Hồi 21 Ấy, nói quá nhiều rồi. Vào chuyện chính nào. Hạ Tuyết đi đến gian hàng cao cấp. Nàng nhìn sơ một lượt. Quả không hổ danh đệ nhất bảo trang. Cầm lên xem thử một cây trâm phỉ thúy. Quả thật là thủ công tinh xảo, thậm chí ti trân trong cung cũng khó sánh bằng.
“Vị phu nhân đây thật có ánh mắt tinh tường. Cây Phụng Hoàng Tuyết này rất hợp với phu nhân.”
Giọng nói phát ra sau tấm rèm buông không rõ người phía sau. Hạ Tuyết nhìn theo. Giọng nói ấy rất quen thuộc….
Hạ Tuyết nhìn về hướng chủ nhân giọng nói ấy. Sau tấm màn mỏng, thấp thoáng một thân ảnh với dáng người mềm mại đang tựa vào ghế. Vạt áo trắng khẽ tung bay. Miệng cất tiếng theo bản năng
“Ngươi là….”
“Nàng không biết?” Tiếng nói kia lần nữa phát ra. Tuy rất nhẹ nhàng, nhưng Hạ Tuyết lại bất chợt run lên.
Đưa ánh mắt nhìn chằm chằm tấm màn che tựa như muốn xuyên thấu lấy nó mà xem con người bên trong. Nhưng nó vẫn im lìm như muốn trêu người người trước mặt.
“KHông biết cũng không sao. Không cần biết nữa.” Giọng nói ấy lần nữa ngân lên. Giọng nói tựa như dòng suối, như tiếng đàn. Êm dịu và thanh khiết. Nhưng Hạ Tuyết cơ hồ trở nên khó thở. “Một nữ nhân xinh đẹp cao quý như phu nhân, hẳn biết nên làm những gì…” Câu nói cuối cùng chẳng hề ăn nhập của người kia khiến người nàng như bỏng rát, một cảm giác lo lắng vô cùng.
Vân nhi đỡ chủ nhân ra khỏi Phong Bảo trang. Chợt một nhân viên bên trong chạy ra, trên tay còn có chiếc hộp gấm. Nàng ta đưa cho Hạ Tuyết
“Đây là chiếc trâm khi nãy phu nhân chọn. Chủ nhân có ý muốn đặc biệt tặng người. Mong người nhận cho”
“Của ta? Tại sao?” Hạ Tuyết nhíu mày. Người đó là ai chứ?
“Ta không biết, đây chỉ là làm theo lệnh. Mong phu nhân nhận cho.” Nói rồi nàng ta đưa hộp gấm cho nàng xong liền đi vào.
Hạ Tuyết ngơ ngẩn. Nàng mở họp gấm. Đúng là chiếc trâm ban nãy.
Trời trưa. Nàng cùng Vân nhi trở về cung.
Hoàng cung
Nhất Thiên tranh thủ chút thời gian rãnh rỗi đi thưởng chút khí trời. Hôm nay là ngày bận rộn, hắn còn chưa đến Mẫu Đơn Các xem mấy bông hoa ở đó.
Mẫu Đơn Các ấy à? Nó có từ một năm trước rồi. Cả hoàng cung đều biết nơi đó, nhưng chưa ai dám đến một lần. Đơn giản vì sắc lệnh ban ra. Bất cứ ai nếu không được sự cho phép của chính hoàng thượng thì tuyệt đối không được đến đó, ai phạm xử trảm. Thậm chí cả Hoàng hậu mà hoàng thượng yêu thương nhất cũng không được bước vào nửa bước. Mà nói gì thì nói. Dám đánh cược rằng tất cả nữ nhi trong cung đều muốn một lần được ở đây. Thậm chí là muốn ở Mẫu Đơ Các hơn cả ở Cung hoàng hậu nữa. Vì sao ư? Đơn giản là ở đây rất đẹp. Một nơi mà hoàng thượng đích thân thiết kế, dùng bao nhiêu tình cảm đặt vào đó. Ở đó không có cung điện không lộng lẫy, đúng hơn chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng thiết kế rất tinh tế, vừa giản dị lại vừa cao quý, vừa thanh lịch ại vô cùng quyến rũ. Được bao xung quanh bởi khu vườn rộng lớn với những bông hoa cây cảnh xinh đẹp nhất. Ngoài ra điều đặc biệt của nơi đây chính là số lượng hoa mẫu đơn hoàn toàn lấn át các loài hoa khác. Bạch mẫu đơn và huyết mẫu đơn được trồng xem kẽ tạo nên một bức tranh vô cùng xinh đẹp. Còn một điều nữa tạo nên sự thu hút của Mẫu Đơn Các. Đó là hoàng thượng tiêu soái của Thuy Quốc mỗi ngày đều đến nơi đây, dù bận thế nào đi chăng nữa cũng không hề bỏ bê nó, ngay khi ngài có đi đâu đó vài ngày thì khi về càng dành nhiều thời gian ở nơi đây. Và có lẽ không ít người biết lý do. Đơn giản thôi, chính cái tên đã nói lên tất cả còn gì.
Hôm nay Nhất Thiên vẫn như mọi ngày đến Mẫu Đơn Các. Có lẽ nơi này đã là thứ quá quen thuộc khôg thể thiếu với hắn. Và hắn chợt nhận ra một điều. Các bông hoa mẫu đơn hôm nay nở đẹp hơn bao giờ hết. Chúng đang khoe mình trong nắng. Vô cùng rực rỡ. Bạch mẫu đơn trắng tinh khôi đang đua sự tinh khiết với nắng trời, màu trắng hòa cùng ánh vàng càng trở nên đáng yêu lạ thường. Nhất Thiên thoáng nhìn thấy một thân ảnh thân thuộc hiện lên. Nàng vẫn xinh đẹp, vẫn trong trắng như chưa hề bán bụi trần. Tim hắn nhói lên. Lập tức đập vào mắt hắn là đóa huyết mẫu đơn kiêu sa đang khoe sắc. Nó nổi bật hơn cả thảy. Nó xinh đẹp, nó sắc lạnh, nó quyến rũ. Rõ ràng tượng trưng cho sự cao ngạo của nàng. Nàng chính là khiến hắn vừa thấy đáng yêu muốn bảo vệ, vừa làm hắn thấy nể phục bởi sự thông minh sắc sảo của bản thân. Nỗi nhớ trong lòng càng rõ ràng mãnh liệt. Một năm, hắn luôn đến nơi đây, ngắm nhìn những bông hoa ấy mà nhớ đến nàng. Hắn luôn mong chờ, một ngày nào đó nàng sẽ về bên hắn chăng? Có thể không? Nếu được, hắn muốn giữ nàng thật chặt, sẽ không khiến nàng rời xa hắn nữa.
Nhất Thiên vẫn ngồi ngắm nhìn “mẫu đơn” đến tận xế chiều. Hắn không hề biết, nàng rất nhanh sẽ sắp ỏ cạnh hắn rồi. Nhưng liệu nàng quay về, sẽ có không những hạnh phúc hắn chờ mong?