá cải này mà nổi giận đùng đùng à – Vũ Quỳnh giật tờ báo trong tay mẹ lướt sơ qua nó rồi quăng xuống đất cười nói.

 

Thấy thái độ của con mình ông Vũ Triết càng 

thêm tức giận.

 

- Mày thiệt là đứa hư hỏng mà. Chuyện như vậy mà mày xem như hỏng có gì à. Mày muốn ăn chơi thì mặc mày nhưng phải kín đáo chứ, để người ta đồn ầm lên như vầy, đẹp mặt lắm sao mà mày cười.

 

- Chứ giờ ba bảo con phải làm sao – Vũ Quỳnh cũng bực tức gắt lên.

 

- Ông ơi, bây giờ mình phải tìm cách giải quyết chuyện này chứ để như vầy thì xấu hổ chết – Bà Kim Xuân vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

 

Tấhy vợ khóc, ông Vũ triết có phần nguôi giận, nhưng sau đó ông tức giận đập tay xuống bàn.

 

- Tôi mà tìm được kẻ nào tung tin này ra tôi nhất định khôgn tha cho hắn ta.

 

- Bà Mai Hoa có nói gì không – Bà Kim Xuân ngẩng mặt lên nhìn chồng dò hỏi.

 

- Chẳng phải chúng ta đã trở mặt với bà ấy lúc ở nhà hàng rồi sao, bởi vậy bọn chúng mới dám tung tin này ra bên ngoài. Chúng ta đành phải nghỉ cách giải quyết êm xuôi thôi.

 

Đột nhiên Vĩnh Phong từ bên ngoài xông vào. Vừa nhìn thấy Vĩnh Phong, Vũ Quỳnh hớn hở đứng dậy chạy đến bên cậu nhưng …

 

- Bốp …

 

Vĩnh Phong giang tay tát mạnh Vũ Quỳnh một cái khiến cô ta ngã xuống đất mà không kịp chống đỡ. Vĩnh Phong chỉ tay vào mặt Vũ Quỳnh đang ôm má chưa hoàn hồn.

 

- Tôi đã cảnh cáo cô là không được đến gần Hiểu Đồng, không được làm hại cô ấy nữa mà. Cô đúng là muốn chết nên mới không nghe lời như vậy. Đừng có chọc cho tôi điên lên, nếu không dù cô là con gái tôi cũng không nương tay đâu.

 

- Sao cậu lại dám đánh con tôi – Bà Kim Xuân gào lên sót sa đứa con gái vàng ngọc, một cái tát yêu bà cũng không dám mà Vĩnh Phong hết lần này đến lần khác đánh con bà trước mặt bà.

 

Ông Vũ Triết giận đến tái mặt, nhưng ông không nói gì cả.

 

Vĩnh Phong quay qua nhìn họ, tức giận nói :

 

- Tôi cảnh cáo các người, đừng mong chia rẻ tôi với Hiểu Đồng ,nếu không mọi hâu quả các người tự lãnh lấy.

 

Vĩnh Phong nói xong thì bỏ đi không thèm nể mặt ông Vũ Triết cái nào.

 

Bà Kim Xuân thấy Vĩnh Phong bỏ đi thì vừa khóc nức nở vừa chạy vội lại đỡ con gái

 

Ánh mắt ông Vũ Triết uất hận ngút trời cao, ông ngồi xuống quay một số điện thoại, đầu dây bên kia vừa bốc máy, ông liền nói:

 

- Anh Giang, tôi có việc cần nhờ anh rửa hận.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16362


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận