19 giờ, chủ nhật:
Hôm nay, diễn ra vòng thi chung kết, được tổ chức tại điện Thiên An. Tôi cùng mọi người đi đến đó. Vừa đến nơi, tất cả mọi thứ đã xong chỉ chờ lệnh bắt đầu nữa thôi.
- Xin chào quý vị, tôi hôm nay, người xuất sắc nhất sẽ được xướng tên. Những thí sinh đều đã có mặt đầy đủ. Ban giám khảo quyết định chính là honagf hậu Ngọc Bích – người ra đề thi cho vong thi này. Ngoài ra còn có thầy Lê Tư. Cô dẫn chương trình tuyên bố.
- Hoàng hậu Ngọc Bích ra đề sao? Ai nấy đều ngạc nhiên không ngại trừ tôi.
Một vài giọng bàn tán rôm rả ở phía dưới ( diện tích rất rộng nhưng chỉ sô ít người được vào, còn lại đều ở ngoài).
- Đã đến giờ, cung nữ hãy mang bức tranh ra. Dẫn chương trình tiếp tục.
Tôi không biết bức tranh như thế nào, nó dduocj phủ bởi một tấm vải màu đỏ. Khi tất cả đều vào vị trí, cô dẫn chương trình nhìn ra phía hoàng hậu Ngọc Bích, bà khẽ gật đầu cô mới nói:
- Các thí sinh hãy xem và nêu ý nghĩa của bức tranh này. Sau đó viết kết quả vào giấy làm bài trước mặt. Thời gian làm bài là 30 phút. Bắt đầu nào.
Vừa dứt lời cô lột tấm vải lên, bức tranh rất to trên đó là một con chim khổng tước có bộ lông màu vàng, bộ cánh lộng lẫy và dang rộng, Đỉnh đầu có mào lông nhỏ dài màu đỏ. Bộ lông đuôi dì màu vàng lửa, mỗi lông có sao ngũ sắc ở đầu mút màu đỏ. Ánh mắt cũng màu đỏ đầy uy mãnh nhìn về một hướng rất xa xăm.
Vài tiếng ồn ào nhưng rồi im bặt, tôi nhắm mắt suy nghĩ giây lát:
- Nó chẳng phải là Minh huyết phượng hoàng hay sao?
Tôi đã nhìn thấy nó ở thung lũng Lưu Điệp.
- Chẳng lẽ bức tranh này nói đến nhân cách cao quý, sự sinh tồn không lẽ đáp ná lại đơn giản như vậy sao, không thể nào. Tôi tiếp tục nhìn vào bức tranh suy nghĩ.
Thời gian đang trôi dần, các thí sinh đều làm xong, họ cũng ung dung úp bài làm mình xuống. Chỉ còn lại mình tôi nhưng khồn một chút lo lắng tôi vẫn nhìn chăm chú vào bức tranh, trong dầu đang phân tích từng kết quả.
- Bức tranh chỉ vẽ một con khổng tước, xung quanh chỉ là một màu đen tới. Tôi nhíu mày suy nghĩ.
- Sắp hết giờ rồi chỉ còn 5 phút nữa thôi! Cô dẫn chương trình nói.
Mọi ánh mắt đều chú ý vào tôi, mặc cho họ săm soi từng cử chỉ, cảm xúc của tôi, tôi vẫn bình thản. Tôi nhìn kĩ lại bức tranh một lần nữa. Một đáp án dang chạy trong đầu tôi:
- Minh huyết phượng hoàng là loại chim tượng trưng cho sự tái sinh và nhân cách cao quý. Đại diện của ánh nắng mặt trời, thường hiện thân vào buổi sáng và sau đó bị đốt cháy trong ngọn lửa khi đêm xuống. Vậy đáp án là………
- Hết giờ! Cô dẫn chương triinhf thông báo.
Các cung nữ lần lượt lấy bài chúng tôi đem lên chỗ hoàng hậu ngọc bích.
- các thí sinh đa hoàn thành xong bài thi. Bây giờ, xin mời hoàng hậu ngọc Bích và thầy hiệu trưởng Lê Tư xem bài thi của các thí sinh. Người dẫn chương trình nói tiếp.
Sau một hồi, hoàng hậu nheo mắt ở một bài thi. Bà dừng lại và nói gì đó với thầy Lê Tư:
- Bài làm của các thí sinh đều có kết quả giống nhau nhưng trừ một bài có đáp ná khác đó là thí sinh Kim Như. Kim Như sao cô lại đưa ra đáp án như vậy có thể giải thích cho ta được không? Hoàng hậu Ngọc Bích dùng ánh mắt sắc sảo nhìn tôi.
- Thưa hoàng hậu, vì khi bóng tối cũng như thế lực hắc ám bao phủ cả thế giơi phép thuật, thì chúng ta sẽ chìm trong bóng đêm khi đó sẽ có một thứ ánh sáng lan tỏa đó là một sức mạnh chóng lại các thế lực hắc ám. Cũng giống như minh huyết phượng hoàng co tỏa ra ngọn lửa sáng trong đêm tối. Tôi bình tĩnh trả lời, không gợi một chút sợ hãi.
Không ngờ đáp án của tôi lại khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng và sững sốt.
- Con bé này thật không tầm thường, nó rất thông minh, ta đã đánh giá thấp cô rồi Kim Như. Hoàng hậu Ngọc Bích trần ngâm một lát, bà thì thầm gì đó với thầy Lê Tư rồi hai người họ gật đầu.
- Đã có kết quả, chúng tôi đã tìm ra hoa khôi của Hoàng Gia. Đó là…….. Cô dẫn chương tình.