Sau gáy Đại Bình có một vệt đỏ bắt đầu chảy xuống người Hiểu Đồng, cô hoảng hốt đẩy Đại Bình ra khỏi người mình, kiểm tra lại vết thương do chính mình gây ra.
Một cảm giác tội lỗi ập đến, Hiểu Đồng thấy có lỗi với Đại Bình vì đã lợi dụng tình cảm của cậu ấy dành cho mình. Lúc đầu, cô nghỉ sẽ lợi dụng Đại Bình để cứu bé Đường ra, vì bé Đường cô cam tâm tình nguyện để cho Đại Bình xâm phạm. Nhưng khi cô nghe những tiếng xe lao đến, tiếng hò hét vang lên thì bản thân lại muốn chối bỏ cái ý muốn lúc đầu của bản thân và đành sử dụng cái kế mà người ta thường gọi là mỹ nhân kế để cậu ta nới lỏng vòng tay với mình. Sau đó cô nhanh tay với lấy cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đập mạnh vào đầu Đại Bình.
Hiểu Đồng nhanh chóng thoát khỏi cái giường chết tiệt đó và mặc váy vào, cô nhận thấy chiếc váy vốn mỏng manh nhẹ nhàng đã bị Đại Bình xé rách đôi chỗ. Khoát thêm chiếc áo khoát vào che chắn cơ thể, Hiểu Đồng để chân trần mở cửa lao xuống lầu.
Trước khi đi, cô quay đầu lại nhìn cái thân hình to lớn đang nằm ngục trên giường của Đại Bình, run run nói :
- Xin lỗi cậu, Đại Bình.
Tất cả bọn chúng đã đi ra ngoài hết rồi, Hiểu Đồng chạy xuống mà không hề gặp phải một trở ngại nào cả. Lòng thấp khởi mừng thầm vì cô sắp thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này và có thể gặp lại Vĩnh Phong. Trong lòng Hiểu Đồng đột nhiên lại muốn mau chóng được gặp Vĩnh Phong, được nhìn thấy cậu an toàn. Dường như trong lòng đặt an nguy của Vĩnh Phong trên cả bé Đường. Lòng không khỏi thắt lại khi nghĩ đến Vĩnh Phong bị trọng thương.
Cuối cùng cô cũng chạy đến cánh cửa nhà ngăn cô và thế giới bên ngoài, lòng vui mừng khôn tả khi sắp được nhìn thấy Vĩnh Phong. Nhưng Hiểu Đồng không thể nào biết được, chờ đón cô bên ngoài là một cảnh tượng đẫm máu.
Cánh cửa vừa mở ra, một cuộc chém giết ghê rợn diễn ra trước mắt, đập vào mắt Hiểu Đồng là màu đỏ và mùi tanh của máu. Chân cô dường như bất động tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Trước mặt cô là một anh chàng mà có lần cô đã gặp anh ta đi chung với Quốc Bảo, cậu ta đang đánh nhau với một tên mặt mày rất bặm trợn dường như lớn tuổi hơn rất nhiều, trên tay họ là chiếc mã tấu sáng lóa nhưng cũng đã nhuốm đầy máu, cả hai người mình đều đầy thương tích nhưng vẫn lao vào nhau chém giết. Tiếng dao chạm vào nhau leng keng , tiếng rên la đau đớn. Rồi từng người từng người ngã xuống, người của phe ta và phe địch. Hiểu Đồng không biết ai là bạn ai là thù.
Đôi mắt Hiểu Đồng đảo nhanh một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng trong một dòng người dày đặc cô không thấy Vĩnh Phong ở đâu cả. Chỉ thấy Quốc Bảo đang tả xung hữu đột với một tên cao to, khắp người cậu ướt đẫm mồ hôi. Tên kia dường như to lớn hơn cậu nhưng lại yếu thế hơn. Bình thường Hiểu Đồng thấy Quốc Bảo rất trẻ con, không chỉ là ở tính tình mà còn ở cả gương mặt. Nhưng giờ đây, cậu lại biến trở thành một người khác, lớn hơn, đỉnh đạt hơn.
Một kẻ từ đằng sau Quốc Bảo chém tới, Hiểu Đồng sợ hãi định kêu lên nhưng Thế Nam đã lao ra che chắn, kéo Quốc Bảo sang một bên tránh lằn dao hiểm ác nhưng chẳng may con dao sắc bén đó đã vào lưng Thế Nam một nhát. Tuy chỉ sựt qua nhưng từ chiếc áo sơ mi trắng, máu phun ra rất nhiều, chẳng mấy chốc cả một khoảng lưng nhuốm một màu đỏ thẩm. ..Hiểu Đồng sợ hãi đưa tay che miệng ngăn tiếng thét của mình, nước mắt lăn dài nhòe cả mắt.
Trước giờ cô chưa từng chứng kiến một cảnh tượng như thế này ngoài trừ phim ảnh. Nhìn thấy rồi mới biết thì ra phim ảnh và hiện thực lại vô cùng khác . Phim ảnh sẽ không làm Hiểu Đồng đau đớn đến độ muốn chết đi, không làm nước mắt cô rơi nhiều như thế này.
Lại có người ngã xuống, Hiểu Đồng không biết đó là ai, là phe mình hay phe địch. Nhưng dù là phe nào, cô cũng điều không muốn, nước mắt cô rơi nhòe cả quan cảnh trước mặt. Đây không phải là điều mà Hiểu Đồng muốn thấy, cô đã tìm cách để tránh nó, để nó không diễn ra. Cam tâm tình nguyện chịu chết để không ai bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa này, vậy mà mọi toan tính của cô đền thất bại, nỗi lo lắng của cô thành sự thật.
Hiểu Đồng cứ đứng bất động như thế, hai tay ôm lấy đầu, bịt chặt hai lỗ tai để không nghe thấy âm thanh hò hét rên rỉ rùng rợn kia. Cả người đột nhiên thấy lạnh cóng, run lẩy bẩy, từ từ hạ người ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng rơi.
Rồi một hình bóng quen thuộc dần dần hiện ra trước mặt cô khi mà thế cuộc giờ đây gần như ngã ngũ, hai phe tảng ra hai bên. Chỉ thấy phần đông đàn em của Thiên Minh đang đứng sau lưng của Vĩnh Phong, tay lăm lăm mã tấu. Bên kia cũng le lói giơ dao bảo vệ gã đại ca , lão béo không tham gia vào cuộc chiến này giờ đây cũng sợ hãi núp sau lưng bọn đàn em.
- Nói mau ! Hiểu Đồng đâu ? – Vĩnh Phong nhấn mạnh từng chữ tức giận hỏi.
Dù rằng mình đã thua cuộc nhưng tên đại ca vẫn giữ được nét mặt không thay đổi của bản thân. Tuy vậy khí sắc của hắn không tốt như lúc đầu, nụ cười châm biếm của hắn tắt hẳn, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng hiểm ác và ánh mắt chất chứa đầy thù hận.
- Tao đã nói rồi, bây giờ nó đang hưởng lạc thú của nhân giang – Nụ cười của gã bắt đầu xuất hiện trên khóe môi thô kệch – Yên tâm đi, tao đã để một thằng hoàn toàn khỏe mạnh phục vụ người tình mày một cách chu đáo. Nó sẽ cảm thấy sung sướng quên đi trời đất.
Nói rồi hắn ta cười ầm ỉ cả lên. Vĩnh Phong vừa nghe xong thì thấy một luồng máu nóng chạy ngang người, cơn giận bừng bừng, hai bàn tay siết chặt con dao đang cầm, muốn giết chết kẻ buông ra câu nói ghê tởm đó. Cậu vừa định tiến lên thì đã bị Thiên Minh và Thế Nam vịnh vai giữ lại.
- Đừng ngốc nghếch lao đầu qua đó – Thiên Minh khuyên nhủ.
- Xem tình hình của Hiểu Đồng ra sao rồi tính – Thế Nam thì thầm bảo, vẻ mặt hơi nhăn nhó vì vết thương.
Vĩnh Phong nhắm mắt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nghĩ : » Mọi người nói đúng, mình cần phải biết tình hình của Hiểu Đồng ra sao đã. »
- Tao hỏi tụi bây lần nữa, Hiểu Đồng đâu ? – Vầng trán Vĩnh Phong nổi cả gân xanh vì cố gắng kìm nén cơn giận dữ.
Nhìn thấy khí sắc Vĩnh Phong như vậy tên đại ca tắt hản nụ cười, hắn ta biết cậu đã đến giới hạn. Khẽ liếc mắt nhìn sang lão béo ngầm hỏi, tại sao chưa thực hiện kế hoạch. Lão béo cũng giật mình trước ánh mắt của tên đại ca, cả người lão cũng toát cả mồ hôi, nếu bây giờ Đại Bình còn không làm theo kế hoạch thì lão chết chắc. Lão đưa mắt dò xét về phía căn nhà, vô tình hắn thấy một bóng người đang lão đảo đứng dậy.
Tên đại ca cũng liếc nhìn theo ánh mắt của lão béo, hắn thấy Hiểu Đồng một tay bám vào cánh cửa một tay vẫn đang ôm lấy đầu, dường như tinh thần cô không được tốt. Nhưng người hắn muốn thấy nhất lại không thấy đâu. Hắn tức giận ghiến răng kèn kẹt.
Vĩnh Phong và mọi người đang quan sát động tĩnh của mấy tên này thì bất giác cũng đưa mắt nhìn theo hương nhìn của bọn chúng. Xuất hiện trước mặt họ là một Hiểu Đồng yếu đuối, gương mặt tái xanh, đang cô sức đi về phía bọn họ. Miệng cô lẩm bẩm gọi tên Vĩnh Phong.
Trái tim Vĩnh Phong như có một đợt sóng trào dâng, nỗi vui mừng không tả dấy lên trong lòng cậu, Hiểu Đồng của cậu đang đứng trước mặt cậu, vô vẫn bình an dù sắc mặt rất xanh xao. Cậu không quan tâm đến những việc khác, chỉ cần, Hiểu Đồng còn sống, chỉ cần cô bình an trở về bên cậu thì cậu đã tấhy mãn nguyện rồi. Người ta thường nói » Không nên tham lam quá, nếu quá tham lam sẽ bị trời phạt » cho nên, Vĩnh Phong mặc kệ điều mà tên đại ca vừa nói. Cậu quăng con dao đang cầm trên tay xuống đất rồi chạy thật nhanh về phía Hiểu Đồng.
Lần này cậu sẽ giữ chặt lấy cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hiểu Đồng trong tay cậu, không để cô lần nữa biến mất. Khoảng cách giữa họ càng ngày càng ngày, Vĩnh Phong mĩm cười rạng rỡ, cậu muốn ôm chầm lấy Hiểu Đồng, cảm nhận mùi hương trên tóc cô, vuốt ve gương mặt mềm mại của cô nhưng ….
Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, Vĩnh Phong có thể chạm vào Hiểu Đồng rồi thì từ trong nhà một ánh sáng lé lên, một con dao mũi nhọn lao tới tiến sát Hiểu Đồng, kề lên cổ cô. Vĩnh Phong tái mặt, nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, bước chân cũng dừng lại.
Đang vui mừng vì cuối cùng cũng gặp lại Vĩnh Phong, Hiểu Đồng cố gắng gọi tên Vĩnh Phong nhưng cảm xúc đã ngăn cô nói thành lời, thì cô bỗng cảm thấy một cái gì lành lành kề trên cổ mình, kinh hãi.
Gương mặt Đại Bình từ từ lộ ra, vết máu chảy từ gáy xuống cổ, rồi chảy xuống bộ ngực trần vạm vỡ của cậu. Cậu kéo Hiểu Đồng sát vào người mình.
Hiểu Đồng muốn chống cự và thoát ra nhưng Đại Bình giự chặt lấy cô và thì tầhm bên tai cô :
- Nếu cậu muốn bị thương thì cứ việc nhúc nhích.
Hiểu Đồng bị đe dọa, lại thấy con dao ánh lân ánh sáng chói mắt thì hơi run sợ, đành đứng yên. Ánh mắt đau buồn nhìn Vĩnh Phong.
- Thả Hiểu Đồng ra, nếu cậu làm tổn thương Hiểu Đồng thì tôi sẽ không tha cho cậu – Vĩnh Phong nghiêm mặt giận dữ nhìn Đại Bình.
- Không tha cho tao. Nực cười. Câu nói đó phải để tao nói với mày mới đúng. Hiểu Đồng đang nằm trong tay tao, nghĩa là tao là người nắm đằng cán, chỉ cần mày có bất cứ hành động nào thì cái cổ xinh đẹp của hiểu Đồng sẽ có một vệt đỏ xuất hiện – Đại Bình cười khinh miệt nói.
- Mày muốn sao mới chịu thả Hiểu Đồng ra – Vĩnh Phong kìm nén cơn giận dữ hỏi.
Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên khóe môi Đại Bình, ánh mắt cứ như một con diều tha đang chuẩn bị vồ mồi.
- Tao muốn mày biến mất, tao muốn thấy mày chết trước mặt tao.
Gương mặt Vĩnh Phong tái xanh lại, còn Hiểu Đồng kinh hãi thét lên.
- Đại Bình, cậu điên rồi.
- Ha…ha…ha…Mình điên rồi, đúng vậy mình điên rồi – Đại Bình cười như một kẻ điên thú nhận – Mình yêu cậu đến nỗi hóa điên. Vậy mà tại sao trong mắt cậu chỉ có hắn ta, hắn ta có gì tốt cơ chứ.
- Anh ấy tốt hơn cậu gấp trăm lần – Hiểu Đồng tức giận trả lời, ánh mắt ấu yếm nhìn Vĩnh Phong và gặp ánh mắt như thế đáp lại.
- Một tên như hắn ta mà cậu cho là người tốt à. Hắn là một tên khốn, một tên xấu xa …chỉ biết dựa vào gia đình, ngang tàng hống hách.
- Nhưng ít ra anh ấy không có bụng dạ nham hiểm như cậu – Hiểu Đồng mỉa mai nói.
- Đúng vậy, cậu nói không sai, trước đây tôi là loại người như vậy. Nhưng tôi sẽ thay đổi thành một người tốt hơn trong mắt Hiểu Đồng, tôi tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì Hiểu Đồng – Vĩnh Phong thú nhận.
- Mày tình nguyện làm bất cứ việc gì cho Hiểu Đồng đúng không. Vậy được, vậy thì mày tự xác trước mặt tao xem – Vừa nói, Đại Bình vừa thảy một con dao từ thắt lưng ra khỏi vỏ đến trước mặt Vĩnh Phong – Chỉ cần mày chết, tao lặp tức buông tha cho Hiểu Đồng.
- Đừng ! – Hiểu Đồng hét lên với Vĩnh Phong – Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy, em thà chết chứ không muốn anh tự làm hại mình – Nước mắt Hiểu Đồng bắt đầu rơi xuống – Đại Bình, cậu mau tỉnh lại đi, đừng lún sâu vào nữa. Cậu còn rất trẻ, không nên vì mình mà hủy hoại hết tương lai như vậy.
- Nếu muốn tốt cho mình thì cậu hãy ở bên cạnh mình đi, hãy rời xa hắn – Đại Bình khàn giọng nói.
Nhưng Hiểu Đồng lắc đầu, nói :
- Mình yêu Vĩnh Phong, mình muốn ở cạnh anh ấy.
- Mình nói cho cậu biết, nếu ăn không được thì mình thà đạp đỗ chứ nhất định không giao cậu cho hắn ta – Đại Bình gầm lên, ánh mắt long lên như một ngọn lửa.
Một chiếc xe từ đâu lao tới, bóp còi kêu Đại Bình. Thì ra nhân lúc mọi người tập trung chú ý về phía Đại Bình và Hiểu Đồng thì tên đại ca và lão Béo đã lẻn lên xe. Đại Bình cũng từ từ kéo Hiểu Đồng đến đó. Quốc Bảo định lao ra nhưng bị Thế Nam giữ lại. Đại Bình đẩy Hiểu Đồng vào trong xe cho gã đại ca và lão Béo khống chế. Quay sang nhìn Vĩnh Phong nói :
- Có giỏi thì đuổi theo bọn tao .
Nói rồi một nụ cười hiểm ác hiện lên trên môi cậu ta, chiếc xe lao đi nhanh chóng. Vĩnh Phong và mọi người lạo vào xe đuổi theo. Để mặt bọn đàn em của Thiên Minh ở lại xử lí mấy tên còn lại.