Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 79


Chương 79
Đồ xấu xa

- Lôi nó vào trong cho tao – Tên đại ca ra lệnh rồi quay người đi vào trong.

Cái tên đã tát Hiểu Đồng một cái liền nắm tóc cô lôi vào trong khiến Hiểu Đồng đau đớn la lên hai chân cuống quẫn bước theo hắn ta đi vào trong. Vừa vào bên trong hắn ta liền hất Hiểu Đồng vào lao về phía trước rồi té ạch xuống đất, cô phải dùng hai tay chống xuống sàn, hậu quả là để lại những vết thâm đỏ. 

- Ha ha ha…. Cháu gái, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi.

Một giọng nói vang lên trước mặt Hiểu Đồng, giọng nói vô cùng quen thuộc. Cô giật bắn cả người khi nghe thấy giọng nói đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên kẻ có giọng nói quen thuộc đó.

- Là ông…- Gương mặt Hiểu Đồng sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn không chớp mắt về lão béo.

- Bất ngờ quá hả - Lão béo cười mà như không cười nói, ánh mắt hắn ta chiếu đầy tia nguy hiểm – Chẳng phải lúc đó ta đã nói là các người hãy chờ xem mà. 

Hiểu Đồng chợt nhớ tới ánh mắt căm thù của giám đốc Giang khi ông ta bị Vĩnh Phong đuổi khỏi quán bar Phong Trần. Cô thật không ngờ người đứng đằng sau vụ bắt cóc này chính là hắn ta, càng không ngờ hắn ta lại quen biết với bọn người này. 

Tên đại ca nhìn cái vali tiền, ánh mắt phát sáng, hắn ra lệnh :

- Mở vali ra đi.

Tên đàn em đang xách cái vali lập tức hạ vali xuống và kéo khóa. Chiếc vali mở ra tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào chiếc vali, chỉ có Hiểu Đồng không nhìn mà mĩm cười thầm trong bụng. Chiếc vali được mở toan ra, tất cả các con mắt đều đổ vào đó nhưng tất cả đều đứng tròng khi nhìn thấy chiếc vali chỉ chứa đầy giấy, mà không hề có một đồng nào.

- Như vậy là sao ?- Lão béo tức giận gầm lên, hắn nhìn Hiểu Đồng rồi nhìn tên đại ca dò hỏi, ánh mắt phẫn nộ vô cùng.

Tên đại ca cũng xanh cả mặt khi nhìn vào chiếc vali, hắn ta tức giận chạy đến nắm tóc Hiểu Đồng hỏi :

- Tiền của bọn tao đâu ?

Bị hắn ta nắm tóc kéo ngược về sau, Hiểu Đồng đau đớn thét lên một tiếng rồi giả vờ nói :

- Tiền ở trong chiếc vali đó.

- Không có gì hết, tất cả chỉ toàn là giấy báo – Tên đại ca gầm lên chỉ tay về phía chiếc vali nói .

- Làm sao tôi biết được, tiền rõ ràng là ở trong đó mà. Chắc là bị người ta lấy ra hết rồi – Cô giả vờ nói.

Tên đại ca và lão béo lập tức xoay ánh mắt nhìn về hướng của mấy tên đến đón Hiểu Đồng, mấy tên này sợ hãi vô cùng vội vàng thanh minh :

- Oan cho tụi em quá đại ca. Tụi em theo anh bao nhiêu lâu nay, một đồng tụi em cũng không dám qua mặt đại ca thì làm sao mà …

- Nhưng đây là 90 tỷ đồng, có số tiền này rồi, tụi bây có thể ăn cả đời …- Tên đại ca tỏ vẻ không tin, vẫn nhìn bọn chúng chằm chằm.

- Không có đại ca, con nhỏ đó nói láo đó …

- Rõ ràng là tôi giao cho các người cái vali đầy tiền mà – Hiểu Đồng vội nói, ngăn lời bọn chúng lại – Tôi chỉ giữ nó khi xuống xe thôi. Nếu không có 90 tỷ đồng làm sao tôi dám đến gặp các người chứ, chẳng lẽ tôi không lo sợ cho tính mạng của em gái mình hay sao.

Tên đại ca nghe Hiểu Đồng nói có lí bèn quay phắt nhìn mấy tên đàn em đang xanh như tàu lá chuối. Hắn móc từ chỗ thắt lưng ra một cậy súng lục, rồi từ từ tiến đến gần bọn đàn em.

- Nói mau, số tiền đó ở đâu ?

- Oan quá đại ca ơi, tụi em không hề chạm tới số tiền đó. Em có thể thề có trời đất chứng dám….

Nhưng tên đại ca không tin, hắn ta quyết định thử bọn đàn em xem chúng có nói thực không. Hắn chỉa súng vào bọn đàn em, làm cho mấy tên này hoảng sợ vô cùng hồn vía lên mây cả. Hiểu Đồng chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô vội thu người lại, quay mặt đi không dám tưởng tượng sự việc tiếp theo. Nhưng rốt cuộc chẳng xảy ra chuyện gì cả, bởi vì có một bàn tay đã ngăn tên đại ca lại. Hiểu Đồng nhận ra hắn ta, hắn chính là tên áo xanh đã từng giao chiến với Vĩnh Phong mấy phen.

- Đại ca, đừng thử nữa, nhìn vào đã biết con nhỏ này nói dối rồi. Tụi nó làm sao dám qua mặt đại ca chứ.

Tên đại ca nghe vậy, cũng bỏ tay cầm súng xuống, rồi giắt súng vào thắt lưng như cũ. Mấy tên kia cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhỏm. Tên áo xanh liền hỏi mấy tên kia :

- Lúc nãy, các ngươi có kiểm tra vali hay không ?

Mấy tên này ú ớ một lúc rồi mới trả lời lắc đầu, tên đại ca tức giận đá cho chúng một phát té nhào, miệng không ngừng mắng ****.

- Đồ ngu, mấy đứa bây mấy cái đầu mà bị con nhỏ lừa gạt, lại còn để cho thằng taxi theo dõi phía sau mà không biết. Thiệt là một lũ ăn hại, uổng công tao nuôi tụi bây, biết vậy tao nuôi một con chó còn hơn.

Mấy tên này bị đánh, bị ****, căm phẫn lườm Hiểu Đồng, Hiểu Đồng chỉ khẽ cười trước mấy ánh mắt căm thù đó. Ngay từ đầu, kế hoạch của Hiểu Đồng là nấu một bữa cơm trong đó có trộn thuốc mê do Thiên Minh chuẩn bị để cho mọi người ăn, để họ tạm thời hôn mê. Cô và Thiên Minh sẽ viện cớ chưa muốn ăn để tránh bữa cơm đó. Sau đó, họ tẩm xăng dầu vào trong vali tiền, những tờ polyme không bị thấm nước nhưng lại giữ nước rất tốt, sau đó dùng nước hoa nặng mùi để át đi mùi xăng dầu, cô và Thiên Minh sẽ cùng nhau đi chuộc lại bé Đường . 

Nhưng kế hoạch của Hiểu Đồng không chỉ như thế, cô vốn không muốn Thiên Minh bị lôi vào nên đã lừa cậu uống cà phê có sẵn thuốc mê, rồi lấy tất cả tiền ra khỏi vali, nhét báo vào, chỉ giữ lại một cộc tiền để làm mồi. Cô thuê một chiếc taxi chờ ở đó, nếu thấy cô đi xe nào thì đi theo xe đó nhưng phải giữ một khoảng cách thật là xa. Đến khi nào cô gọi thì mới được chạy vào. Lúc đầu người tài xế cũng hơi nghi ngờ nhưng thấy Hiểu Đồng trả một số tiền lớn bèn nhận lời. Chiếc vali tiền được cô khóa mã kỹ càng, bọn đàn em có muốn mở cũng không được. Cô chỉ cần cứu được bé Đường và không để Vĩnh Phong và mọi người bị liên lụy còn bản thân mình có ra sao thì ra.

- Con khốn dám nói láo – Tên áo xanh giang tay tát mạnh vào mặt Hiểu Đồng, gương mặt vốn bị đỏ vì cái tát lúc nãy giờ đây nhận thêm một cái tát nữa thì sưng phồng lên, một cảm giác đau đớn vô cùng, Hiểu Đồng vội đưa tay lên má, ngăn chặn bớt cơn đau này.

- Cậu nói đúng thật, quả là mấy tên này chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả - Lão béo nói với tên đại ca, cười cười nhìn Hiểu Đồng chặc lưỡi vài cái tỏ vẻ thuơng xót. Hiểu Đồng coi khinh cái thái độ giả tạo của ông ta.

- Cháu gái à, ta thấy cháu nên ngoan ngoãn giao tiền ra đi, trò trẻ con gạt người này của cháu chỉ có thể gạt được kẻ ngốc mà thôi – Lão cười hề hề với Hiểu Đồng tiếp tục khuyên lơn.

- Không có tiền – Hiểu Đồng ương bướng đáp – Tiền ở trong vali đó, muốn có tiền thì ông đi mà hỏi họ.

- Xem ra cháu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không ? Cứ đợi một lát đi, để xem lúc đó cháu còn dám ngang bướng nữa hay không – Lão gườm gườm nhìn cô.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng của Hiểu Đồng, bất giác cô nổi cả gai óc, lòng tràn đầy lo sợ. Miệng lắp bắp, cô vội vàng hỏi :

- Ông đã làm gì.

- Đem em gái cháu trở về với cháu mà thôi – Hắn cười mà như không cười trả lời.

Hiểu Đồng vừa nghe hắn nói xong thì khụy xuống , sức lực dường như bị rút hết, gương mặt tái xanh thở mạnh. Nhìn nét sợ hãi trên mặt Hiểu Đồng, lão béo cả cười nói :

- Ta nói cho cháu biết, ta ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm. Cháu tưởng làm như vậy thì có thể giải thoát cho em cháu à. Cháu lầm rồi, lầm to rồi. Ngay từ đầu ta đã cho người theo dõi các người, từ lúc gã trợ lí đi lấy tiền, giao tiền cho các người, cho đến việc chiếc taxi đi theo sau lưng, ta điều biết. Nhưng ta im lặng, ta muốn xem thử cháu muốn chơi trò gì, ta cũng muốn tham gia một chút trong trò chơi này. Cháu nghỉ hi sinh bản thân là có tểh cứu được em cháu à. Người của ta bây giờ đang đuổi theo và chỉ chốc lát thôi là có thể đem em cháu về mà thôi.

Hiểu Đồng nghe hắn nói thì thất thần, cô không ngờ hắn ta có thể đoán được kế hoạch của cô một cách dễ dàng như vậy, hắn ta đúng là một con cáo già đầy gian xảo mà. Cô chỉ là một con cừu non nớt hoàn toàn nằm trong bàn tay của con cáo này.

- Ta đã nói tính tình cháu rất giống cha cháu, mà ta lại là người rất hiểu tính cha cháu. Hai cha con các người thà để bản thân bị đau còn hơn là làm hại người khác. Có biết ta ghét nhất cái tính này của cha cháu không ? Cha cháu là một thằng ngốc.

- Ông im đi, không được xúc phạm ba tôi – Hiểu Đồng tức giận mắng.

Hắn ta nghe Hiểu Đồng mắng chẳng những không giận mà còn cười to, hắn nheo nheo mắt nhìn Hiểu Đồng nói tiếp.

- Cháu đã rơi vào tay ta thì ta cũng không ngại kể cho cháu nghe toàn bộ sự thật.

Hắn nhìn Hiểu Đồng đang chăm chú nhìn hắn, lắng nghe hắn nói với vẻ mặt hài lòng , đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn to đùng ở ngón tay giữa của bàn tay phải hắn ta tiếp tục kể.

- Năm xưa, ta và cha cháu cùng hùn vốn làm ăn. Ba cháu phải nói là rất tài giỏi, chẳng mấy chốc mà phát triển công ty lớn mạnh. Số tiền lời đã làm cho ta đủ ăn sung mặc sướng. Nhưng ta là người tham lam, ta không chấp nhận số tiền lời hàng tháng như thế, ta muốn có nhiều hơn nữa. Ta đã móc nối với các băng đảng, và cố thuyết phục cha cháu buôn lậu nhưng cha cháu nhất quyết không nghe. Còn đòi ta phải rút vốn ra, ta vô cùng tức giận. Ngay lúc đó, thì ta gặp giám đốc Vũ Triết. Ông ta muốn ta giúp ông ấy đánh bại cha cháu, vì cha cháu đã giành mất mối làm ăn lớn của ông ta. Ta nghĩ ngay đến việc mua bảo hiểm cho công ty, rồi âm thầm cho người đến đốt công xưởng. Nhìn ngọn lửa cháy to, ta cảm thấy hả hê vô cùng. Rốt cuộc công ty phá sản nhưng người được lời nhất chính là ta. Ta vừa lãnh được tiền bảo hiểm, vừa lấy được tiền từ giám đốc Vũ Triết. Rồi đến khi cha cháu mất, ta dựa vào số nợ mà cha cháu vẫn chưa trả lấy hết nhà cửa đất đai của nhà cháu. Hahaha….

Hiểu Đồng nghe hắn ta kể, giận đến phát run. Thì ra là hắn ta, chính hắn là kẻ làm tan nát gia đình cô, chính là hắn người đã cướp mất hạnh phúc vốn có của cô. Hại mẹ con cô phải sống những ngày tháng khổ sở. Hại cha cô phải ôm hận mà chết. Đang ngồi bệt dưới đất, Hiểu Đồng dùng hết sức bình sinh đứng bật dậy lao đến lão béo muốn bóp cổ cho hắn ta chết để hả cơn giận. Nhưng cô chưa kịp đến gần lão thì cô đã bị tên áo xanh nấm đầu kéo giật lại. Hiểu Đồng đau rát hết cả da đầu nhưng cô vẫn một mực muốn lao đến, cô nhất định phải giết chết tên ******** đó. 

- Buông tôi ra, tôi phải giết hắn – Hiểu Đồng la hét, rồi quay lại cắn vào tay tên áo xanh, rồi miệng mắng **** lão béo không ngừng – Ông là đồ khốn, đồ xấu xa ….

Nhưng tên áo xanh đã tóm lấy tay cô hất ngược cô ra đằng sau, té xuống đất một cách đau đớn. Hiểu Đồng còn chưa tháot ra khỏi cơn đau đớn tột cùng thì bị tên áo xanh lao đến tát cho mấy tát, máu miệng chảy ra nhễu đầy xuống mặt đất. Gò má vốn xưng lại càng sưng phồng lên, rát bỏng. 

Khi tưởng sẽ còn bị tên này hành hạ muốn ngất xỉu thì từ trên lầu một chàng thanh niên đeo kính chạy xuống quát :

- Đủ rồi, dừng tay đi.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18706


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận