- Không………….
Tôi hét lên trong hoảng sợ rồi bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm trên trán tôi. Hóa ra chỉ là mơ, nhưng tôi đang ở đâu đây.
- Kim Như….Kim Như…. Hoàng Thiên đang ngồi cạnh bên giường của tôi.
Tôi đã hôn mê suốt một ngày dài và Hoàng Thiên là người đã cứu tôi thoát ra khỏi nhà kho trong tình trạng nguy kịch. Hóa ra lúc tôi vừa đi khỏi thì Hoàng Thiên đến trường tìm tôi. Đúng lúc Mộc Đình và Dương Thế Hàn ra ngoài về, Hoàng Thiên hỏi chuyện mới biết người ngồi trên cỗ xe ngựa khi ấy là tôi. Biết tôi đang gặp nguy hiểm nên cậu ấy đã vội phi ngựa đuổi theo không ngờ vừa đến nơi thì thấy lửa bùng cháy xung quanh nhà kho, dùng loại phép thuật tổng hợp Hoàng Thiên dập tắt đám lửa yêu và đưa tôi ra khỏi căn nhà, nó sập xuống như đống củi mục bị bẻ gãy. Bây giờ, trái tim của hai đều có cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi nhình Hoàng Thiên, tận sâu đáy lòng tôi thấy thật có lỗi, không nói thêm lời nào tôi ôm chầm lấy cậu ấy để thay cho lời xin lỗi. tôi khe khẽ nói giọng nhỏ nhất có thể:
- Mình thật sự……..
- Xin lỗi……….Hoàng Thiên chắn ngang câu nói của tôi.
- Sao bạn……..
- Biết…..
- Hoàng Thiên à…..
- Mình mới là người phải xin lỗi. Hoàng Thiên nói giọng đều đều.
-…………
- Xin lỗi vì đã làm cho bạn buồn. Hoàng Thiên tiếp tục khi thấy tôi im lăng.
- Hôm trước, tại hồ Quang Điệp, khi mình đang đợi bạn thì gặp Tử Kỳ tới, cô ấy nói từ nay sẽ không gây rắc rối cho bạn nữa và nói sẽ chấp nhận từ chối hôn lễ, Tử Kỳ đã khóc. Đẻ an ủi cô ấy mình cô ấy nhưng không hề biết bạn cũng có mặt ở đó. Nên bạn đã hiểu lầm mình. Còn hôm sinh nhật mình……
- Mình hiểu ! tôi đáp.
- Vậy mình làm hòa nhé! Hoàng Thiên nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.
Tôi khẽ gật đầu.