Sủng Mị Chương 517 : Đoạn Tân Trạch - Treo giải thưởng một tỷ

 Chương 517: Đoạn Tân Trạch - Treo giải thưởng một tỷ

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Chỉ có điều Thượng Hằng đã chuẩn bị xong nhưng nhìn quanh một vòng căn bản không thấy bất kỳ địch nhân nào, khung cảnh chung quanh vẫn im lặng tĩnh mịch y như cũ.

"Sở Thần, địch nhân ở đâu?"
Thượng Hằng cực kỳ cẩn thận, dùng hồn niệm hỏi Sở Mộ.

"Bảo Lôi Đình Kiếm Sí Sư thu hồi lĩnh vực, giả bộ chỉ bị thanh âm khác làm cho thức tỉnh. Bọn chúng có năng lực ẩn hình, năng lực cảm giác của ngươi phát hiện không nổi."
Sở Mộ vội vàng dùng hồn niệm báo cho Thượng Hằng biết.

Thượng Hằng ngẩn người ngạc nhiên, hắn lần đầu tiên nghe nói tới sinh vật có thể ẩn giấu thân hình và khí tức tới trình độ này. Nhưng hắn cũng là người khôn khéo, nhanh chóng dựa theo lời Sở Mộ hạ chỉ lệnh cho Lôi Đình Kiếm Sí Sư khống chế lực lượng Lôi điện, sau đó duỗi người một cái giả bộ lơ đễnh.



Đình Lan không nói lời nào, chẳng qua là khẩn trương nhìn sang Sở Mộ, ba con Hồn sủng của nàng đang nằm bên cạnh ngủ rất ngon. Đám Hồn sủng của nàng thương thế nặng nề, trải qua trị liệu và nghỉ ngơi một đêm đã khôi phục được vài phần, nhưng mà chúng nó hao tổn thể lực quá nhiều, tinh thần cũng mỏi mệt không chịu nổi. Vì thế mới ngủ say như thế, tới lúc này còn không nhận ra nguy hiểm tới gần.

"Có chừng ba con Lam Thực Trùng Quái cao đẳng cấp thống lĩnh, phải hạ sát ngay từ lượt tấn công đầu tiên."
Sở Mộ dùng hồn niệm nói với ba người kia.

Lam Thực Trùng Quái xuất hiện đã chứng minh Bách Mẫu đang ở chung quanh đây. Nếu như để cho một con Lam Thực Trùng Quái chạy trốn rất có thể sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Chủng tộc Lam Thực Trùng Quái vốn có năng lực phân liệt vô cùng đáng sợ.

"Khuynh Tư, Linh Âm Thiếp tạo ra bẫy rập thôi miên có thể hạn chế một con không?"
Sở Mộ mở miệng hỏi.

"Không thể thôi miên hoàn toàn, nhiều nhất chỉ có thể làm cho nó mê man một giây."
Diệp Khuynh Tư lập tức trả lời.

"Một giây là đủ rồi, Đình Lan, Thượng Hằng, các ngươi nghe ta chỉ huy. Cho Hồn sủng của các ngươi chuẩn bị sẵn kỹ năng, một khi Lam Thực Trùng Quái rơi vào cạm bẫy phải lập tức tập trung toàn lực công kích."
Sở Mộ nói.

Hai người Thượng Hằng và Đình Lan khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, bọn họ không nhìn thấy Hồn sủng đối phương nên trong lòng rất khẩn trương. Nhưng mà thấy thần sắc Sở Mộ bình tĩnh cũng dần dần trấn định lại, bộ dạng nghiêm túc tùy thời chờ đợi Sở Mộ phát ra mệnh lệnh.

"Mạc Tà."
Một con khác hiển nhiên là giao cho Mạc Tà giải quyết.

Mạc Tà không có ánh trăng thì thực lực sẽ giảm đi rất nhiều, Sở Mộ cố ý nhờ Diệp Khuynh Tư để cho Thủy Nguyệt gia trì kỹ năng Yêu Nguyệt Lâm lên người nó.

Vào ban ngày hiệu quả Yêu Nguyệt Lâm chỉ giúp cho Mạc Tà tăng cường một cấp bậc, cho nên thực lực Mạc Tà hiện tại chỉ cao hơn Lam Thực Trùng Quái cao đẳng thống lĩnh hai cấp bậc.

Thế nhưng, Sở Mộ vẫn luôn tin tưởng vào năng lực chiến đấu của Mạc Tà, chắc chắn nó sẽ không để cho Lam Thực Trùng Quái có cơ hội chạy trốn.

Hơn nữa, cho dù Mạc Tà không thể giết chết Lam Thực Trùng Quái thì còn có Phược Phong Linh công kích từ xa, bên phía này khẳng định sẽ không có sai lầm.

Một con cuối cùng sẽ do Ma Thụ chiến sĩ tiến hành kiềm chế, tốc độ Lam Thực Trùng Quái mau hơn nữa cũng khó lòng đào thoát. Cho dù năng lực ẩn hình tốt đến mức nào cũng không thể thoát khỏi vô số rễ cây Thực Vật giới Hồn sủng công kích.

Lúc này ba con Lam Thực Trùng Quái vẫn đang chậm chạp tiếp cận.

Bàn chân Lam Thực Trùng Quái có hình dạng đặc thù, trong lúc di động móng vuốt ẩn trong đệm thịt, mà da thịt chúng nó rất dày nên đi lại hầu như không hề phát ra thanh âm.

Chi trước Lam Thực Trùng Quái rất dài, chi sau to lớn có lực, thân thể gầy như con khỉ, đôi mắt xanh lục tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo ghê người. Một khi khóa định con mồi sẽ lập tức bộc phát ra công kích cực kỳ đáng sợ.

Lúc này ba đầu Lam Thực Trùng Quái đang khóa mục tiêu là Sở Mộ Ma Thụ chiến sĩ. Bởi vì Ma Thụ chiến sĩ đứng ở vị trí ngoài cùng, đi qua phía sau nham thạch chính là bốn người Sở Mộ và những Hồn sủng khác.

Ba đầu Lam Thực Trùng Quái này còn chưa có ý thức được phía sau nham thạch đang có rất nhiều Hồn sủng chờ đợi chúng nó tiến vào cạm bẫy, chỉ một lòng phục kích Ma Thụ chiến sĩ đang đứng lạc đàn.

"Lam Thực Trùng Quái là sinh vật luôn luôn đói bụng, chúng nó không ngừng săn tìm thức ăn đem về cung phụng cho Bách Mẫu. Bách Mẫu ăn càng nhiều sẽ phân liệt Lam Thực Trùng Quái càng đáng sợ, đây là vòng tuần hoàn ác tính cực kỳ kinh khủng. Ta không biết cái tên điều khiển Bách Mẫu bây giờ có bao nhiêu Lam Thực Trùng Quái."
Diệp Khuynh Tư nhỏ giọng nói.

Bách Mẫu rất khó đối phó, nếu như không thể tìm ra bản thể, cho dù giết chết Lam Thực Trùng Quái nhiều hơn nữa cũng không có một chút ý nghĩa.

"Ừ, xem ra lần này chúng ta gặp phải một kẻ địch rất nguy hiểm, chúng nó tới, chuẩn bị."
Sở Mộ dùng hồn niệm nói.

Diệp Khuynh Tư trước tiên ra lệnh cho Linh Âm Thiếp thả ra hoa phấn thôi miên.

Bẫy rập thôi miên đã bố trí sẵn sàng trước mặt một con Lam Thực Trùng Quái, khi nó đạp lên một tảng nham thạch bỗng nhiên có một đóa hoa nho nhỏ trồi lên, sau đó là hàng loạt hoa phấn thôi miên tung bay đầy trời.


"Tê tê tê !"
Đầu Lam Thực Trùng Quái kia lập tức kêu lên một tràng kỳ dị, nhưng chỉ thoáng cái động tác của nó cứng ngắc lại.

Lôi Đình Kiếm Sí Sư, Lâm Dận Thú và Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm đồng thời hoàn thành kỹ năng, nhất thời ba đạo kỹ năng uy lực cấp chín ngưng tụ chung một chỗ trực tiếp đục thủng nham thạch bắn thẳng về phía con Lam Thực Trùng Quái bị thôi miên.

"Ầm !"
Đầu Lam Thực Trùng Quái kia vốn không có bất kỳ phòng ngự nào trên người, sau khi một loạt năng lượng bạo tạc oanh kích trên người của nó liền biến thành tro bụi tản mát vào trong không khí.

Hai con Lam Thực Trùng Quái khác đã kịp thời nhảy ra khỏi khu vực phấn hoa thôi miên, nhưng mà năng lượng nổ tung vẫn tạo ra làn sóng xung kích chấn văng chúng nó đi thật xa.

Mạc Tà đã phục kích sẵn ở vị trí bên đó, trên người nó bốc cháy Miện Diễm hóa thân thành Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ. Thân thể mạnh mẽ nhào ra, trảo nhận xẹt qua thân thể Lam Thực Trùng Quái vô cùng chính xác.

Con Lam Thực Trùng Quái đó giãy dụa trên không trung miễn cưỡng né tránh một kích trí mạng của Mạc Tà, nhưng vẫn bị móng vuốt vạch ra một đường thật dài trên người, máu tươi tanh tưởi phun ra như suối. Nhưng nó mặc kệ hết thảy, dùng tốc độ cực nhanh nhảy lên vách đá muốn bỏ chạy.

"Phược Phong Linh."
Sở Mộ lập tức hạ chỉ lệnh.

Phược Phong Linh đã chuẩn bị xong kỹ năng Phong Duệ, trong lúc con Lam Thực Trùng Quái muốn chạy trốn thì đầu ngón tay nó lóe lên tia sáng đen nhánh. Một đạo cuồng phong đặc thù bỗng nhiên xuất hiện kéo ngược đối phương trở lại.

"Vù vù vù !"

Mạc Tà tung mình nhảy lên một lần nữa, lần này trảo nhận của nó chém xuống Lam Thực Trùng Quái tại vị trí cổ họng và phần hông, chỉ một đòn đã cắt đối phương thành ba đoạn.

Ba đoạn thân thể dính đầy máu tươi bị Phong Duệ của Phược Phong Linh hút vào, lực lượng hủy diệt trong đó lập tức đánh nát không cho nó có cơ hội hồi phục.

Phía bên kia, Ma Thụ chiến sĩ buông thả rễ cây quấn chặt một con Lam Thực Trùng Quái cuối cùng. Chiến Đình Ô Thú hung hăng lao tới, Cốt nhận vươn ra chặt đứt tứ chi Lam Thực Trùng Quái. Sau đó Ma Thụ chiến sĩ trực tiếp hấp thu tính mạng đối phương.

Ba con Lam Thực Trùng Quái bị tiêu diệt trong nháy mắt.
Đình Lan và Thượng Hằng kinh ngạc nhìn thấy mọi thứ phát sinh mà kinh hãi nói không thành lời.

Hai người bọn họ phải đợi đến khi Lam Thực Trùng Quái chết đi mới chính thức nhìn thấy sự tồn tại của chúng nó. Bọn họ thật sự không dám nghĩ tới kết quả bị chúng nó tiến lại gần, nếu không có Sở Mộ ở nơi này thì bọn họ chết lúc nào cũng không biết.

"Sở Mộ, ngươi làm thế nào cảm giác được chúng nó? Rõ ràng là ngươi không có triệu hoán Hồn sủng thiên về tinh thần lực."
Thượng Hằng đi tới gần ba cỗ thi thể, mở miệng hỏi.

Nhưng hắn vừa mới dứt lời, thi thể Lam Thực Trùng Quái bỗng nhiên tràn ra chất lỏng màu đen tanh hôi cùng cực. Thượng Hằng bị cảnh này dọa cho sợ đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía sau.

"Yên tâm, đó là kết quả khi chúng nó tử vong, không phải là độc tố." Diệp Khuynh Tư nói.

Thượng Hằng lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật kỳ quái như thế, lúc này mới chuyển tầm mắt tới chỗ Diệp Khuynh Tư, khó hiểu hỏi:
"Chẳng lẽ ngươi cũng cảm giác được chúng nó? Tại sao ta và Đình Lan cũng không có phát hiện?”

“Ta cảm giác không tới, nhưng mà ta có Mộng Thú nhắc nhở. Lam Thực Trùng Quái có năng lực ẩn hình mạnh hơn tất cả Hồn sủng trước kia chúng ta từng gặp. Chỉ có mỗi Sở Mộ có thể cảm giác được chúng nó tồn tại."
Diệp Khuynh Tư nhanh chóng giải thích.

"Sở Mộ, ngươi là mấy niệm Hồn Chủ?"
Đình Lan tò mò hỏi thử một câu. Nàng cảm giác Sở Mộ có thể biết được rất nhiều chuyện mà bọn họ mò không tới, hiểu không ra. Trên người hắn trước giờ vẫn luôn khoác một lớp áo choàng thần bí khiến cho người ta nghi ngờ và mê hoặc.

"Mới vừa đạt tới sáu niệm."
Sở Mộ cũng không có ý định giấu diếm chuyện này.

"Sáu niệm ?"
Đình Lan và Thượng Hằng há to miệng như quả trứng gà, bộ dạng rõ ràng là không dám tin tưởng.

"Đừng nói mấy thứ này, trước tiên rời khỏi cái đã. Cái tên tù nhân khống chế Lam Thực Trùng Quái đang ở phụ cận."
Sở Mộ lập tức ngăn cản mọi người nhiều lời.

Ngay khi Sở Mộ vừa mới dứt lời đã phải nhíu mày lo lắng, vội vàng quay đầu lại nhìn tới một tảng nham thạch cách đó hai trăm thước.

Phía trên tảng nham thạch cao chừng năm mươi thước là một gã nam tử mặc y phục màu xám, cặp mắt phờ phạc nhìn vào đám người Sở Mộ y như sói đói rình mồi.

Có lẽ gã nam tử này đã ngồi ở chỗ đó lâu rồi, thậm chí Sở Mộ có cảm giác hắn trơ mắt nhìn ba con Lam Thực Trùng Quái bị mình giết chết.

"Tự giới thiệu một chút, ta tên là Đoạn Tân Trạch, là cơn ác mộng đối với thanh niên tuyển thủ các ngươi."
Trên mặt gã nam tử hiện lên một nụ cười quỷ dị.

"Theo ta được biết, chiếc nhẫn của tù nhân cấp chín được ban tổ chức trao phần thưởng một tỷ, mà cái mạng của Đoạn Tân Trạch ta chính là một tỷ kim tệ trong mắt đám tuyển thủ các ngươi. Ta là một gã tù nhân cấp chín duy nhất ở nơi này, hình như là vinh quang cao nhất cảnh thứ tám gì gì đó. Chỉ tiếc là cảnh thứ tám Thiên Hạ Quyết lần này không có người nào nhận được vinh quang cao nhất rồi, bởi vì tất cả mọi người đều phải chết."


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-517-54Raaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận