Sủng Mị Chương 962: Nghênh chiến Hùng Mạt Mạch Lăng. (P1)


 Chương 962: Nghênh chiến Hùng Mạt Mạch Lăng. (P1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Mạc Tà nhảy tới trước mặt Diệp Khuynh Tư, thành thành thật thật cho Diệp Khuynh Tư kiểm tra.

Diệp Khuynh Tư rất nhanh đã phát hiện vị trí eo và ngựa của Mạc Tà có vết thương thật dài, chính là bị móng vuốt độc tố của Thanh Chập Long đánh vào bị thương, mà độc tố đã sớm thẩm thấu vào người, xử lý trễ thì Mạc Tà khẳng định đừng hòng khôi phục sức chiến đấu trong thời gian ngắn.

- Đàm lão tiên sinh, bây giờ có phải là thời điểm đám người kia thối lui a?

Đồ Tôn Kha Ẩm mở miệng nói ra.

Đàm Đức nhìn qua thành viên của Hồn Minh đang tụ tập, khẽ thở dài:



- Xem ra bọn chúng giống như không từ bỏ ý đồ?

Quả nhiên sau khi chiến bại thì Hồn Minh không có thối lui, ngược lại tụ tập trong rừng lần nữa, hơn nữa còn tới gần vị trí cầu thang của Hồn Điện.

- Như thế nào, muốn lật lọng sao?

Khương Ma Đế có chút tức giận nói ra.

Người của Hồn Minh thật sự vô sỉ a, đã thất bại còn dám ở chỗ này rêu rao, sẽ không sợ truyền đi, hủy thanh danh của bọn chúng?

- Chúng ta lật lọng ở đâu, Niếp Vân Tân không phải đã rút người khác đi? truyện copy từ tunghoanh.com

Hùng Mạt Mạch Lăng nghiêm trang nói ra.

- Niếp Vân Tân nói được chính là bản thân của hắn với Sở Phương Trần chiến đấu, hắn thua đương nhiên là dẫn người của hắn lăn rồi, có quan hệ gì tới chúng ta, chẳng lẽ các ngươi cho rằng Niếp Vân Tân có thể đại biểu cho cả Hồn Minh chúng ta sao, nói vậy thì quá xem trọng hắn rồi.

Bát hoang Tân Liêu trào phúng cười cười, nhưng mà hắn cố ý liếc nhìn ý bảo Niếp Vân Tân dẫn theo người rời đi.

Lời này làm thành viên Tam đại cung điện tức giận không thôi, gào thét lên nhao nhao!

Hồn Minh tự nhiên không cam lòng yếu thế, hai bên lúc này giương cung bạt kiếm.

Mắt thấy thời điểm song phương sắp đại chiến, Đàm Đức vội vàng dùng hồn niệm đè âm thanh của mọi người xuống.

- Đàm lão tiên sinh, vừa rồi ngài cũng nghe rồi, Niếp Vân Tân nói xác thực là bản thân hắn và người của hắn, chẳng lẽ lại tứ hùng chúng ta có thể là thủ hạ của hắn sao? Hoặc là nói bộn người Tân Liêu dưới tay của hắn?

Hùng Mạt Mạch Lăng nói mang theo vài phần trêu cợt.

- Cái này...

Đàm Đức cũng thật không ngờ Hồn Minh lại ra chiêu như vậy, có chút khó xử.

- Chuyện này phải thế nào mới bằng lòng chấm dứt?

- Tự nhiên là dẫn Mục thị quay về thụ hình rồi.

Hùng Mạt Mạch Lăng nói xong khóe miệng cười lên, mang theo ý khinh thường, nói:

- Trừ phi đám người Tam đại cung điện cũng có thể tìm ra người đánh bại chúng ta, ta cũng sẽ như Niếp Vân Tân mang theo người của mình rời đi, ha ha ha...

Sau khi Mạch Lăng nói một câu, rõ ràng cho thấy muốn đem cái tát Sở Mộ vừa đánh trả lại.

Người của Hồn Minh nghe lời này cũng cười lên.


Dùng thực lực mà nói thì Tam đại cung điện còn thật không có tư cách này, một mình Mạch Lăng cũng đủ giải quyêt cao thủ đỉnh cấp của Tam đại cung điện, loại thực lực này còn kém xa, nếu dùng chiến đấu giải quyết vấn đề thì Hồn Minh bên này chiếm cứ ưu thế.

Hồn Minh cười to đương nhiên làm người Tam đại cung điện mặt đỏ tới mang tai, bàn về lực lượng quân đoàn thì Tam đại cung điện có thể cho Hồn Minh một chân, nhưng mà ai cũng biết trong Tam đại cung điện căn bản không có người dưới tình huống một đấu một chống lại Hùng Mạt Mạch Lăng!

- Sở Phương Trần. Không phải người rất cuồng vọng sao, không bằng chúng ta tới một sủng đấu một sủng, nếu tháng thì hôm nay ta sẽ mang theo người rời đi, hơn nữa Mạch Lăng ta về sau ta sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nếu các ngươi thua thì yêu cầu của ta cũng không quá đang, Niếp Vân Tân đã lăn rồi, dù sao ngươi cũng không thể đại biểu cho cả Tam đại cung điện.

Mạch Lăng mang theo ngữ khí khiêu khích nói ra.

- Ha ha ha, hùng mạt đại nhân, vì sao ngài lại khi dễ tiểu bối như vậy, như vậy sẽ bị người ta nói ỷ lớn hiếp nhỏ.

Hùng mạt tiểu thiếp cũng cười rộ lên, âm thanh lanh lảnh, một bộ đang muốn nói chuyện giúp cho Sở Mộ.

- Người nào đó không phải đã nói sao? Mạnh thì không phải giải thich. Chỉ có thể nói là hắn quá yếu ah.

Thời điểm này Tân Liêu cũng phi thường phối hợp nói ra một câu như vậy.

Ba người nói ra lời này làm cho các nguyên lão Tam đại cung điện sắc mặt trắng xanh, những người này là cố ý nhục nhã Sở Phương Trần!

Không nói các nguyên lão, điện chủ, cung chủ, các trưởng lão đều không nhịn được cơn tức này, bởi vì bọn họ biết rõ bọn họ gây hân với mình, muốn dùng loại phương thức này khiến người của Tam đại cung điện xuất chiến.

Vấn đề ở chỗ ai cũng rõ trong Tam đại trong cung điện không có người nào chống lại Mạch Lăng!

- Quá phận, không phải chỉ có được một con Thái Nga Cự Nhân sao, không có Thái Nga Cự Nhân, Mạch Lăng này chính là phế vật!

Đằng Lãng oán giận mắng! !

- Điện hạ, ta thấy nên tới đi, một trận chiến này chỉ sợ không thể tránh được, nếu khiếp đảm chúng ta sau này không ngẩng đầu lên được.

Hướng đại nguyên lão thấp giọng nói ra.

Nhiều khi bại so với ợ chiến còn tốt hơn nhiều, bất kể nói thế nào thì thực lực Mạch Lăng còn sờ sờ ra đó, thua ở dưới tay hắn cũng không phải là chuyện ám muội gì, chuyện này đôi với thanh danh Tam đại cung điện không có ảnh hưởng quá lớn, nếu như ngay cả đảm lượng chiến đấu cũng không có, truyền đi thì tỏ vẻ Tam đại cung điện căn bản không dám chống lại Hồn Minh, cái mặt mũi sẽ quét rác!

- Trước nhịn một chút.

Đồ Tôn Kha Ẩm lắc đầu.

- Việc này bởi vì ta mà co, nên để ta giải quyết.

Mục Thanh Y mở miệng nói ra.

Mục Thanh Y có Bạch Hổ thực lực đột phá, muốn chống lại Thái Nga của Mạch Lăng không thành vấn đề, nhưng mà Bạch Hổ thương thế quá nặng, hiện tại còn chưa khôi phục, dưới mắt không có tìm được ai chống lại Mạch Lăng, Mục Thanh Y chỉ có thể tự mình ra tay, ít nhất trươc hết cho mọi người biết tuy Quan Hoàng Vương đã vẫn lạc, nhưng cũng không phải người mặc người ta chém giết!

Đồ Tôn Kha Ẩm lắc đầu, nói:

- Mục tiểu thư không thể thua, thua thì đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn, để cho chúng ta đi giải quyết đi, yên tâm, nếu chúng ta nguyện ý đứng bên phía Mục tiểu thư thì sẽ bảo hộ an toàn cho Mục tiểu thư.

Trong mắt Mục Thanh Y hiện ra một tia cảm kích, nhưng khi nhìn lấy bộ dáng hung hăng càn quấy của Mạch Lăng trước mặt, trong lúc nhất thời nàng tức giận không thôi, hiện tại nàng cũng hiểu câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

- Nếu thua thì ngươi sẽ mang theo người ở đây cút đi sao?

Bỗng nhiên âm thanh trầm xuống hiện ra, đánh vỡ hào khí quái dị.

Mạch Lăng sững sờ, ánh mắt quét tới, lại phát hiện người nói chuyện chính là Sở Phương Trần, lúc này cao ngạo nói ra:

- Nếu ngươi chiến thắng ta, ta tự nhiên sẽ rời đi, như thế nào, muốn đọ sức với ta sao?

- Dùng linh hồn mà thề đi, ta cũng không muốn con chó con mèo đứng trước mặt la hét hoài thế này.

Sở Mộ đi tới, ngữ khí bình thản nói ra.

- Nễ dám ứng chiến thì ta sẽ dùng linh hồn thề, cũng không cần nói nhiều, đám người Tam đại cung điện ai dám ứng chiến, ta cũng có thể làm như vậy, ha ha ha.

Mạch Lăng cười ha hả.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-962-1-i1bbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận