Chương 744: Bán Ma Bạch Ngữ - Ngủ say chi hùng
Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
"Mẫu thân, ngươi mới vừa nói có dự định đặc xá tù nhân, để cho bọn họ thu hồi Hồn sủng trong Bất Hủ thành?"
Sở Mộ mở miệng hỏi.
"Ừ, ngươi nghĩ thế nào ?"
Băng Lam không biết tại sao Sở Mộ lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện này.
"Vậy… vậy Cẩn Nhu công chúa có thể đặc xá không ?"
Sở Mộ nhớ đến hình ảnh Cẩn Nhu công chúa bên cạnh căn nhà gỗ, trong lòng hắn nhất thời chua xót, không nỡ nhìn một nữ tử thanh xuân hao phí hai mươi năm trong tù lao như thế.
Băng Lam thấy Sở Mộ quan tâm một nữ tử, trong lòng tựa hồ sáng tỏ, mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, thấp giọng nói:
"Chờ ngươi trở thành Thiên Hạ vương giả muốn thả ai còn không được ?"
Sở Mộ biết Băng Lam hiểu lầm ý mình liền lắc đầu bất đắc dĩ.
"Ta có đọc qua danh sách đặc xá, phía trên đúng là có tên của nàng, Bạch Cẩn Nhu."
Băng Lam cũng biết trong lòng Sở Mộ đã có người thương, nhưng mà một vị mẫu thân làm gì quan tâm nữ nhân của nhi tử mình nhiều hay ít? Nói chung là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa Băng Lam đã gặp qua Cẩn Nhu công chúa, cảm giác rất là xứng đôi với Sở Mộ.
"Thì ra nàng họ Bạch."
Sở Mộ lần đầu tiên biết được họ tên đầy đủ của Cẩn Nhu công chúa.
"Ừ, ta đã nói với ngươi rồi mà. Nàng là nữ nhi của Ma Đế đời trước."
Băng Lam cười nói.
"Đợi một chút, nàng thật sự gọi là Bạch Cẩn Nhu?"
Sở Mộ bỗng nhiên giật nảy mình, trong lòng loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Băng Lam nhìn sang nhi tử, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ khó hiểu.
"Đời trước Ma Đế có phải là Bạch Ngữ không? Là cái tên hóa thân Bán Ma gây ra một trận phong ba tàn sát vô số cường giả ba thế lực lớn ?"
Sở Mộ vội vàng hỏi tới.
Băng Lam không hiểu nổi tại sao Sở Mộ trở nên nghiêm túc như vậy, gật đầu nói:
"Ừ, đúng là hắn !"
"Bạch Ngữ là Bán Ma tối cường trong lịch sử, năm đó hóa thân thành ma đã giết không biết bao nhiêu cường giả đế hoàng đỉnh phong. Cho nên đám người đời trước hễ nghe thấy Bán Ma là sợ hãi giật mình, đêm gặp ác mộng. Bởi vì năm đó thương vong quá mức thảm trọng, ba thế lớn lớn suy bại như ngày hôm nay chính là do một tay Bán Ma Bạch Ngữ gây nên."
Băng Lam nói câu này khiến cho Sở Mộ cảm thấy ớn lạnh, rùng mình một cái.
Cảm giác rét lạnh bỗng nhiên xuất hiện từ tận đáy lòng, sau đó chạy dọc sống lưng xông thẳng lên não.
"Bán Ma... Bán Ma Bạch Ngữ chưa có chết, đúng không?"
Giọng nói Sở Mộ trầm trọng trước nay chưa từng có.
"Làm sao ngươi biết?"
Băng Lam kinh ngạc hỏi lại.
Tin tức Bán Ma Bạch Ngữ chưa chết là bí mật lớn nhất Thiên Hạ Cảnh, chỉ có cấp bậc nguyên lão mới có quyền được biết. Coi như là Ly lão nhi cũng không thể biết được bí mật này.
"Vậy... vậy Bán Ma Bạch Ngữ, hắn…hắn có phải là … là bị phong ấn ở trong Bất Hủ thành?"
Khi Sở Mộ nói đến câu này đã cảm giác hô hấp không thuận, lắp bắp mãi mới xong một câu.
Bởi vì hắn dự cảm tràng âm mưu kia không có kết thúc, sinh vật phong ấn bạo loạn chỉ là tấm màn che một âm mưu to lớn hơn nữa.
Rất có thể, kế hoạch chân chính của thiếu nữ phản bội nằm sau tấm màn bí ẩn kia.
Băng Lam thấy thái độ Sở Mộ nghiêm túc như vậy cũng bị chấn trụ tinh thần.
Nàng không phải là người ngu dốt, trong nháy mắt lập tức liên hệ vài vấn đề với nhau, sau đó đoán ra một cái kết quả khiến nàng không dám nghĩ tiếp.
"Mau… mau trả lời !"
Sở Mộ thấy Băng Lam cứng ngắc như pho tượng lại càng lo lắng.
"Không thể nào, mặc dù Bán Ma Bạch Ngữ bị phong ấn trong hình thái Bán Ma, rất có thể còn chưa giải trừ. Nhưng mà phong ấn kia vốn không có cách nào giải khai, chỉ sợ cả Bất Hủ thành chết hết rồi phong ấn vẫn còn tồn tại, tuyệt đối không thể sai lầm !"
Băng Lam không ngừng lắc đầu, chính nàng cũng không muốn tin tưởng sự thật này.
Nhìn thấy mẫu thân Băng Lam biểu hiện kích động như thế, tâm tình Sở Mộ lập tức chìm xuống đáp cốc.
Quả nhiên đúng như dự đoán, Bán Ma Bạch Ngữ bị phong ấn bên trong Bất Hủ thành.
Lúc trước Sở Mộ đã nghe Ly lão nhi nói về Bạch Ngữ rất nhiều lần rồi, hắn tuyệt đối là ma quỷ trong ma quỷ, tà ác nhất trong đám sinh vật tà ác. Thời kỳ của hắn Thiên Hạ thành phồn vinh thịnh vượng, một đống cường giả cấp bậc nguyên lão trấn giữ cũng không làm gì được hắn.
Thời điểm rảnh rỗi, Ly lão nhi nói rất nhiều về Bán Ma Bạch Ngữ. Truyện được share bỡi " tung hoanh.com"
Thiên Hạ thành vốn là một tòa Cảnh thành từng có vô số cường giả trấn giữ, Hồn sủng sư nắm giữ lực lượng đế hoàng đỉnh phong không có điêu linh như bây giờ.
Thế nhưng, trải qua một trận phong ba bão táp, nhân tài, cường giả liên tiếp vẫn lạc chính là do một tay Bán Ma Bạch Ngữ tạo thành.
Ban đầu Bạch Ngữ hóa thân thành ma, xuất thủ giết chết rất nhiều cường giả Hồn Hoàng, ba thế lực lớn tại Thiên Hạ thành tổn thương nguyên khí nặng nề. Từ đó ba thế lực lớn mất dần địa vị, quyền uy càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mới bị Hồn Minh áp chế.
Một tòa Cảnh thành cường giả như mây lại triệt để hạ cấp trong một đêm, ba thế lực lớn chiếm cứ lãnh thổ trải rộng khắp đại lục thoáng cái mất quyền khống chế. Bán Ma Bạch Ngữ mạnh cỡ nào không cần nhiều lời rồi.
Nếu như mục đích thực sự của thiếu nữ phản bội là vì giải phóng Bán Ma Bạch Ngữ, vậy thì thời điểm Thiên Hạ thành diệt vong cũng không còn xa.
Đây là nguyên nhân Liễu Băng Lam không dám nghĩ tiếp, nàng muốn liều mạng phủ nhận hết thảy lý do chính đáng. Bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, cơn ác mộng của tất cả cường giả Thiên Hạ thành sẽ biến thành sự thật.
"Chúng ta bây giờ lập tức đi đến Mê Cung tù ngục, kiểm tra một vòng là biết."
Sở Mộ thấy Băng Lam có vẻ bối rối, nhanh chóng đưa ra đề nghị.
“Chỉ mong là mình quá lo lắng !”
Sở Mộ thở dài một hơi, chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi.
Liễu Băng Lam không do dự thêm nữa, niệm chú ngữ triệu hồi Hồn sủng Tinh Hà bay về phía Mê Cung tù ngục.
Thân phận Băng Lam cực cao, ra vào tù ngục không cần lệnh bài thông hành. Nàng trực tiếp hỏi thăm nữ quản ngục Hoàng Anh Liên.
"Nàng vẫn đang ở trong nhà gỗ."
Hoàng Anh Liên ngạc nhiên vô cùng, cách đây mấy ngày vẫn thấy Cẩn Nhu công chúa đứng bên bờ hồ kia mà?
Băng Lam dĩ nhiên phải gặp mặt Cẩn Nhu công chúa mới hoàn toàn yên tâm, lập tức ra lệnh cho Hoàng Anh Liên dẫn đường đi tới căn nhà gỗ ven hồ.
"Không thể nào, không thể nào, nàng làm sao mất tích rồi."
Một lát sau, sắc mặt Hoàng Anh Liên trắng bệch không còn chút máu, hấp tấp chạy một vòng quanh hồ, kiểm tra từng gốc cây ngọn cỏ trong khu rừng lân cận.
Nhưng hiển nhiên nàng không thể nào tìm thấy Cẩn Nhu công chúa, ngay cả những nữ tù nhân khác được hỏi cũng lắc đầu không biết.
Hơn nữa, bọn họ nói rằng đã khá lâu không thấy Cẩn Nhu công chúa xuất hiện rồi.
"Tìm tiếp !"
Băng Lam mặt mày càng thêm tiều tụy, mơ hồ cảm thấy nguy cơ lần này hung hiểm khôn lường.
Trong lòng Sở Mộ cũng quay cuồng, điên đảo. Nhưng hắn vẫn biểu hiện tốt hơn một chút.
Sở Mộ lắc đầu ra hiệu cho Băng Lam, ý bảo không cần tìm nữa.
Băng Lam hiển nhiên không muốn buông tha, ngay lập tức ra lệnh cho tất cả quản ngục tản ra đi tìm Cẩn Nhu công chúa.
Sở Mộ thở ra một hơi dài dằng dặc, cầm tay Băng Lam thấp giọng khuyên nhủ:
"Cẩn Nhu công chúa đã chạy xa rồi, lúc trước Trương Tư Viễn vượt ngục chạy trốn chính là một tay nàng bày ra. Thật ra Trương Tư Viễn không có chạy trốn, chẳng qua là ẩn núp trong Mê Cung tù ngục, sau đó cố ý tìm một người dung mạo giống hắn di động bên ngoài đánh lạc hướng. Đây là vì chuẩn bị cho nàng vượt ngục sau này."
Băng Lam quả thật bối rối, trong đầu toàn là chuyện xấu sắp sửa phát sinh. Từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, cho đến khi Sở Mộ khuyên nhủ, Băng Lam mới ý thức được âm mưu kia đáng sợ đến mức nào. Không chỉ là Bất Hủ thành bạo loạn, sợ rằng cả Thiên Hạ Cảnh cũng khó lòng thoát khỏi tai nạn phủ xuống.
"Còn nữa, nàng cố ý phạm tội để bị giam vào đây. Như thế nàng sẽ thuận lý thành chương đưa Hồn sủng của mình vào trong Bất Hủ thành, xem như là mai phục quân cờ chuẩn bị cho ngày hôm nay."
Sở Mộ chậm rãi nói.