Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng Chương 3

Chương 3
Số phận trớ trêu

Thành phố đèn hoa xán lạn, Tiểu Úc ngồi trong xe, cảm thấy không an tâm chút nào, hai tay nắm chặt dây an toàn, hoàn toàn không còn tâm tư để thưởng ngoạn cảnh đêm của thành phố.

Những con phố quen thuộc hiện lên trước mắt cô, ngay sau đó cô nhìn thấy quán bar mà cô thường xuyên lui tới, bỗng nhiên cô lại thấy nhớ mùi vị của kem thuyền chuối.

“Chúng ta tới quán bar kia ngồi một lúc đi!” Tiểu Úc chỉ về phía quán bar ở cách đó không xa. Trên con phố dài đèn hoa rực rỡ, quán bar này chẳng khác gì những quán khác cả, thậm chí nếu không để ý thì nó rất dễ bị nuốt chửng giữa dãy đèn hoa nhấp nháy.

Ivan thoáng kinh ngạc, cô cứ tưởng anh sẽ hỏi điều gì đó nhưng anh không hỏi gì cả, cho xe dừng lại trước cửa quán bar.



Vào trong quán bar, Tiểu Úc thạo đường, kéo Ivan tới trước quầy bar, nhân viên phục vụ cũng không hỏi gì cả, làm ngay một phần kem thuyền chuối rồi đặt trước mặt cô.

Tiểu Úc vui vẻ đón lấy, quay sang hỏi Ivan: “Anh muốn uống gì cứ gọi tự nhiên, tôi mời.”

“Em?” Ivan nhìn phần kem thuyền chuối trong tay cô vẻ hờ hững. “Nếu tôi nhớ không nhầm, ngay đến tiền mua một bát mì em cũng không có mà.”

“Xí!” Tiểu Úc tỏ vẻ bất cần, gõ gõ ngón tay xuống mặt quầy bar, nói với nhân viên phục vụ: “Lấy cho anh ấy một ly Hennessy, ghi vào bill của tôi.”

Một ly Hennessy nhanh chóng được đặt trước mặt Ivan, anh cầm lấy chiếc ly khẽ lắc nhẹ, thứ chất lỏng màu hổ phách chao đi chao lại trong ly.

“Sao em biết tôi thích uống loại này?” Anh càng cảm thấy thú vị hơn.

Tiểu Úc thì lại không bận tâm chút nào, cầm cốc kem chuối ăn ngon lành, buột miệng trả lời: “Tình cờ thôi.”

“Ồ? Tình cờ?”

“Ừm…” Cô lại xúc một miếng kem, miếng kem vẫn chưa đưa vào miệng, giọng cô mơ hồ trở nên lạnh giá hơn: “Tình cờ!”

Nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của Ivan, nhân viên phục vụ tốt bụng bèn giải thích: “Bởi vì có người thích uống…”

Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã gặp phải ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh, vội vã im lặng.

Nửa sau của câu nói này khiến Ivan vô cùng tò mò, nhân lúc Tiểu Úc đi vào nhà vệ sinh, anh bèn dò hỏi nhân viên phục vụ. Anh chàng phục vụ đang cảm thấy bí bách vì không nói ra được, lập tức nói hết những gì mình biết, mặc dù những điều anh ta biết thực ra cũng không nhiều lắm.

Thế là, sau khi nghe anh ta thêm mắm thêm muối, Ivan đã được nghe một bi kịch tình yêu về một cô gái si tình, đau khổ chờ đợi một người đàn ông bạc tình suốt tám năm ròng.


Nói một cách cụ thể, tám năm trước, Tiểu Úc đã gặp một người đàn ông uống Hennessy trong quán bar này, giữa họ không biết đã xảy ra chuyện gì sâu đậm, chỉ biết cô không thể quên được người đàn ông đó, còn người đàn ông đó thì từ đó không thấy bóng dáng đâu cả, về sau, mỗi tuần Tiểu Úc đều tới đây để chờ đợi, chờ đợi người đàn ông đó xuất hiện, nhưng đã tám năm trôi qua, người đàn ông đó vẫn chưa xuất hiện lại…

Tám năm, có bao nhiêu người có thể chờ đợi một người suốt tám năm không đổi?

Ivan nghe xong câu chuyện, thấy tim mình loạn nhịp, một lúc lâu vẫn chưa định thần trở lại. “Tại sao cô ấy không đi tìm người đàn ông đó?”

“Cô ấy không biết gì về người đàn ông đó cả, không biết anh ta tên là gì, thậm chí còn không nhìn rõ anh ta trông như thế nào.” Sau khi đưa chuyện, nhân viên phục vụ còn không quên phát biểu quan điểm cá nhân của mình: “Thời đại này, các cô gái đẹp chỉ mải chạy theo mấy anh chàng giàu có, người như cô ấy, yêu một người đàn ông mà mình chưa hiểu gì một cách vô điều kiện, lại kiên trì chờ đợi suốt tám năm trời, thật đúng là còn hiếm hơn cả linh dương Tây Tạng.”

Ivan gật đầu tán đồng, hoàn toàn không biết rằng, câu chuyện tình yêu cảm động này thực ra còn có dị bản khác.

Đó là sau một lần ăn kem thuyền chuối ở quán bar này, Tiểu Úc đã vô cùng yêu thích mùi vị đó, không sao quên được, cho nên mỗi lúc có thời gian cô đều chạy tới đây ăn một cốc cho đỡ thèm.

Còn về cái người đàn ông thích uống Hennessy đó, khi Ivan cứ nhất quyết gặng hỏi cho kỳ được, Tiểu Úc đã nhìn chăm chú người đàn ông mà mình chưa hiểu rõ, lai lịch cũng không rõ ràng đang đứng trước mắt, đột nhiên trong lòng dâng lên mong muốn được giãi bày. Con người đôi lúc là như vậy, những bí mất chôn chặt tận đáy lòng không muốn nói cho những người thân cận nhất của mình biết, nhưng đứng trước một người lạ, lại rất muốn nói ra, có lẽ vì biết hai người sẽ không gặp lại, bất kể có nói gì đều sẽ tan theo mây khói.

“Anh ấy là mối tình đầu của tôi…” Tiểu Úc chậm rãi nói, chiếc thìa bạc trong tay đảo đảo phần kem trong cốc một cách vô thức, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt lanh lợi của cô bỗng trở nên thật buồn bã.

Tám năm trước, khoảng thời gian rất lâu rồi, nhưng ký ức của cô vẫn không vì thế mà trở nên mờ nhạt.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ mười bốn của cô, bạn bè đã dẫn cô tới quán bar sôi động này để chúc mừng sinh nhật cô.

Trong giai điệu chát chúa kích động, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, tất cả mọi người đều chìm đắm trong một thế giới xa hoa trụy lạc, chỉ có mình cô là cứ lấy tay bịt tai lại vì sợ thủng màng nhĩ, chốc chốc lại nhìn trộm những vũ nữ thoát y có thân hình nóng bỏng rồi lại hoang mang nhìn đi chỗ khác.


Vô tình ánh mắt của cô bị thu hút bởi một người đàn ông đối diện, bởi vì anh ta là người duy nhất trong quán bar không dõi theo chương trình đang biểu diễn trên sân khấu. So với những người đàn ông ăn mặc kỳ quái khác trong quán bar, anh ta ăn mặc không có gì nổi bật cho lắm, chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh tím vừa khít và chiếc quần bò màu đen, nhưng ở anh ta toát lên một vẻ cao quý và hấp dẫn hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. Những quý tộc thực sự hoàn toàn không cần phải cố tình khoe mẽ, sự tự tin và quý phái sẽ bộc lộ một cách tự nhiên trong từng hành động, cử chỉ của họ chứ không giống như những kẻ trọc phú thích đeo đồng hồ Rolex, lái Porsche đi khắp nơi để khoe khoang mình có tiền, chỉ ao ước trên mặt mình được viết mấy chữ “tôi có tiền” mà thôi.



Nói tới đây, Tiểu Úc cố tình vỗ vỗ vai người đang sa sầm nét mặt. “Đừng hiểu lầm, tôi không nói
anh đâu!”

Nói xong, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay của anh ta, cô cố kiềm chế để không phì cười.

Câu chuyện tiếp tục…

Tiểu Úc đang chờ người đàn ông đó quay lại để nhìn xem anh ta trông như thế nào thì nhân viên phục vụ đi tới hỏi họ muốn gọi đồ gì, mọi người đều gọi các loại rượu khác nhau, khi hỏi đến cô, ánh mắt cô vẫn đang dừng lại ở hình bóng đó, cô buột miệng nói: “Cho tôi một phần kem thuyền chuối!”

“Quan Tiểu Úc, cậu không nhầm đấy chứ?!” Một người bạn của cô hét ầm lên khiến không ít người phải ngoái lại nhìn, trong đó có cả người đàn ông đó. Anh ta quay lại nhìn Tiểu Úc, mà còn… nhìn rất lâu, tới mức khiến hai má cô nóng bừng.

Đáng tiếc do ở vị trí ngược sáng, cô không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương, chỉ thấp thoáng cảm thấy hình như mắt anh ta đang cười.

Không bao lâu sau, hai cô gái dẫn Tiểu Úc vào đây đều đã kết thân được với hai anh chàng đẹp trai lạ mặt, thân thiết tới mức như thể sắp bước vào lễ đường kết hôn đến nơi vậy, mấy cậu con trai cũng lần lượt đi tìm kiếm các cô gái khác, để lại một mình cô vùi mình trong chiếc sofa màu đỏ thẫm, ăn kem thuyền chuối, xem biểu diễn múa thoát y.

Thật đúng là một trải nghiệm của băng và lửa!

“Cô em!” Một giọng nói ngọt ngào vô cùng vang lên bên tai cô, sau đó là mùi nước hoa Cologne lan tỏa trong không khí. Tiểu Úc hiếu kỳ ngẩng lên, một anh chàng đẹp trai ngồi xuống bên cạnh cô. Nếu như chỉ nhìn gương mặt thì Tiểu Úc thấy cũng tạm được, nhưng mái tóc được làm xoăn và nhuộm màu vàng hoe, cái áo phông màu đen phối cùng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tím, lại thêm chiếc quần bó lấy đùi, cách ăn mặc này quả thực hơi kỳ dị, Tiểu Úc giơ tay lau mồ hôi trên trán, quay người vào phía trong, cúi xuống tiếp tục ăn kem.

Anh chàng đẹp trai tiến sát lại vẻ đầy ám muội, trìu mến ôm lấy vai cô, ánh mắt không ngừng nhìn đi nhìn lại bộ váy mới mà cô đang mặc. “Ngồi một mình thì buồn lắm, anh ngồi cùng em được không?”

Tiểu Úc đang ôm cốc kem ăn ngon lành suýt chút nữa bị nghẹn, một lúc sau mới thở được, vỗ ngực nói: “Không cần đâu, cảm ơn chị!”

Cô cố tình nhấn mạnh từ “chị” và sung sướng nhìn gương mặt anh chàng trở nên tái mét.

Nguồn: truyen8.mobi/t128225-su-diu-dang-kho-cuong-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận