Satan lầu năm Chương 7.2


Chương 7.2
“Anh nghe rõ lời tôi nói đây, chúng ta còn đang cãi nhau, tôi không tha thứ cho anh, anh có nghe thấy không? Nghe được thì rút tay ra, đừng đến phiền tôi nữa!”.

Khuê Thú Chi bỗng nhiên hít thở thật sâu thành tiếng, che giấu vẻ cợt nhả trên mặt, sửa thành vẻ mặt chăm chú thành thật ngắm nhìn cô.

“Tiểu Hàn, em và anh đều biết kỳ thật em đã sớm tha thứ cho anh, cũng không trách anh, vì sao còn hờn dỗi ra vẻ không để ý tới anh?”.

“Anh tự cho mình là đúng thôi!”.

“Nếu em không tha thứ cho anh, em sẽ không để anh chạm vào em, không để anh ôm em, để anh yêu em, không phải sao?”.

“Đó là vì anh thừa dịp tôi mơ mơ màng màng mà làm bậy!”.

“Chẳng lẽ chỉ cần thừa dịp em mơ mơ màng màng, bất luận kẻ nào cũng có thể làm bậy với em sao?”.

Vu Hàn lập tức trợn to hai mắt. “Anh là có ý gì? Tôi không phải loại đàn bà hư hỏng đó!”. Cô kích động rống giận, hốc mắt không tự chủ được đỏ lên. Anh làm sao có thể nói với cô như vậy chứ?

Khuê Thú Chi vội vàng đẩy cửa ra, gắt gao ôm cô vào lòng.

“Thực xin lỗi, anh hoàn toàn không có ý này”. Anh vội vàng nói.

“Ngược lại, anh là đang nói em tuyệt đối không phải là một nữ nhân tùy tiện, không có nguyên tắc. Chính vì em biết đó là anh, hơn nữa còn tha thứ cho anh, mới để anh yêu em, không phải sao? Nếu đổi thành người khác, em đã sớm đạp cho một cước bay từ lầu tám xuống lầu một đi, đúng không?”.

“Mới là lạ đó, anh căn bản không phải có ý này”. Cô một bên chùi nước mắt, một bên dùng sức đẩy anh. “Tránh ra, đừng đụng vào tôi”.

“Việc đó là không có khả năng, trừ phi anh chết, nếu không mỗi ngày đều phải chạm vào em”. Anh cúi đầu hôn lên môi cô.

“Tôi chán ghét anh”. Cô nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của anh, khóc nức nở nói.

“Đừng nói dối, em thích anh”. Anh nâng mặt cô nên, lần nữa cúi đầu hôn cô.

Cô muốn tránh khỏi anh, nhưng mặt lại bị anh giữ chặt, căn bản là không có chỗ trốn. Đầu lưỡi của anh tiến quân thần tốc giữ lấy lời của cô, càng hôn càng sâu, càng hôn lửa nóng càng kích tình, đem cả thân người cọ xát vào anh.

Phản ứng của cô bật đèn xanh cỗ vũ anh ‘được phép chiếm đóng’, anh ngay lập tức xoay người ép cô vào cánh cửa sau lưng, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người cô. Chiếc áo ngủ mỏng manh ngay lập tức bị anh bóc trần, một tay âu yếm bộ ngực căng tròn, một tay đi xuống dưới xoa nắn dục vọng của cô, đốt lên lửa tình của cô.

Cô bất giác ở trong lòng anh run run, khẽ rên rỉ.

“Nói em yêu anh”. Anh hôn lên vành tai cô, khàn giọng yêu cầu.

Vu Hàn ý loạn tình mê mãnh liệt ôm lấy anh, hai tay khẩn cấp tháo bỏ quần áo trên người anh, âu yếm vòng ngực rắn chắc cùng cánh tay anh, sau đó kéo dần về giữa thắt lưng quần…

Khuê Thú Chi đột nhiên phát ra tiếng gào thét trầm thấp, vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô, không cho cô tiếp tục bức điên mình.

“Nói em yêu anh”. Anh chăm chú nhìn cô, kiên trì yêu cầu.

“Anh rốt cuộc có muốn làm không? Không làm thì dẹp!”. Dục vọng không được thỏa mãn, cô giận không kiềm được dùng sức đẩy anh.

Khuê Thú Chi suýt chút nữa bật cười, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận sự thật cả hai người trong lòng đều biết.

“Tiểu Hàn, nói em yêu anh đi”. Anh cúi đầu liếm môi cô, thanh âm khàn khàn dụ hoặc.

Cô tức giận há miệng cắn anh một cái.

Anh co rụt người lại, khó có thể tin trố hai mắt. “Em cắn anh?”.

“Thì sao nào?”. Cô không cam lòng yếu thế, hai mắt mở to trừng anh.

Đôi mắt cô tròn to long lanh, cằm giương cao khiêu khích, Khuê Thú Chi nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

Anh thật sự thích bộ dáng không chịu chua của cô, tràn ngập sức sống cùng ánh mặt trời, như có thể giúp anh đuổi đi mọi bóng đêm tồn tại.

Không hề cố chấp muốn nghe cô thừa nhận yêu anh nữa, dù sao về sau vẫn còn nhiều cơ hội. Anh lại lần nữa cúi xuống hôn cô, không kiềm nén nhiệt tình cùng kích tình nữa, cuồng dã mà hung mãnh muốn cô, làm cho cô rên rỉ, thét lên, rốt cuộc vô lực bộ dáng mạnh mẽ trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Nữ nhân trên giường khi thân thiết, vẫn là bộ dáng ôn thuần nhu nhược đáng yêu nhất. Anh thầm nghĩ.

Anh thật là gian trá, thật là mặt dày mày dạn, thực làm cho người khác tức chết. Cô lúc trước mắt để đâu mà khi nhìn anh lại cảm giác anh rất đàng hoàng, hiền lành chứ? Cô thật muốn móc mắt mình ra a~

Mặc kệ Vu Hàn có khóa bao nhiêu cái khóa chống trộm, buổi sáng ngày hôm sau vẫn có một nam nhân nằm tứ bình bát ổn nằm trên giường cô, hoàn toàn không biết phải làm sao với tên này bây giờ.

Cô vẫn cảm thấy chính mình lúc trước chắc là mù rồi, bằng không sao lại tin tưởng lời nói dối của anh ta là nhân viên công sở bình thường làm từ chín giờ tan việc năm giờ chứ?

Anh ta bình thường chỗ nào?

Không chút tiếng động, hàng đêm đột nhập vào nhà người ta, nằm trên giường người ta, làm sao mà bình thường?

Càng miễn bàn tới trong khoảng thời gian này, anh ta hoàn toàn lộ ra con người thật trước mặt cô.

Không biết có phải cố ý hay không, trừ bỏ thái độ sủng nịch yêu thương vẫn không thay đổi thì từ cuộc sống đến thói quen, phong cách làm việc đều làm cho người ta liên tưởng là có hai anh ta cũng nên.

Anh ở trước mặt cô tập thể hình, hít đất liền một lúc năm trăm cái mà nói với anh thì như cơm bữa. Hiện tại cô rốt cuộc biết dáng người hoàn hảo của anh đến từ đâu.

Trừ việc vận động ra, anh còn thích lắp ráp máy móc linh kiện, ban đầu cô không biết cái thứ linh tinh toán loạn này là gì, khi anh đem vài thứ lắp lại thành sản phẩm, cô mới phát hiện ra, là súng! Cho nên nhờ phúc của anh, cô mới có thể dễ dàng nhận ra đâu là súng lục, súng trường, súng máy cùng máy nghe trộm này tuyệt đối không phải đồ bình thường!

Ngoại trừ súng, anh còn sử dụng thành thục dao, vật lộn cũng rất lành nghề— người đó sau này cũng nói rõ với cô vì sao lúc người đó làm bậy với cô, mặc kệ cô giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của anh. *Muahahaha…*

Anh này chiều hư vợ, toàn dạy ba thứ gì đâu không =.=! Tối nay ta bận, mai mới post tiếp được. Giờ đi ăn cơm đã, bụng kêu *cô lỗ cô lỗ* rồi…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49602


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận