Nói một cách chính xác thì cô chỉ đứng dưới làn nước xối xả, thẫn thờ quan sát mấy dấu vết hồng hồng đã nhạt dần trên bờ vai.
Với kinh nghiệm trước kia của Giản Nhu, mỗi lần tỉnh dậy trong vòng tay Trịnh Vĩ, dù không đến nỗi rã rời xương cốt nhưng cô cũng không dám mặc váy gợi cảm xuất hiện trước ống kính mấy ngày liền. Nhưng lần này anh chỉ để lại vài dấu hôn mờ trên vai cô, quả thực trái với phong cách thường thấy của anh. Lẽ nào do ăn chơi vô độ một thời gian dài nên thể lực không còn như trước? Hay là anh đã mất đi sự ham muốn đối với cô giống nụ hôn này? Cũng có thể anh chỉ dừng lại ở đây mà thôi?
Bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết kết hôn với Lam vũ thì cô lại thản nhiên nói với anh, tình yêu của hai người từ đầu đến cuối chỉ là mà kịch do cô tự biên tự diễn để trả thù anh. Một câu đã lập tức giết chết nam chính và tình yêu đẹp đẽ của bọn họ.
Nhiều năm sau, nữ chính tạo dựng được chỗ đứng trogn làng giải trí phù hoa, từ một nghệ sĩ không tên tuổi trở thành ngôi sao hạng nhất, tỏa sáng rực rỡ, nhưng không ai biết đến sự cô đơn của cô mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc. Cô đã nhập vai quá sâu trong màn kịch tự biên tự diễn đó…
Kể xong nội dung chính, Uy gia nói: “Bộ phim này tuy cẩu huyết nhưng cách xây dựng tình cảm rất tinh tế. Đạo diễn Trần lại là đạo diễn lớn, yêu cầu khắt khe đối với cảnh tình cảm, chắc chắn sẽ hấp dẫn. Điều quan trọng nhất, nữ chính có không gian lớn để phát huy, tính cách biến đổi không ngừng nên không dễ thể hiện. Chỉ cần cô giành được vai diễn, tôi dám bảo đảm bộ phim nhất định sẽ khiến cô nổi tiếng”
Giản nhu siết chặt tập kịch bản trong tay. Ngay từ lúc đọc dòng đầu tiên, vấn đề cô quan tâm không phải là dựa vào bộ phim này để nổi tiếng mà là rốt cuộc Trịnh vĩ muốn gì? Từ bữa cơm tối qua đến việc gợi ý nhà đầu tư trao vai nữ chính cho cô, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Tất nhiên mục đích của anh không phải là giúp cô nổi tiếng.
Giản nhu cụp mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương cô quên chưa tháo ra, mặt nhẫn hình hai bàn tay nắm chặt tự như quấn lấy ngón áp út của cô. Đột nhiên cô có ảo giác, người đàn ông đó vẫn nắm chặt tay cô, chưa bao giờ buông lơi.
“Tiểu Nhu! Tiểu nhu!” Uy gia cất cao giọng gọi linh hồn cô đang ở tận phương nào của Gianr nhu quay về.
“Hả?”
“Cô có điện thoại kìa”
“Ừm” Giản Nhu cầm di động. Nhưng vừa nhìn dãy số trên màn hình, cô lập tức bấm nút từ chối cuộc gọi.
Vài giây sau, điện thoại lại đổ chuông.
“Ai gọi thế?” Uy gia hỏi.
Giản nhu đáp qua loa: “Số máy lạ, chắc là cuộc gọi quấy rối ấy mà”
Điện thoại lần thứ ba đổ chuông, Giản Nhu vừa cầm máy, Uy gia không hổ danh là người quản lý tận tụy với công việc, đã giúp cô nhận cuộc gọi : “Tôi là quản lý của Giản Nhu, xin hỏi ai đấy”
Giản nhu không nghe thấy người ở đầu máy bên kia nói gì, chỉ biết gương mặt của Uy gia như ống kính chuyển cảnh, từ vẻ lạnh lẽo của mùa đông sang không khí nóng bỏng giữa mùa hè trong giây lát. “Ồ. Trưởng phòng Trịnh, chào cậu!... tiểu Nhu có ở đây, cậu đợi một lát”
Dù không tình nguyện, Giản Nhu cũng chỉ còn cách nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Uy gia.
“Tại sao không nghe điện thoại của tôi?” giọng nói của anh mang lại cảm giác như cơn gió thu thổi lá rụng xào xạc.
Giản Nhu đi vào phòng ngủ. Khi đã có thể né tránh “hỏa nhãn kim tinh’ của người quản lý, cô mới hỏi lại “Chúng ta có thể nói chuyện gì? Lẽ nào trưởng phòng Trịnh muốn bàn đến cảm nhận của buổi tối hôm qua?”
“Tôi tưởng em muốn cùng tôi bàn về vụ thẻ vai Leo cao?”
“rất xin lỗi, những việc liên quan đến phim ảnh, người quản lý sẽ thay tôi thảo luận. Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, những chuyện khác đều do người quản lý phụ trách”
“Em tưởng ngủ trên giường của tôi một đêm là xong sao?” Anh đặc biệt nhấn mạnh từ “ngủ”, đủ thấy tối qua cô đã thật sự ngủ ở đó, dù cho cô có thừa nhận hay không.
“Trưởng phòng Trịnh, tôi không mảnh vải che thân nằm bên cạnh anh cũng không thể khơi gợi hứng thú của anh? Xem ra anh buông thả bản thân quá độ, dẫn đến phương diện nào đó có vấn đề thì phải… Vì vậy anh không thể oán trách tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.
Giản nhu tiếp tục tỏ ra quan tâm: “Tôi có quen một bác sĩ Đông y, chuyên chữa trị căn bệnh này, đảm bảo sẽ khỏi bệnh. Anh có cần tôi giới thiệu…”
Cô còn chưa dứt lời, đầu máy bên kia đã truyền tới giọng nói lạnh lùng. “Em có cần tối nay tôi chứng minh cho em thấy cơ thể tôi không có bất cứ vấn đề gì hay không?”
Đột nhiên bị vấp, Giản Nhu loạng choạng suýt ngã. Cô bám vào bàn, đứng thẳng người rồi lau mồ hôi trên trán “Thật ngại quá, tối nay tôi có hẹn rồi”
“Em có hẹn với Nhạc Khải Phi à?”
“Đúng vậy” Giản Nhu cố ý dùng giọng nói mờ ám dễ khiến người nghe liên tưởng đến hình ảnh đen tối. “Nếu không để bụng…anh có thể đi cùng”
“Tôi rất để bụng” nói xong, Trịnh vĩ lập tức cúp máy.
Nghe tiếng tút tút chói tai ở đầu bên kia điện thoại truyền tới, trong đầu Giản Nhu bất chợt hiện ra một câu thoại trong một bộ phim truyền hình nào đó “em cậy tôi yêu em”.
Nếu không phải thật lòng yêu cô, với tính cách của anh, chỉ e anh đã gặm cô đến mức xương cốt cũng chẳng còn từ đời nào.
Nhưng nếu anh không yêu cô, cô cần gì phải đâm từng mũi kim vào trái tim anh?