Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 59


Chương 59
Hiểu Đồng bị đôi môi kia quấn lấy khiến đầu óc mị đi, thuần tình để mặt nhiên xâm lược mà không chút phản kháng.

Hiểu Đồng không cho phép Vĩnh Phong có những cử chỉ thân mật với mình ở trước mặt bé Đường. Vĩnh Phong bất đắc dĩ buông tay ra thở dài than:

 

- Em có biết yêu em anh khổ sở thế nào không. Từ trước đến nay có bao giờ anh cam chịu thế này đâu. 

 

- Vậy thì anh đừng có yêu em nữa là không còn khổ - Hiểu Đồng bật cười nguýt cho Vĩnh Phong một cái.

 

- Đâu được, người ta nói:" Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ". Anh thà chịu khổ chứ nhất quyết không chịu lỗ - Vĩnh Phong nói rồi liền hôn trộm lên má Hiểu Đồng một cái, lưng quay về trước mặt bé Đường che chắn khỏi tầm mắt. 

 

Thật ra bé Đường không chú ý đến hai người lắm vì cô bé đang ngồi tô tranh vẽ.

 

Hiểu Đồng mắc cỡ đỏ hết mặt, nhéo Vĩnh Phong một cái rõ đau, khiến Vĩnh Phong phải ôm người suýt xoa. Đột nhiên Hiểu Đồng lại bị nhảy mũi một cái nữa.

 

- Không được rồi, em mau uống thuốc nếu không sẽ bị cảm – Vĩnh Phong lắc đầu lo lắng nói.

 

- Em không uống thuốc đâu – Hiểu Đồng lắc đầu không đồng ý nhõng nhẽo nói.

 

- Tại sao ? – Vĩnh Phong nghiêm mặt hỏi, nhưng Hiểu Đồng đã bặm môi nhất quyết không nói.

 

Bé Đường đang vẽ nghe vậy thì ngẩng đầu cười tinh ranh nói:

 

- Chị Đồng uống thuốc thì phải có kẹo mới chịu uống.

 

Vĩnh Phong bật cười hiểu ra lí do, còn Hiểu Đồng xấu hổ mắng yêu bé Đường.

 

- Bé Đường hư. Chị Đồng không thương bé Đường nữa.

 

- Có anh Vĩnh Phong thương là được rồi phải không bé Đường. Chiều nay anh sẽ thưởng cho bé Đường – Vĩnh Phong cười khà khà nói.

 

- Hoan hô, anh Vĩnh Phong là số 1 – Bé Đường vỗ tay reo lên.

 

Hiểu Đồng lại đấm một cái vào ngực Vĩnh Phong mắng:

 

- Anh toàn chiều hư bé Đường thôi.

 

Vĩnh Phong mĩm cười nắm lấy tay Hiểu Đồng rồi quay qua bé Đường bảo:

 

- Bé Đường mau lên lầu lấy truyện và sách tô màu thêm đi, hôm nay anh Vĩnh Phong lấy xe đưa em đến nhà chị Đình Ân.

 

- Hay quá! – Bé Đường reo lên rồi vội chạy lên lầu.

 

Vĩnh Phong nhìn thấy bé Đường đi khuất rồi mới quay sang Hiểu Đồng nói, giọng ngọt ngào quyến rũ làm Hiểu Đồng say mê:

 

- Nghe lời anh uống thuốc nha.

 

Nhưng Hiểu Đồng như một đứa trẻ vẫn lắc đầu nhõng nhẽo nói.

 

- Em không uống đâu, đắng lắm.

 

- Sao mấy lần trước đây, anh thấy em vẫn uống bình thường mà.

 

- Thì người ta cố gắng uống mà – Giọng hờn dỗi, Hiểu Đồng nói.

 

Vĩnh Phong bật cười , thì ra cô ngốc trước mặt cậu lúc nào cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác.

 

- Ngoan đi! Uống xong lát nữa anh mua kẹo cho em – Giọng nói cực kỳ quyến rũ cất lên dỗ ngọt Hiểu Đồng như dỗ một đứa trẻ.

 

- Vậy thì để mua kẹo xong thì uống – Hiểu Đồng ngốc ghếch bị lời nói ngọt ngào kia mê hoặc bất giác buông ra một câu nói trẻ con xấu hổ không kịp rút lại.

 

Vĩnh Phong cười hà hà, cúi xuống hôn lấy bờ môi Hiểu Đồng. Hiểu Đồng thì thào trong hơi thở:

 

- Bé Đường …

 

- Bé Đường đang ở trên lầu mà – Giọng nói đoan chắc của Vĩnh Phong lộ rõ ý đồ của mình. Cậu cố tình dụ cho bé Đường đi lên lầu để có thể ăn hiếp Hiểu Đồng. 

 

Hiểu Đồng bị đôi môi kia quấn lấy khiến đầu óc mị đi, thuần tình để mặt nhiên xâm lược mà không chút phản kháng.

 

- A! hai người hôn nhau – Bé Đường đang đứng bên cửa nhà bếp, hai tay che hờ mắt, cười hi ha nói.

 

Hiểu Đồng xấu hổ đẩy Vĩnh Phong ra, lại đấm lên ngực Vĩnh Phong một cái trách:

 

- Tại anh hết đó.

 

Sau khi đưa bé Đường gửi ở nhà Đình Ân, Vĩnh Phong lái xe đưa Hiểu Đồng đến trường. Hai người hạnh phúc cùng nhau bước vào trường nhưng không biết sóng gió đang chờ họ trong trường.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16358


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận