Cuối cùng Vĩnh Phong cũng được xuất viện, hai người họ lại bận rộn với kỳ thi cử. Vì lúc trước Hiểu Đồng và mẹ tá túc ở nhà của Hữu Thiên cho nên Vĩnh Phong bắt hai người phải chuyển về nhà cậu. Bà Cẩm Du thấy tình cảm của Vĩnh Phong và Hiểu Đồng như thế cũng không nỡ bắt ép hai đứa nữa đành theo Hiểu Đồng dọn đi. Khi hai mẹ con ra đi, Hữu Thiên luyến tiễn đưa tiễn. Hiểu Đồng quay lại áy náy nhìn Hữu Thiên nói :
- Xin lỗi anh Hữu Thiên.
- Khờ quá ! Là do anh tự nguyện mà. Chúng ta không thể làm người yêu cũng có thể làm bạn mà. Từ hôm nay anh sẽ xem em như em gái, có chuyện gì cần giúp đỡ hãy đến tìm anh nha – Hữu Thiên cười nói nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sự buồn bã.
Ngay từ đầu, cậu đã biết mình thua rồi, nhưng mà cậu không muốn từ bỏ một cơ hội nào để được ở bên cạnh cô. Nhưng khi hay tin Hiểu Đồng và Vĩnh Phong nhập viện, cậu chạy đến thì biết rằng mình đã bại trận không còn một chút hy vọng này. Bàn tay của Vĩnh Phong nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng không rời dù đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cậu đã biết mình không bao giờ có thể thắng được chàng trai này.
Hiểu Đồng ngập ngùng nhìn Hữu Thiên, cảm kích sự rộng lượng của cậu, lát sau cô mới nói :
- Cám ơn anh. Em đi đây.
- Ừ !
Vĩnh Phong cảm thấy rất vui vì bà Cẩm Du đã đồng ý chuyển về nhà cậu nhưng sau đó cậu mới biết rằng cậu đã tự lấy đá đập vào chân mình. Bởi vì so với trước đây, lúc chỉ có bé Đường và Hiểu Đồng thì cậu phải đứng đắn, nay lại càng phải nghiêm chỉnh hơn trước mặt bà Cẩm Du.
Hiểu Đồng cũng không tùy tiện bước vào phòng Vĩnh Phong, hai người chẳng dám đứng gần nhau chứ đừng nói đến thân mật bởi vì sợ bà Cẩm Du bắt gặp. Dù rằng bà Cẩm Du đối xử với Vĩnh Phong rất thân mật nếu không muốn nói có phần thương yêu chiều chuộng.
Chỉ có những lúc hai người cùng đi học mới có cơ hội bên nhau. Vĩnh Phong cứ nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng nhìn cô ấu yếm trong lúc lái xe. Chỉ đến giờ giải lao, hai người mới tìm một nơi yên tĩnh để bên nhau.
Hiểu Đồng ngồi trong lòng của Vĩnh Phong đưa tay đùa nghịch chiếc cúc áo của Vĩnh Phong, đùa chán cô luồn tay vào vòm ngực vạm vỡ của Vĩnh Phong vẽ vẽ những hình trái tim bên ngực trái của cậu, gương mặt mơ màng cắn nhẹ vào phần xương quai xanh của cậu khiến Vĩnh Phong bị kích động rên khẽ một tiếng, Hiểu Đồng bật cười khúc khích. Hoàn toàn không biết hành động của mình được xem là khiêu khích đối phương làm bậy. Các nơron trong người Vĩnh Phong căn cứng lại nhưng cậu cố kìm xuống, nhưng Hiểu Đồng vẫn cứ nghịch ngợm cắn hết chổ này đến chỗ khác, bàn tay cũng chẳng chịu để yên mà cứ nghịch ngợm. Hiểu Đồng nhìn gương mặt chịu đựng khổ sở của Vĩnh Phong thì cười lớn, cuối cùng quyết định buông tha cho cậu. Cô chu rúc vào lòng Vĩnh Phong nói :
- Em muốn xin nghỉ ít hôm ở tiệm để ôn thi.
- Ừm…- Vĩnh Phong không trả lời chỉ ừ hử cho qua chuyện, bắt đầu lấy lại hơi thở vừa bị Hiểu Đồng làm rối loạn.
- Em muốn hỏi là liệu em có bị trừ lương hay không ? Anh cũng biết là đồng lương của em vốn eo hẹp mà – Hiểu Đồng nũng nịu hỏi.
Vĩnh Phong nheo mắt nhìn Hiểu Đồng rồi cười thầm. Bây giờ thì cậu hiểu ý đồ đen tối của cô rồi, cái trò quấy nhiễu này vốn là có mục đích mà.
- Sao lại hỏi anh chuyện đó – Vĩnh Phong giả vờ không hiểu hỏi.
- Thì tại vì anh là ông chủ mà…
- Vậy thì sao hả - Cậu có tình hỏi tới.
- Chẳng lẽ anh không thể cho bạn gái mình nghỉ vài ngày được sao – Hiểu Đồng phụng phịu ngước đôi mắt đẹp của mình nhiều cậu.
Hai chữ « bạn gái » thốt ra khỏi môi Hiểu Đồng khiến Vĩnh Phong cảm thấy thật ngọt ngào. Cậu siết chặt vòng tay quanh em cô, cúi xuống mĩm cười một cách tinh quái nhìn Hiểu Đồng rồi nói :
- Cái đó còn tùy thuộc biểu hiện của em.
- Biểu hiện gì – Hiểu Đồng ngơ ngẩn hỏi, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn Vĩnh Phong khiến cậu bật cười trước vẻ đáng yêu của cô. Lấy tay nâng cằm Hiểu Đồng lên rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng của cô mút mạnh, làm cho gương mặt Hiểu Đồng đó bừng lên. Đầu óc choáng váng theo từng nụ hôn của cậu.
Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc, hai người vui vẻ cùng nhau đi chơi, địa điểm chọn chính là bãi biển. Bà Cẩm Du chỉ dặn dò hai đứa vài câu rồi đưa tiễn ra ngoài xe. Bé Đường thì cứ khóc đòi theo mãi, Vĩnh Phong phải hứa mua thật nhiều quà về cho mới dỗ được con bé.
Lần này đi du lịch nên Vĩnh Phong chọn chiếc xe mui trần màu đỏ, Hiểu Đồng chẳng biết hiệu gì, cô mù mờ trước các hiệu xe. Nhưng cô phải khẳng định là chiếc xe này rất đẹp.
Chiếc xe mui trần lướt rất nhanh, gặp khả năng lái xe của Vĩnh Phong vốn rất tuyệt, chiếc xe chạy cứ như bay. Mái tóc đen mượt của Hiểu Đồng cứ tung bay trong gió không ngừng rồi rối lên. Nhưng được hít thở không khí này thì thật là tuyệt.
Hiểu Đồng nhìn ngắm chiếc xe đã đời rồi quay sang hỏi :
- Thật ra anh có tất cả bao nhiêu chiếc xe vậy.
Vĩnh Phong chỉ cười, kéo tay Hiểu Đồng ngã vào người mình. Nói về xe, bản thân cậu cũng không rõ là mình có bao nhiêu chiếc nữa, đơn giản thấy hứng thú thì mua, nhưng cũng ít khi sử dụng, chủ yếu là những chiếc xe đua mới làm bạn mỗi ngày với cậu.
Nhà Vĩnh Phong có một biệt thự rất đẹp, lại có bãi biển riêng, nhưng do người trông coi bị bệnh nên vẫn chưa quét dọn xong. Thế là hai người đành qua đêm tại khách sạn. Vĩnh Phong lại gần quầy tiếp tân đăng ký phòng, còn Hiểu Đồng ngồi ở bộ sofa chờ đợi, chăm chú vào tờ báo trước mặt.
Hiểu Đồng thỉnh thoảng nhìn về phía Vĩnh Phong xem cậu đang ký xong chưa, vì thấy lâu rồi mà vẫn chưa đăng ký xong. Cô thấy Vĩnh Phong móc trong bóp ra hết tấm thẻ này đến tấm thẻ khác nhưng đều bị trả lại. Hình nhưng gương mặt cậu hơi nổi giận, cậu bực tức lấy tiền ra trả. Vĩnh Phong mướn hai căn phòng sang trọng nhất.
Khi cô tiếp tân đưa cho cậu hai chìa khóa thì Hiểu Đồng bước đến mĩm cười với cô tiếp tân mắng nói :
- Chị à, tụi em chỉ cần một phòng thôi, tụi em là vợ chồng mới cưới mà.
Cô tiếp tân hơi ngạc nhiên nhìn Vĩnh Phong, Hiểu Đồng cười quay sang nhìn Vĩnh Phong mắng yêu :
- Ông xã à, anh thật là, ai lại trong đêm tân hôn mà mướn hai phòng ngủ chứ.
Vĩnh Phong bị mấy chữ « vợ chồng mới cưới » của Hiểu Đồng làm cho ngơ ngẩn, rồi lại nghe thêm : « Ông xã » và « đêm tân hôn » làm cho hồn xiêu phách lạc luôn. Cậu đứng yên bất động, gương mặt e thẹn đỏ bừng. Cô tiếp tân thấy vậy cứ tưởng cậu là trai tân hay mắc cỡ chỉ cười thầm nhanh chóng đăng ký lại rồi cho bồi dẫn hai người lên phòng.
Sau khi vào phòng, Vĩnh Phong bo cho người bồi mấy trăm, rồi nhìn cậu ta đi ra, thì không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng. Ngọn lửa trong lòng hình như bùng cháy, cậu cố gắng kìm nén không dám nhìn Hiểu Đồng, đành bước đến bên cửa sổ mở ra để gió biển thổi vào, xua tan ngọn lửa trong lòng. (^ _ ^)
Hiểu Đồng háo hức muốn ra biển chơi, đã lâu lắm rồi cô không được đi biển, không được bơi lội tung tăng đón ánh nắng trải dài cùng những đợt sóng dân trào cuồn cuộn. Cho nên cô hối thúc Vĩnh Phong vào thay đồ để cùng chạy ra biển.
Bãi biển mùa mưa không có nhiều du khách lắm, chủ yếu là những sinh viên đi chơi sau kì thi như họ. Những anh chàng vạm vỡ mặc những chiếc quần bơi nhiều màu sắc với những thân hình vạm vỡ. Các cô gái cũng dạn dĩ và quyến rũ trong những bộ bikini đủ màu ôm sát toàn thân.
Vĩnh Phong là chàng trai có dáng người lí tưởng, thân dài, vai rộng, eo thon, bầu ngực vạm vỡ. Cậu mặc chiếc quần bơi màu đen càng làm lộ thân thể cường tráng, vết sẹo nhỏ ngay bụng càng làm cho cậu nam tính hơn. Hiểu Đồng tuy không phải lần đầu thấy Vĩnh Phong cởi trần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trong chiếc quần bơi. Lần trước, cô gặp cậu trong hồ bơi ở khách sạn thì cậu mặc quần sọt, còn lần này những nơi không nên thấy đều hiện rõ cả. Vừa nhìn thấy cô liền đỏ bừng mặt lên đến tận mang tai, vội che mặt lại bằng cái nón rộng vành. {{{(>_<)******
Không tự nhiên như Vĩnh Phong, Hiểu Đồng không dám mặc quá hở hang, càng không dám mặc bikini. Cô vận một chiếc quần sọt jean ngắn để lộ đôi chân dài thon thả đầy gợi cảm, một chiếc áo ống màu đỏ, nhưng khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi dài tân được thắt lên đến tận ngực để lộ một vùng eo thon thả và làn da trắng mịn cũng khiến người ta phải ghen tỵ . -_-|||
Vĩnh Phong đi trước một cách ung dung lãnh đạm trong sự trầm trồ của các cô gái, gương mặt cậu ngời ngời anh tuấn. Các chàng trai thì cảm thấy ghen tỵ, lườm lườm các cô người yêu đang nhìn cậu chảy nước miếng (>_<)
Hiểu Đồng lững thững đi sau, mái tóc dài của cô tung bay trong gió, dáng điệu yêu kiều thướt tha làm các chàng trai trẻ có mặt ở bãi biển vừa nhìn đã ngẩn ngơ. Thấy cô đi một mình liền chạy đến làm quen.>O<
Hiểu Đồng còn đang bối rối trước màn làm quen với các anh chàng thì Vĩnh Phong đưa tay kéo cô ôm gọn trong lòng, nhướn mày nhìn các anh chàng kia đầy thách thức. Các anh chàng kia biết mình không phải đối thủ của Vĩnh Phong nên đành lặng lẽ rút lui. = ¬v =
Vĩnh Phong quyết định kéo Hiểu Đồng ra nơi vắng tránh cặp mắt lang sói của những anh chàng kia. Hành động ghen tuông của cậu khiến Hiểu Đồng cười mãi, rồi trêu trọc. Vĩnh Phong liền kéo cô lại ôm gọn trong lòng, bàn tay tiếp xúc làn da trần quanh eo cô khiến cậu có sự rung động nhẹ nhàng, những ham muốn lại như sóng nổi lên o(>_<)o
Sau khi tung tăng dưới biển đến mệt lả cả người, hai người mới lên bờ dựa vào lòng nhau nghịch cát. Vĩnh Phong chợt nhớ lại một chuyện liền hỏi :
- Nói cho anh biết ba chữ mà em muốn nói với anh khi anh nằm trong bệnh viện.
Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong hỏi thì thẹn thùng đỏ mặt, ba chữ đó bay giờ muốn cô nói ra thì thật xấu hổ, cho nên cô giả vờ không biết hỏi :
- Bà chữ gì cơ.
Vĩnh Phong nheo nheo mắt nhìn Hiểu Đồng cười :
- Lúc anh còn hôn mê, anh nghe rõ em bảo em có ba chữ muốn nói với anh, bảo anh phải tỉnh lại để nghe. Anh vì ba chữ này mới chống đối với thần chết trở về. Cho nên em phải nói cho anh nghe.
Thật ra Vĩnh Phong biết rõ Hiểu Đồng muốn nói với cậu ba chữ gì nhưng cậu muốn chính miệng Hiểu Đồng nói ra để tận hưởng cảm giác ngọt ngào do nó đem lại . Cho nên cậu nhất quyết bắt Hiểu Đồng nói ra. Cậu cù vào chỗ nhạy cảm trên eo cô khiến cô cười ngất ngã lăn ra bờ cát mịn. Nhưng cô vẫn mím chặt môi không chịu nói. Vĩnh Phong thuận thế nằm đè lên người cô, dùng môi tra tấn, khiến Hiểu Đồng oằn người né tránh. Tư thế này khiến Hiểu Đồng nóng bừng cả người lên, tuy hai người từng tiếp xúc cơ thể nhưng chưa bao giờ trong bộ dạng có phần trần trụi thế này. Thấy bộ dạng e thẹn của Hiểu Đồng như thế, trong lòng Vĩnh Phong trỗi lên sự ham muốn.
Hiểu Đồng thấy ánh mắt rực lửa của Vĩnh Phong thì hiểu cậu đang muốn gì, cô liền đẩy mạnh cậu ra, bóc cát biển quăng vào người cậu, le lưỡi trêu trọc rồi nhanh chóng bỏ chạy. Vĩnh Phong bị đẩy ngã ngữa nhanh chóng bò dậy đuổi theo, tay nắm theo một bóc cát, chẳng mấy chốc đuổi kịp Hiểu Đồng, cậu nhét nắm cát vào trong áo của cô. Hiểu Đồng chỉ kịp á lên một tiếng rồi giận dữ nhìn Vĩnh Phong mắng :
- Anh cho cát cả vào trong áo trong của em rồi. Khó chịu quá đi.
- Vậy em mau nói cho anh biết ba chữ đó đi nếu không anh sẽ cho cát vào người em nữa cho xem.
- Không nói, có chết em cũng không nói – Hiểu Đồng làm mặt giận, ương bướng nói định quay lưng bỏ đi.
Nhưng mới đi được mấy bước thì đã bị nhấc bổng lên vác đi. Vĩnh Phong vác cô đi ra phía biển trong sự giẫy giũa của cô.
- Chẳng phải em thấy khó chịu vì bị cái vô áo sao, anh giúp em rửa sạch cát.
- Không cần – Cô vội xua tay.
Nhưng Vĩnh Phong đã đưa cô ra sâu bãi biễn và quăng cái bịch cô xuống nước mà không hề thương tiếc. Hiểu Đồng chưa kịp chuẩn bị gì liền uống liền mấy ngụm nước biển đến sặc sụa. Cô cố gắng trồi người lên thì đã bị Vĩnh Phong nhấc bổng lên lần nữa hỏi :
- Có chịu nói không ?
- Không nói .
Ùm…Hiểu Đồng lại bị quăng xuống lần nữa, nước biển mặn chát chảy vào lỗ tai, lỗ mũi và miệng cô, khiến cô muốn nghẹt thở. Nhưng Vĩnh Phong dường như không muốn dừng lại trò đùa dai của mình. Hiểu Đồng liền nghĩ thầm : » Anh muốn đùa dai chứ gì, em chơi với anh » (?_ ?)
Cố gắng trồi lên hít thật sâu vào, đưa không khí vào trong buồng phổi thật nhiều, cô biết Vĩnh Phong sẽ ném mình lần nữa, nhưng lần này Hiểu Đồng lặn sâu bên dưới, không thèm trồi lên nữa. (+ _+)
Vĩnh Phong đang cười thật tươi trước trò đùa của mình nhưng mấy giây sau chẳng thấy Hiểu Đồi trồi lên như lúc đầu, nụ cười vụt tắt. Gương mặt từ hồng hào trở thành tái xanh rồi biến thành trắng nhợt. Cậu vội lặn xuống kéo Hiểu Đồng lên, bồng cô lên bờ, đặt cô nằm trên bãi cát lo lắng gọi tên :
- Hiểu Đồng ! Em sao rồi, anh xin lỗi, anh không nên đùa như vậy. Anh sai rồi.
Nhưng Hiểu Đồng vẫn nhắm mắt không mở, Vĩnh Phong thót cả tim vội vàng để hay tay lên ngực cô định làm hô hấp nhân tạo nhưng đã bị Hiểu Đồng vút một nấm cát vào người, lần nữa bị cô đẩy ngã. Hiểu Đồng đứng lên muốn cười trước gương mặt lo lắng của Vĩnh Phong nhưng cố kìm lại. Cô giả vờ làm mặt lạnh nói :
- Em không thèm nói chuyện với anh nữa.
Nói rồi cô quay người bỏ về khách sạn. Về khách sạn cô liền tắm rửa sạch sẽ, nhưng khi bước ra vẫn chưa thấy Vĩnh Phong về phòng. Đột nhiên thấy lo lắng, cô vội đi xuống dưới xem.
Vừa ra khỏi thang máy, Hiểu Đồng đã thấy Vĩnh Phong vẫn mặc chiếc quần bơi, mình chỉ khoát hờ chiếc khăn màu trắng, đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái trẻ xinh đẹp. Tâm trạng đang phập phồng lo lắng bỗng tối sầm lại, đứng im nhìn Vĩnh Phong và cô gái kia nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, thấy Vĩnh Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy mình, cô quay người giận dỗi bỏ đi. Nhưng Vĩnh Phong không hề đuổi theo.