Chương 971: Bỗng nhiên xuất hiện trong viên đá. (P1)
Nguồn: Vipvanda
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
<< BOOM ngày cuối năm. Chúc mọi người năm mới " An Khang và Thịn Vượng " >>
- Hơn nửa năm?
Trữ Đống lập tức nhíu mày, cảm giác Diệp Khuynh Tư cố ý kéo dài thời gian, hừ lạnh nói:
- Chúng ta xuất phát từ lễ phép cáo tri với người kia một tiếng thì bỏ đi, không có trưng cầu hắn đồng ý, tóm lại chúng ta trong mấy ngày tới sẽ mang nàng quay về phục mệnh.
Trữ Đống nói ra lời này làm nội tâm Diệp Khuynh Tư rất không thoải mái, đám người này chạy tới địa bàn của Hồn Điện nhưng lại dùng thái độ cứng rắn như vậy, thực lực có mạnh hơn nữa chẳng lẽ có thể ứng phó được đông đảo cao thủ Hồn Điện hay sao?
- Nếu mấy vị từ xa mà tới Hồn Điện thì nên nghỉ lại mấy ngày, không cần sốt ruột như vậy.
Thời điểm này nữ tử thay thế vị trí Đồ Tôn Kha Ẩm mở miệng.
Những lời lạnh như băng này nhìn thì khách sáo, lại rõ ràng cho thấy ý phản đối lời của đối phương.
Trữ Đống nhíu mày, hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi đây, đang muốn nói chuyện thì nữ tử váy dài bên cạnh cười nói:
- Đã như vầy, đa tạ khoản đãi.
Trữ Đống sững sờ, đưa mắt nhìn qua nữ tử này, không rõ nàng vì cái gì nguyện ý ở lại chỗ này chứ, ở lại không có ý nghĩa a.
- Tỷ tỷ, ta không muốn đi, bọn họ mang ta đi tới nơi vô cùng lạ lẫm, kể cả gia gia ta cũng chưa từng gặp qua vài lần, ta không muốn theo chân bọn họ đi.
Trữ Mạn Nhi lôi kéo tay Diệp Khuynh Tư làm vẻ mặt ủy khuất nói ra.
Diệp Khuynh Tư mắt nhìn thấy mấy thị nữ mang đám người kia ra khỏi Hồn Điện đi nghỉ ngơi, đám người tự xưng ở thế giới Ám Thiên Hải kia làm nàng không biết nên quyết định thế nào.
Hồn Điện xác thực sẽ xuất thủ bảo hộ Sở Mộ, nhưng mà cũng không đai biểu cho Hồn Điện nguyện ý bởi vì Trữ Mạn Nhi mà đắc tội đám người bên ngoài này, nhất là mấy người kia thực lực nhìn ra vô cùng mạnh mẽ.
- Yên tâm, không có người nào mang ngươi đi đâu.
Diệp Khuynh Tư nói ra.
Trữ Mạn Nhi gật gật đầu.
Thời điểm này trong nội tâm Hướng nguyên lão nghi hoặc, mở miệng hỏi:
- Người bên kia Ám Thiên Hải cũng có thành thị nhân loại giống chúng ta sao?
Trữ Mạn Nhi lắc lắc đầu suy nghĩ, nói:
- Hình như có!
- Ah?
Hướng nguyên lão lập tức gật gật đầu.
Mấy vị nguyên lão khác vô cùng tò mò, bởi vì lịch sử văn hiến có ghi lại, người có thể qua được bên kia Ám Thiên Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người này đều đề cập thế giới bên kia Ám Thiên Hải vô cùng đơn giản, nhưng căn bản không có nói cụ thể gì đó, chuyện này làm cho đám người dốc lòng nghiên cứu phi thường tò mò với bờ bên kia Ám Thiên Hải.
- Khục, khục!
Thời điểm này lão ẩn sĩ tuổi lớn nhất ho khan vài tiếng, sắc mặt hơi có chút trắng bệch.
Đồ Tôn Kha Ẩm nhìn qua lão ẩn sĩ, lập tức ý thức được cái gì, vội vàng nói:
- Việc này mọi người không nên hỏi quá nhiều.
Sau khi nói xong Đồ Tôn Kha Ẩm lại liếc mắt nhìn nữ tử chủ tọa:
- Ngươi vừa mới quay về Hồn Điện, trước tiên nên về tôn điện nghỉ ngơi đi, những chuyện này ta xử lý là được rồi.
- Bốn người kia thực lực rất mạnh, chỉ cô bé kia thôi...
Nữ tử nói ra.
- Ân, ta sẽ lưu tâm.
Kha Ẩm tự nhiên hiểu được ý trong lời của nàng.
Sau khi nói xong Đồ Tôn lại bảo mọi người tán đi.
Diệp Khuynh Tư mang theo Trữ Mạn Nhi quay về sân nhỏ của mình, thời điểm này thiếu chủ Hồn Điện Nhị Trần Ứng Tường bước nhanh tới.
Hồn Điện nhị thiếu chủ xưa nay chơi bời lêu lổng, chuyện này mọi người đã sớm biết rồi. Nhưng mà thằng này đi lại với Trữ Mạn Nhi rất gần, nguyên nhân rất đơn giản, hai người này đều ưa thích thú vị.
Mà biết được Trữ Mạn Nhi là muội muội của Sở Phương Trần thì nhị thiếu chủ Trần Ứng Tường càng cung kính với Trữ Mạn Nhi có thừa. Một ngụm là kêu đại tiểu thư, nhiều khi làm cho người của Hồn Điện thấy nhị thiếu chủ là tùy tùng của nha đầu kia.
- Trữ đại tiểu thư, nếu ai dám mang ngươi đi, Trần Ứng Tường ta là người dốc sức liều mạng đầu tiên! Hừ hừ, đám kia hải ngoại man di kia thật sự cho rằng mình rất quan trọng, lại chạy tới Hồn Điện chúng ta giương oai, văn minh của chúng ta rất cao đấy. Khách khí với chúng một chút thì bọn chúng cho rằng Hồn Điện chúng ta sợ!
Trần Ứng Tường tức giận nói ra.
- Được rồi, những lời này ngươi có thể nói trước mặt bọn họ.
Diệp Khuynh Tư cho nhị thiếu chủ giội một chậu nước lạnh.
- Ai, ai, tóm lại thái độ của ta phi thường kiên quyết!
Trần Ứng Tường xấu hổ nói ra.
- Đúng rồi, hôm nay Đồ Tôn vì sao không ngồi ở chủ vị? Vị nữ nhân xinh đẹp kia là ai?
Diệp Khuynh Tư mở miệng hỏi.
Vị trí chủ tọa là nơi quan trọng nhất, mà nữ nhân ngồi trên chủ tọa làm Diệp Khuynh Tư cảm giác thâm bất khả trắc, nhưng nàng không biết là người nào.
- Diệp tiểu thư, vị kia có thể nói là thần tôn của chúng ta. Sáng nay nàng mới quay lại Hồn Điện, kết quả vừa vặn gặp phải đám người hải ngoại kia.
Trần Ứng Tường nói ra.
- Thần tôn?
Diệp Khuynh Tư có chút không rõ tôn vị của Hồn Điện, trước khi vẫn cho rằng Đồ Tôn Kha Ẩm chủ trì đại cục. Diệp Khuynh Tư vô ý thức cho rằng Đồ Tôn Kha Ẩm hẳn là người có quyền vị cao nhất trong Hồn Điện.
- Diệp tiểu thư, ngươi không nên nghe đám người bên ngoài nói bậy. Hồn Điện chúng ta có tổng cộng bốn tôn vị, bốn tôn vị cấp bậc đều trên nguyên lão, cái gọi là trên nguyên lão còn trên cả nguyên lão Yểm Ma Cung và nguyên lão Hồn Sủng Cung.
- Nói thần tôn thì ngươi có khả năng không rõ, ngoại nhân bình thường gọi nàng là ‘ nữ tôn ’ còn có người gọi là ‘ lãnh mỹ nhân ’
Trần Ứng Tường vừa nói như vậy Diệp Khuynh Tư lúc này mới nhớ tới, Trữ Mạn Nhi dường như có đề cập tới cấp bậc thực lực hồn sủng sư của nhân loại, nàng nhớ rõ bên trong xác thực có một lãnh mỹ nhân, thì ra nàng là thần tôn của Hồn Điện.
- Nàng là nữ hồn sủng sư, xếp hạng thứ sáu lãnh mỹ nhân Liễu Băng Lam?
Diệp Khuynh Tư hỏi một câu.
- Ân.
Trần Ứng Tường gật gật đầu, nói:
- Nghe phụ thân ta nói thì thần tôn điện hạ là người duy nhất trong nhân loại chúng ta đột phá chín niệm, nhưng vì chút chuyện nên linh hồn của nàng thụ quá tổn thương nghiêm trọng nên hy vọng xa vời mà thôi, không biết lần này thành công hay không.
- Có khả năng thành công.
Diệp Khuynh Tư nói thầm một câu, Diệp Khuynh Tư có hồn niệm rất cao. Nhưng thời điểm nàng thăm dò thì cảm giác người kia thâm bất khả trắc, có thể thấy được hồn niệm của nàng mạnh bao nhiêu.
- Ha ha, chỉ mong, nếu thật sự thành công vậy thì phải hóa đau thương thành lực lượng rồi.
Trần Ứng Tường cười cười.
Trần Ứng Tường thấy bộ dáng nghi hoặc của Diệp Khuynh Tư, lập tức cười khổ nói:
- Diệp tiểu thư, ngươi có biết chuyện ở thành Thiên Hạ chứ?
Diệp Khuynh Tư cũng không biết Trần Ứng Tường nói là chuyện gì, lắc đầu.
- Biết Sở Mộ làm gì không?
Trần Ứng Tường tiếp tục nói.
- Cái này... Biết rõ.
Biểu lộ Diệp Khuynh Tư hơi có biến hóa.
- Chính là chuyện đó, Sở Mộ hóa ma cứu vớt thành Thiên Hạ, trở thành vương của Thiên Hạ Cảnh. Mà nữ tôn chính là mẫu thân của Sở Mộ, nàng lúc ấy cũng ở đó...
Trần Ứng Tường nói ra.