Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 90


Chương 90
Lãng mạn

Phải đến khi trời gần sáng cô mới ngủ được, đang ngủ ngon lành thì bị tiếng điện thoại của Vĩnh Phong làm thức giấc. Cô mở mắt, uể oải bò xuống giường nhặt cái điện thoại mà tối qua cô đã ném nó trong cơn giận. Cái điện thoại đáng thương đã bị cô đem ra làm thớt mà chém trút giận.

 

- Alô.

 

- Em thức dậy chưa ? Mau đánh răng rửa mặt thay đồ đi, anh lên liền .

 

Nói rồi Vĩnh Phong liền cúp máy mà không cho Hiểu Đồng nói lời nào. Tuy hơi giận nhưng cô vẫn nghe lời, đi rửa mặt và thay đồ. Vừa mở cửa phòng tắm ra đã thấy Vĩnh Phong thay một bộ đồ khác nghiêm chỉnh hơn, phải nói là rất đẹp, khiến Hiểu Đồng hơi ngẩn ngơ khi nhìn thấy, lại còn một nụ cười cong cong nơi khóe miệng nữa, tim cô tự nhiên lại đập mạnh. 

 

- Đi thôi ! – Vĩnh Phong cười giục Hiểu Đồng.

 

- Đi đâu - Hiểu Đồng ngơ ngác hỏi.

 

- Cứ đi theo anh – Vĩnh Phong không trả lời mà kéo tay cô đi ra cửa.

 

Cánh cửa thang máy vừa mở ra dưới tầng sảnh, Vĩnh Phong liền đưa tay bịt mắt cô lại, Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi :

 

- Anh làm gì vậy.

 

- Bí mật, lát nữa sẽ biết, yên lặng đi theo anh.

 

Tuy trong lòng tò mò vô cùng nhưng Hiểu Đồng vẫn im lặng đi theo, mắt bị bịt chặt nhưng bên tai cô nghe những tiếng sầm sì.

 

- Kìa, cô ấy là nhân vật nữ chíng đó.

 

- Hôm qua tôi có gặp họ ở bãi biển…rất xứng đôi.

 

………….

Hiểu Đồng bỗng dưng thắc mắc vô cùng, không rõ đang xảy ra chuyện gì, muốn đưa tay kéo tay Vĩnh Phong xuống thì thấy Vĩnh Phong đã kéo cô dừng lại , xoay người cô về mỗt hướng nào đó, rồi giữ cô đứng yên. Hiểu Đồng định mở miệng hỏi thì Vĩnh Phong đã thì thầm bên tai.

 

- Chờ một chút nữa đi.

 

………

- Bây giờ anh bắt đầu bỏ tay ra đây, đừng chớp mắt nha – Vĩnh Phong lại thì thầm bên tai cô.

 

Hiểu Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Vĩnh Phong từ từ bỏ tay ra, đôi mắt bị bịt chặt nãy giờ được giải thoát, cô chớp chớp mắt vài cái rồi trái tim đột nhiên bị một sự xúc động mạnh khi mà trước mặt cô ……

 

Có rất nhiều màu, điều là hình trái tim, màu tím có, màu đỏ có, màu xanh, màu vàng, màu cam, dường như những gam màu đều hiện ra. Thật nhẹ nhàng từ từ bay lên bầu trời xanh trong kia, lơ lững lơ lững kéo theo những băng ruy băng màu đỏ dài thật dài càng làm cho chúng đẹp hơn. 

 

- Con cũng muốn, mẹ ơi mua cho con một cái – Tiếng một em bé vang lên đòi mẹ mua cho nó một trái bong bóng như thế.

 

Có vài tiếng trầm trồ suýt xa của các cô gái đang đứng xung quanh.

 

- Đẹp quá, nhiều bóng bóng quá…

 

- Không thể đếm xuể mà, quá nhiều, cả ngàn trái chứ không ít.

 

Hiểu Đồng mở to đôi mắt đen lấy, lấp lánh nhìn những trái bong bóng hìng trái tim bay vút lên trên trời cao rất đẹp. Bên tai vang lên những giai điệu hạnh phúc, thật nhẹ nhàng và lãng mạn.

 

- Có thích không, pháo hoa này có đẹp không ? – Tiếng Vĩnh Phong thì thầm bên tai.

 

Hiểu Đồng không trả lời, ánh mắt hạnh phúc nhìn đôi mắt sáng ngời rạng rỡ của Vĩnh Phong mĩm cười.

 

Bùm…

 

Một tiếng nổ rất lớn vang lên, một chùng bong bóng rất lớn bay vút lên, nó được kết lại với nhau ngay hàng thẳng lối, dường như là xếp chữ, nhưng chưa ai nhận ra đó là chữ gì cho đến khi nó bay lên cao, thì ba chữ : « I love you » được hiện ra rất rõ, mấy tiếng trầm trồ lại vang lên.

 

 

Hiểu Đồng thấy tim mình đập mạnh, xúc động liên hồi, bàn tay khẽ siết chặt bàn tay đang nắm của Vĩnh Phong. Lúc này cô thấy nó còn đẹp hơn và rực rỡ hơn cả pháo hoa. 

 

Bùm ….

 

Lại thêm một chùm bong bóng rất rất lớn tạo thành một hình thù gì đó và chẳng cần nó phải bay lên cao, người ta đều nhận ra nó là hình trái tim, một chùm bóng bóng tạo thành trái tim màu hồng rất đẹp bay lên.

- Oaaaaaaa, tuyệt quá đi. Ước gì mình cũng được như thế.

 

- Lãng mạn quá….

 

- Ôi….

 

Sau đó lại là đồng loạt những trái bong bóng riêng lẻ đầy màu sắc bay lên rất đẹp khiến mọi người suýt xoa khen ngợi.

 

Hiểu Đồng còn đang ngây ngất nhìn những trái bóng đang dần bay lên cao thoát khỏi tầm mắt, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc thì một bó hoa hồng đã ở trước mặt cô. Ẩn sau đó là gươn mặt ngời ngời đẹp trai của Vĩnh Phong.

 

- Có thích không ?- Cậu cười cười dịu dàng hỏi.

 

Hiểu Đồng e thẹn gật đầu, cầm lấy bó hoa hồng trên tay Vĩnh Phong nhìn ngắm. Bó hoa hồng có mười một bông. Có đủ màu sắc, hai bông màu vàng, hai bông màu trắng, hai bông màu hồng phấn, hai bông màu cam, hai bông màu tím, chỉ duy nhất có bông ở chính giữa là màu đỏ. 

 

- Là bó hoa mười một bông….- Tiếng ai đó reo lên.

 

Hiểu Đồng cũng có nghe nói ý nghĩa của bó hoa mười một bông này rồi nhưng bất giác lại hỏi :

 

- Tại sao lại là mười một bông hồng.

 

Vĩnh Phong cười nói :

 

- Con số 1…1 có nghĩa là 1 đời một kiếp anh yêu em.

 

- Mỗi giờ mỗi khắc anh đều nhớ em…

 

- 1 trái tim, 1 tấm lòng này của anh chỉ trao cho mỗi mình em.

 

- Trao cho em cả tình yêu và niềm tin của anh.

 

…………

 

- Hoa hồng chính giữa – Vĩnh Phong chỉ tay vào bông hoa hồng màu đỏ duy nhất trong bó hoa nói – Nó chính là tượng trưng cho trái tim anh, là trái tim duy nhất dành cho em, đỏ thẩm và tinh khiết. 

 

Tiếng mọi ngườ òa lên đầy ngưỡng mộ, cả nam lẫn nữ đều nhìn họ với ánh mắt rạng ngời ngưỡng mộ.

 

- Ôi ước gì bạn trai mình làm như thế với mình, đời này kiếp này có chết mình cũng cam lòng – Tiếng một cô gái oán than.

 

- Ôi trời ơi, mình chết mất vì sự lãng mạn này.

 

- Hôm nay đến đây đúng là quyết định đúng đắn của mình.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18717


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận