Chương 975: Hắn nhất định sẽ đi tìm ngươi. (P1)
Nguồn: Vipvanda
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
<< BOOM ngày cuối năm. Chúc mọi người năm mới " An Khang và Thịn Vượng " >>
Mà kẻ thống trị Yểm Ma và tất cả Bạch Yểm Ma đều bị trấn trụ, liên tục hai lần sử dụng Thác Vị Ma Ảnh, đem thi thể Bạch Yểm Hoàng tiếp được kéo tới trước mặt Diệp Khuynh Tư.
Diệp Khuynh Tư nhìn qua Bạch Yểm Hoàng ma diễm bị dập tắt, trong nội tâm run lên, lúc này khôi phục tinh thần lại, vội vàng niệm chú ngữ, cứu tính mạng của Bạch Yểm Hoàng!
...
Xa xa Trữ Mạn Nhi nhìn qua Bạch Yểm Hoàng bị chém thành hai đoạn, nhìn qua hơn năm mươi Bạch Yểm Ma mất đi tính mạng của mình, nàng lâm vào ngây người.
Một cảm giác đau khổ dâng lên trong lòng của nàng, ngăn chặn yết hầu của nàng, làm cho nàng không cách nào hô lên câu nào, chỉ chảy nước mắt...
Trữ Mạn Nhi còn không có khóc thành tiếng, đột nhiên trông thấy một đạo u linh liêm đao xuất hiện trong bóng tối.
Trong nội tâm Trữ Mạn Nhi run lên, mang theo tiếng khóc nức nở.
- Dừng lại! ! !
U linh liêm đao vừa mới xuất hiện rất nhanh biến mất, thời điểm này thân ảnh U Linh Đồ Điểu hiện ra trong bóng tối.
Nam tử này đứng trước gần ngàn Bạch Yểm Ma, cả chi quân đoàn Bạch Yểm Ma lúc này vẫn thiêu đốt ma diễm như trước, nhưng mà lúc này lâm vào sợ hãi.
Hắn căn bản không cần nhìn qua quân đoàn Bạch Yểm Ma, chỉ xoay người sang chỗ khác, khóe miệng tươi cười âm u:
- Hiện tại ngươi nguyện ý theo chúng ta trở về?
Hàm răng Trữ Mạn Nhi cắn chặt, trong nội tâm hận ý làm cho nàng hận không thể giết người này, nhưng nàng chỉ có thể nuốt hận ý và nước mắt vào trong lòng.
- Tốt, chuyện này đơn giản hơn nhiều, đường xá có chút xa xôi, nếu Trữ tiểu thư không phối hợp thì chúng ta cũng gặp không ít phiền toái.
Cương Thống nói ra.
Sau khi nói xong mắt của Cương Thống lại nhìn qua quân đoàn Bạch Yểm Ma, ngữ khí bình thản mang theo vài phần khinh thường:
- Nói cho thủ hộ giả kia rằng, muốn vì những tên thủ hạ Bạch Yểm Ma vô dụng này báo thù, cứ đến thế giới bên kia Ám Thiên Hải tìm ta, ta tên là Trịnh Vũ!
Ánh mắt Diệp Khuynh Tư lạnh lùng nhìn qua nam tử tên là Trịnh Vũ nam, trong nội tâm tức giận đã sớm hóa thành ma diễm thiêu đốt.
Người này không chỉ tâm ngoan thủ lạt, lại càng cuồng vọng tới cực điểm, lại dùng phương pháp này bức bách Trữ Mạn Nhi, quả thực không thể tha thứ!
Nhưng mà Diệp Khuynh Tư phi thường rõ ràng, người này thực lực rất mạnh, nếu như chiến tiếp thì chi quân đoàn Bạch Yểm Ma này chỉ sợ toàn quân bị diệt.
Về phần trên tay hai người Trữ Đống cùng Trữ Trường Thanh, ánh mắt Diệp Khuynh Tư nhìn qua Trịnh Vũ có thể nhìn ra được thằng này căn bản không phải là người đặt tính mạng vào trong mắt.
- Trịnh Vũ, cái tên này ta sẽ nhớ kỹ!
Diệp Khuynh Tư lạnh như băng nói ra.
Trịnh Vũ chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Diệp Khuynh Tư, dường như không quan tâm người ta mang thù. Chậm rãi bay tới bên cạnh Trữ Mạn Nhi.
- Thả bọn chúng ra.
Diệp Khuynh Tư biết rõ giữ lại Trữ Đống cùng Trữ Trường Thanh căn bản không có ý nghĩa gì, bảo Bạch Yểm Ma đem hai người này thả ra ngoài.
- Diệp tiểu thư, tốt nhất không nên có oán niệm với Cương Thống đại nhân làm gì, có lẽ ngươi bây giờ còn không biết cái tên Trịnh Vũ có ý vị như thế nào. Nhưng mà khi ngươi đi qua bờ bên kia thì ngươi sẽ biết mang thù là chuyện ngu xuẩn như thế nào.
Trữ Trường Thanh làm bộ dạng người tốt khuyên bảo.
Diệp Khuynh Tư quét mắt nhìn qua thanh niên này, lạnh lùng nói:
- Cút!
Trữ Trường Thanh lập tức đỏ mặt, hắn không nghĩ tới chính mình hảo tâm nhắc nhở nữ nhân này lại nhận được kết quả như thế.
Nhưng mà thấy Bạch Yểm Ma chung quanh nàng nhiều như vậy, Trữ Trường Thanh cũng không dám biểu hiện tức giận ra ngoài, vội vàng cùng Trữ Đống đào thoát ra khỏi quân đoàn Bạch Yểm Ma.
Nhìn qua Trữ Trường Thanh cùng Trữ Đống an toàn đào tẩu, Bạch Yểm Ma tức giận kêu lên. Hơn năm mươi tính mạng Bạch Yểm Ma và Bạch Yểm Hoàng hiện tại không biết sống chết, cơn tức này làm sao nhịn được, đánh không lại người khống chế U Linh Đồ Điểu, nhưng ít ra tính mạng của Trữ Trường Thanh cùng Trữ Đống cũng phải lưu lại mới được.
- Cho bọn chúng đi, chẳng qua là cho chúng sống lâu vài năm nữa mà thôi.
Diệp Khuynh Tư nói với Bạch Yểm Ma.
Tính mạng của Trữ Trường Thanh cùng Trữ Đống căn bản không có chút giá trị nào, nhưng sẽ có một ngày Sở Mộ sẽ đi tới thế giới bên kia Ám Thiên Hải giẫm lên thi thể của đám người này mang Trữ Mạn Nhi trở về, khi đó bọn chúng sẽ ý thức được cao ngạo và tàn nhẫn ngày hôm nay sẽ nhận được kết quả bi thảm như thế nào!
- Diệp tỷ tỷ...
Gương mặt sTrữ Mạn Nhi tràn đầy nước mắt, nhìn qua Cương Thống Trịnh Vũ tức giận. Đối với những Bạch Yểm Ma chết đi nàng vô cùng áy náy, đối với Diệp Khuynh Tư, Sở Mộ không bỏ được nhưng nàng không nói được lời nào, nghẹn ngào không ngừng.
Diệp Khuynh Tư biết rõ chuyện này không có khả năng vãn hồi, nhìn qua tiểu thiếu nữ sắp rời đi, trong nội tâm đau xót nói:
- Phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình.
- Ân, Ân, Ân.
Trữ Mạn Nhi trọng trọng gật đầu.
Cương Thống Trịnh Vũ thờ ơ với chuyện này, mở miệng nói:
- Đi thôi, ta không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian.
Trữ Mạn Nhi quay đầu lại nhìn qua Diệp Khuynh Tư nói, không nói gì thêm. Nhưng mà ánh mắt tràn ngập nước mắt.
Nhìn qua Trữ Mạn Nhi điềm đạm đáng yêu bị mang đi, trong nội tâm Diệp Khuynh Tư không có tư vị, dùng tinh thần chi âm nói với Trữ Mạn Nhi:
- Yên tâm, mặc kệ người bên kia của Hắc Ám Hải mạnh như thế nào, có bao nhiêu khó khăn và trở ngại, hắn sẽ đi tìm ngươi.
Trữ Mạn Nhi dốc sức liều mạng gật đầu. Không ngừng dùng tay lau nước mắt, trong nội tâm có tín niệm kiên định, nhìn Diệp Khuynh Tư nói:
- Ta đây... Ta đi. Nói cho ca ca, ta... Ta sẽ học được tự lập... Nhất định sẽ!
...
Dần dần thân ảnh lung lung cũng rời đi, Diệp Khuynh Tư cảm giác được hô hấp cũng tràn ngập ghen tuông, nàng liếc mắt nhìn qua Bạch Yểm Hoàng dùng tính mạng cứu giúp Trữ Mạn Nhi, còn có đám Bạch Yểm Ma khác.
Chúng chỉ là hồn sủng hoang dại đi theo từ Nam Cấm Vực tới đây, nhưng mà trung thành và tình cảm không thua gì những hồn sủng ký kết kế ước...
Ngay cả Bạch Yểm Ma cũng thương tâm như vậy, cũng không biết Sở Mộ sau khi trở về phát hiện dã nha đầu bị mang đi thì có thể thương tâm hay không không.
- Đi thôi.
Diệp Khuynh Tư thở dài, nhìn quân đoàn Bạch Yểm Ma nói ra.
Kẻ thống trị Yểm Ma cũng biết thực lực mình quá yếu ớt, không cách nào bảo vệ tiểu thư an toàn, lúc này nó cũng chỉ có thể bảo những thủ hạ chung quanh thu thập thi thể của Bạch Yểm Ma khác lại, đi theo Diệp Khuynh Tư trở về thành Vạn Tượng.
Trên đường trở về Diệp Khuynh Tư gặp được Liễu Băng Lam, Liễu Băng Lam đánh bị thương Vân Sư thì lập tức đi tới, nhưng nhìn thấy Diệp Khuynh Tư và một đám Bạch Yểm Ma thống khổ ảm đạm quay về, không cần hỏi Liễu Băng Lam cũng biết xảy ra chuyện gì.
Nghe Diệp Khuynh Tư miêu tả đại khái, Liễu Băng Lam cũng cau mày.
Là một tiểu thiếu nữ Vân Sư có thực lực không kém gì Hùng Mạt Mạch Lăng, lại phái ra một cường giả cấp chúa tể thâm bất khả trắc, chuyện này làm Trữ Mạn Nhi và thế giới bên kia Ám Thiên Hải có ý vị như thế nào?