Shushi Cho Người Mới Bắt Đầu Chương 56-57


Chương 56-57
Lisa quỳ sụp trên sàn, tay nắm chặt lá đơn ly dị của mình.

Con sóng tuyệt vọng vốn đã hết ập vào lại rút đi, kể từ khi cô mới đến Dublin cuối cùng cũng chảy tràn qua đầu cô.

Mình là một kẻ thất bại, cô thừa nhận. Mình là một kẻ thất bại to đùng, béo ú. Cuộc hôn nhân của mình chấm dứt rồi.

Thật điên rồ, cô chưa bao giờ thực sự nghĩ là nó sẽ xảy ra. Giờ thì cô nhìn thấy điều đó với sự rõ ràng đến đau đớn. Đó là lý do tại sao cô chưa bao giờ kiếm cho mình một luật sư. Trong suốt quá trình đổ vỡ với Oliver cô đã cư xử không hề giống với mình chút nào: xưa nay cô vẫn luôn chủ động và năng động. Cô luôn biết cách lo cho mọi việc đâu vào đấy, và chóng vánh. Nhưng, bất kể lý do là gì đi nữa, không phải lần này.

Thế đấy, giờ thì có lẽ cô nên kiếm cho mình một luật sư.

Nhưng nếu cho cô là người không dám đối mặt với sự thật, thì chính Oliver cũng thế, cô khăng khăng, chỉ muốn chấm dứt cảm giác thật...thật...ngu ngốc. Anh đã bỏ cô từ tháng Giêng và đang trả tiền thuê nhà ở nơi khác nhưng vẫn tiếp tục đóng nửa tiền vay thế chấp của mình. Đó đâu phải là cách hành xử của một người đàn ông muốn cắt đứt những sợi dây liên hệ.

Cô thoáng nhận ra mình đang nằm phủ phục trên sàn nhà với tất cả vẻ bệ rạc của mình. Cảm thấy thật ngớ ngẩn, cô lảo đảo đứng dậy - để rồi ngay lập tức như người hết sạch hơi sức. Cô cố lê bước vào đến phòng ngủ, đổ xuống giường và kéo tấm chăn phủ lên người.

Điều gì đó trong cách mà tấm chăn lông sột soạt và tự bọc nó quanh người cô làm vỡ òa trong cô những cảm xúc đau đớn, và cô khóc những giọt nước mắt của nỗi mất mát, của sự thất bại và - vâng! - của sự tủi thân. Cô có quyền cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình, chết tiệt thật. Hãy nhìn vào tất cả những điều khốn nạn đã xảy ra mà xem. Việc bị cự tuyệt từ phía Jack - mặc dù nó không thấm vào đâu so với nỗi đau của việc để mất Oliver - cũng góp phần vào mớ ngổn ngang. Và Mercedes, nếu cô ta đã kiếm được một công việc ở Manhattan, mình sẽ, mình sẽ... Vậy đấy, cô có thể làm gì chứ? Chính xác là không gì hết. Cô chưa bao giờ ý thức một cách rõ ràng về sự bất lực của chính mình đến thế. Và mặc dù cô đã bắt Trix gọi cả ngàn cú điện thoại đến cửa hàng, tấm mành cửa gỗ của cô vẫn chưa xong. Có lẽ là sẽ không bao giờ xong, với tiến độ này.

Đây chính là thứ thuốc gây nôn mà cô cần. Màn khóc lóc sướt mướt tiếp tục lên cao cho đến khi cô khóc oa oa như một đứa trẻ.

“...Lúc ốm đau cũng như khi khỏe mạnh...”

“...Ashling vừa có một cú sốc tồi tệ...”

“...Con có thể hôn cô dâaaaau.”

“...cô ấy tìm được một công việc ở New York...”

“...nhà máy đóng cửa đi nghỉ hè...”

Vừa gào lên, cô vừa với tay ra và quơ đổ một hộp khăn giấy vào trong giường với mình.

Khi thời gian trôi đi ánh sáng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của cô nhạt dần thành màu hồng. Màu xanh đen thẫm phủ tối phòng cô, rồi màn đêm đen pha lẫn với ánh tím của thành phố. Cô vẫn tự thết đãi mình màn khóc than hiếm hoi này cả khi ánh bình minh xám nhạt như màu ngọc trai mờ đục len lỏi vào trong. Cuối cùng màu này bị xua đi và thẫm dần lên thành một bầu trời tháng Chín xanh ngắt. Những âm thanh ồn ã vang lên ngoài kia báo hiệu một ngày mới bắt đầu, nhưng Lisa quyết định vẫn ở yên chỗ của mình, vô cùng biết ơn.

Đến một lúc, trong khoảng thời gian có lẽ là buổi chiều, có sự xâm nhập vào thực tại bằng bông và len của cô. Một tiếng động trong hành lang, tiếng bước chân, rồi cô giật nẩy mình khi Kathy thò quả đầu lúa mì xén gốc của chị ta vào qua cánh cửa phòng ngủ.

“Chị đang làm gì ở đây vậy?” Lisa trừng trừng nhìn bằng đôi mắt đỏ mọng.

“Hôm nay là thứ Bảy,” Kathy nói. “Lần nào tôi cũng dọn dẹp cho cô vào thứ Bảy.”

Những mẩu khăn giấy nằm rải rác trên mặt tấm chăn, mùi chướng khí tuyệt vọng không thể lẫn vào đâu được, cả thực tế là Lisa đang ở trên giường và hình như vẫn còn mặc nguyên quần áo làm Kathy phát hoảng. “Cô không sao chứ?”

“Vâng.”

Rõ ràng là Kathy không hề tin cô. Rồi Lisa chợt uể oải nảy ra một ý. “Tôi bị ốm, tôi bị bệnh cúm.”

Ngay lập tức Kathy tỏ ra vô cùng thông cảm. Cô có muốn một chút 7-Up để bay hết ga, một liều thuốc trị cúm Lemsip, một cốc whiskey nóng?

Lisa lắc đầu và quay lại với màn trừng trừng nhìn vào hư không. Một công việc kín thời gian.

Cúm ư? Kathy băn khoăn. Chị chưa hề nghe nói là có bất kỳ ai phải nằm bẹp vì nó bao giờ. Nhưng có gì đáng ngạc nhiên đâu nếu Lisa mắc phải bệnh gì đó khi sống trong cái đống hôi hám này? Chị bắt đầu công việc dọn dẹp của mình trong bếp, lau sạch những bề mặt nhớp nháp - Lisa làm thế nào mà ra thế nhỉ - rồi nhặt một tờ tài liệu cất gọn đi. Lẽ tất nhiên là chị nhìn lướt qua tờ giấy - chị là gì chứ, một vị thánh chắc? - và trong giây lát mọi thứ chợt trở nên dễ hiểu. Cúm ư? Lisa không hề bị cúm. Cầu Chúa thương lấy cô ấy, cúm còn dễ chịu hơn nhiều.

Một khoảng thời gian không xác định sau đó và Kathy quay trở lại phòng ngủ. “Tôi sẽ chỉ lau dọn trong này.”

“Không, chị làm ơn đừng.”

“Nhưng những tấm ga này bẩn hết rồi, Lisa.”

“Không sao hết.”

Kathy đi ra, rồi Lisa nghe thấy tiếng cánh cửa trước đóng sập lại. Tốt. Lại được ở một mình.

Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi sau cửa trước lại bật mở một lần nữa và Kathy xuất hiện trở lại với chiếc túi mua hàng bằng nhựa. “Thuốc lá, kẹo, một chiếc thẻ cào và Cẩm nang RTÉ(1)_. Nếu có bất kỳ thứ gì cô muốn ở cửa hàng, cứ nói với chúng tôi một tiếng. Nếu tôi không có ở đó thì Francine sẽ đi, và con bé nói nó sẽ làm miễn phí.”

Bình thường Francine vẫn ra giá một bảng cho mỗi lần con bé đi mua hàng cho Lisa.

“Bây giờ tôi đi làm đây,” Kathy nói. “Trước khi tôi đi, cô có muốn một tách trà không?”

Lisa lắc đầu. Kathy vẫn cứ làm.

“Trà đặc, rất ngọt đây,” chị vừa nói đầy ý nghĩa, vừa đặt nó cạnh Lisa.

Lisa bất giác nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao của Kathy. Chúng được làm bằng plastic màu trắng xám, cũ rích, và phần mu giày gập vào đã nứt hết. Cô vội vàng giật một tờ khăn giấy khác và áp chặt nó vào mắt mình.

 

 

Sau khi Ashling ném xuống chiếc găng tay(2)_ cuối cùng rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Clodagh, cô bỏ đi, vẫn còn bừng bừng trong cơn giận dữ chính đáng. Điểm dừng chân tiếp theo là Marcus.

Vẻ mặt đanh lại, cô hộc tốc bước, gần như chạy, hướng về phía thành phố và văn phòng của Marcus. Đang len lỏi qua những đám đông trên phố Leeson thì một người đàn ông đi ngược chiều, cũng đang hối hả bước đi với vận tốc rất cao, đâm sầm vào cô, vai anh ta va mạnh vào vai cô. Anh ta đã đi mất, nhưng như trong một đoạn băng quay chậm Ashling lảo đảo lùi lại, cảm giác như cú va chạm dội lại khắp trong cô hết lần này đến lần khác. Đột nhiên tan tành, tất cả nỗi tức giận của cô vỡ nát như một món đồ trang sức rẻ tiền bằng thủy tinh, xuội lơ và vô dụng. Tiếng om sòm của thành phố dội vào cô trong một tiếng gầm. Ô tô bấm còi inh ỏi; những bộ mặt khó đăm đăm, gầm gừ. Bất thình lình, không còn chỗ nào là an toàn nữa.

Người cô rung lên theo nhịp điệu của nỗi kinh hoàng, cuộc chiến cuối cùng với Marcus bị quên bẵng. Cô không thể có cuộc chiến cuối cùng với một cái kẹo kéo.

Vả lại cô giận dữ như thế để làm gì chứ? Giận dữ chưa bao giờ là phong cách của cô. Mới được có hai mươi phút kể từ màn đối đầu với Clodagh và ngay lúc này đây thật không thể nào tin nổi chính cô là người đã làm chuyện đó.

Cô vội vã trở về nhà, chở che sự yếu đuối của mình. Thế giới vừa biến thành một bức tranh của Hieronymus Bosch(1)_: những đứa trẻ bẩn thỉu lang thang hát những bài mà chúng không thuộc lời; đôi lứa đay nghiến nhau vì không lấp đầy được sự trống trải của chính bản thân; một mụ đàn bà nghiện rượu móm mém đang lải nhải chửi những kẻ thù vô hình; những người vô gia cư trong ngưỡng cửa, miệng họ là những cái hốc tuyệt vọng.

Người vô gia cư!

Cầu cho Boo đã đi khỏi. Và cầu cho cậu ta không vét sạch nhẵn của mình.

Cô thực sự không nghĩ là anh ta sẽ làm thế, nhưng sau một ngày như cô vừa trải qua, cô sẵn sàng đón nhận bất kỳ điều gì.

Anh ta không làm thế. Căn hộ hầu như vẫn còn nguyên như khi cô đi, trừ một mảnh giấy cảm ơn đặt trên bàn. Cô trèo vào trong giường. Cô sẽ chỉ nghỉ ngơi một chút để vượt qua cú sốc này.

Nhưng cô vẫn còn nằm nguyên trong giường khi, đến một lúc nào đó trong buồi tối thứ Sáu, Joy tự mở cửa cho mình vào bằng chìa khóa dự phòng của Ashling. Cô nàng ùa vào trong phòng, mặt hiện rõ vẻ lo lắng. “Tớ gọi cho cậu ở chỗ làm và nói chuyện với Jack Thánh thiện(2)_. Anh ta cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ rất lấy làm tiếc.” Joy quàng tay ôm lấy cô vào lòng trong khi Ashling nằm bất động như một tấm thảm cuộn tròn.

Nửa tiếng đồng hồ sau Ted rụt rè xuất hiện. Anh ta và Ashling đã không nói chuyện với nhau trong hơn ba tuần vừa rồi, từ khi Ashling cật vấn anh ta về chuyến đi đến Edinburgh.

“Ted, tớ rất xin lỗi,” Ashling rầu rĩ nói. “Tớ cứ tưởng cậu đang gian díu với Clodagh.”

“Cậu tưởng vậy sao?” Khuôn mặt bé choắt và đen đúa của anh ta sáng bừng lên vì sung sướng. Rồi rất vội vàng anh gạt nó đi và lấy lại vẻ mặt nghiêm trang. “Tớ mang cho cậu ít khăn giấy,” anh ta mời mọc. “Trên đó ghi ‘Cô nàng Sành điệu’ đấy.”

“Để chúng ở kia. Cạnh chỗ khăn giấy Joy mang cho tớ ấy.”

 

 

Nghe tiếng chìa khóa tra vào trong cánh cửa, Lisa chập chờn thoát khỏi tình trạng ủ ê. Chắc lại là Kathy. Nhưng không phải Kathy, mà là Francine.

“Chào cô.” Francine nhún nhảy thân hình béo tròn quay của nó vào trong phòng ngủ. “Mẹ cháu bảo cháu phải sang làm bạn với cô.”

“Cô không muốn ai làm bạn hết.” Lisa hầu như không thể nào nhấc nổi đầu lên khỏi gối.

“Cháu thử cái này được không?” Francine dán chặt mắt vào một cái khăn choàng bằng lông vũ màu hồng.

“Không.”

Nhưng con bé vẫn cứ choàng tấm khăn quanh người và tự ngắm mình trong tấm gương soi cả người, một thân hình bé nhỏ béo múp míp mặc quần tất in hoa và chiếc áo thun màu vàng.

“Chẳng phải lẽ ra cháu đang ở trường sao?” Lisa mệt mỏi hỏi.

“Không.” Francine làm ra vẻ vênh váo đầy khinh thường. “Hôm nay là Chủ nhật.”

Chết tiệt, Lisa nghĩ trong nỗi kinh ngạc vẩn vơ. Mình đánh mất cả ý niệm về ngày tháng.

“Mặc dù thậm chí nếu không phải là Chủ nhật mà cháu không muốn đến trường, cháu cũng sẽ không đi,” Francine hãnh diện.

“Nhưng thế thì cháu sẽ không được học hành gì và rồi cháu sẽ không thể tìm được một công việc tốt.” Lisa không quan tâm liệu Francine có được học hành gì hay không, cô chỉ muốn chọc tức con bé để nó bỏ đi cho xong.

“Cháu chẳng cần học hành gì cả. Cháu sẽ tham gia vào một girl-band_ và bố cháu bảo tất cả bọn họ ai cũng dốt đặc cán mai_. Này! Để cháu biểu diễn cho cô xem màn nhảy của cháu nhé?”

“Không. Hãy biến đi và để cô được yên.”

“Cô có dàn stereo không?” Francine kiên quyết phớt lờ thái độ hằn học của Lisa. “Không à? Được rồi, cháu sẽ hát vậy. Được rồi, cô phải hình dung là cháu đang đứng ở giữa và có hai đứa con gái ở phía bên này của cháu và hai đứa nữa ở bên này. Chờ chút.” Rất nhanh nhảu, Francine vắn vạt áo thun của mình lên thành một chiếc áo cộc tạm thời, khoe ra cái bụng trẻ con tròn ung ủng của nó.

“Cái vết màu vàng trên bụng cháu là gì vậy?” Lisa hỏi, với vẻ tò mò, bất chấp tất cả mọi chuyện.

“Khuyên rốn của cháu đấy.” Francine có vẻ đề phòng.

“Không, không phải.”

“Nghe này, cháu đã phải vẽ nó đấy,” Francine khăng khăng. “Mẹ cháu nói cháu sẽ được có một cái thật sự khi cháu mười ba tuổi - mặc dù đến lúc ấy thì cháu đã chết rồi,” con bé ủ rũ nói thêm.

Rồ nó trấn tĩnh lại. “Hai, ba, bốn.” Nó gõ chân trên sàn và nhẩm đếm nhịp vào, rồi bắt đầu thực hiện điệu nhảy. Khuỷu tay phải “xệ cánh” sang bên hai cái, rồi đến khuỷu tay trái. Hai bước nhảy lò cò giật cục trên chân phải, hai cái nhảy lò cò giật cục trên chân trái, rồi vỗ một cái đánh đét lên cặp mông núng nính của mình, con bé quay lưng lại về phía Lisa. Vừa ngâm nga tiếng nhạc không lúc nào ngớt, con bé vừa lắc mông, mỗi lúc một thấp dần và thấp dần hơn xuống dưới sàn. Một vũ nữ thoát y cũng không thể nào lộ liễu đến thế. Nó uốn éo trở lại độ cao bình thường, rồi lại vụng về nhảy tót về phía trước, mặt nó đanh lại vì tập trung cao độ. “Đây mới là phần hay nhất,” con bé hứa hẹn. “Shimmmmmeee.” Vừa giang rộng hai cánh tay hết mức có thể, con bé vừa vặn vẹo đôi vai và thực hiện điệu nhảy shimmy(1)_ không thấy ngực đâu trước mặt Lisa. “Da-dah!” Nó kết thúc bằng cách cố gắng thực hiện màn xoạc rộng hai chân. Nhưng không hề thấy nó có tí gì là chạm gần xuống đất.

“Không thể tin nổi,” Lisa công nhận. Hiển nhiên là thế rồi.

“Cám ơn cô.” Francine thở không ra hơi và đỏ bừng mặt vì khoái chí. “Tất nhiên là cháu cũng sẽ hát nữa. Cháu sẽ là ca sĩ chính. Như thế sẽ được trả nhiều tiền hơn. Và cháu còn viết bài hát nữa. Như thế lại càng kiếm được nhiều tiền hơn nữa.”

Lisa gật đầu đồng tình với óc làm ăn của con bé.

“Và kinh doanh các sản phẩm ăn theo, cháu sẽ phụ trách cả mảng đó nữa,” Francine hứa hẹn. “Đó mới là chỗ thực sự kiếm ra tiền.” Con bé chăm chú nhìn Lisa với vẻ tinh quái. “Bệnh cúm của cô thế nào rồi? Đỡ hơn chưa ạ?”

“Chưa. Đi đi.”

“Cô có ăn thanh KitKat kia không?”

“Không.”

“Cháu lấy nó nhé?”

 

 

Chỉ đến khi Lisa không thể ra khỏi giường để đi làm vào sáng thứ Hai cô mới chợt nhận ra là mình đang buông xuôi tất cả. Ngoại trừ việc bỏ về sớm hôm thứ Sáu, cô không thể nhớ nổi lần gần đây nhất cô bỏ làm là khi nào. Cô đã bao giờ bỏ chưa nhỉ? Cô vẫn đi làm khi đang đau bụng đến kỳ kinh, khi bị cảm lạnh đau đầu, chếnh choáng sau trận say, và cả những ngày đầu bẩn. Cô vẫn đi làm cả trong những dịp nghỉ lễ của mình. Cô vẫn đi làm cả sau khi chồng cô đã bỏ cô đi. Vậy thì lần này cô đang bị làm sao nhỉ?

Từ trước đến giờ cô vẫn luôn là người độc đoán đến nỗi cô không bao giờ có thể hiểu nổi những kẻ bị suy sụp, những kẻ vừa khóc nức nở vừa được dắt ra khỏi bàn làm việc của mình để rồi không bao giờ quay lại. Nhưng cô cũng đã ấp ủ một mối tò mò dai dẳng về việc buông xuôi tất cả, ngờ ngợ rằng trong ấy nhất định phải có chút dễ chịu nào đó. Chẳng phải sẽ rất thảnh thơi sao khi hoàn toàn bất tài, thành thử không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc cho những người khác nắm quyền chèo lái?

Hừm, hình như là không. Cô không thể hoạt động như bình thường và cô căm thù điều đó.

Cô nên đến chỗ làm. Ở đó cô được cần đến. Đội ngũ nhân viên của Colleen còn quá nhỏ bé để có thể dung túng cho chuyện nghỉ làm, nhất là khi Mercedes đã ra đi và Ashling thì cũng đang nằm bẹp. Nhưng cô không hề quan tâm. Không thể quan tâm. Cơ thể cô quá nặng nề còn đầu óc cô quá rệu rã.

Cuối cùng cô nhận ra là cô phải đi tiểu. Cô đấu tranh với nó, giả vờ là nhu cầu đó không hề xảy ra, nhưng cuối cùng nỗi bức bách trở nên khó chịu đến nỗi cô phải vào nhà tắm. Lúc đi ngang qua bếp trên đường quay về cô nhận ra tờ đơn ly dị nằm trên quầy. Cô đã không nhìn đến nó từ hôm thứ Sáu, cô không bao giờ muốn nhìn thấy nó lần nữa, nhưng cô biết là mình bắt buộc phải làm.

Cô cầm nó quay vào trong giường và cố bắt mình nghiên cứu nó. Lẽ ra cô phải căm thù Oliver. Anh là đồ trơ tráo khốn kiếp, dám ly dị cô à! Nhưng cô trông đợi gì chứ? Cuộc hôn nhân của họ đã hết, “đổ vỡ không thể cứu vãn nổi” nếu muốn nói theo đúng thuật ngữ chuyên môn, và hãy đối mặt với điều đó, giống như anh đã làm.

Ngôn ngữ trong tờ đơn thật khoa trương và mập mờ bí hiểm. Một lần nữa cô nhận ra mình cần có một luật sư đến nhường nào, và cô đang hoang mang một cách đáng sợ ra làm sao. Cô lướt qua những trang giấy cứng đơ, cố gắng hiểu, và điều đầu tiên thực sự có ý nghĩa là Oliver đang muốn ly dị với nguyên nhân là kiểu “cư xử quá đáng” của Lisa. Những câu chữ nhảy bật ra và đâm vào cô đau nhói. Cô ghét bị buộc tội làm điều gì đó sai trái. Hôn nhân đổ vỡ đâu phải là lỗi của cô, cô phát khùng. Chẳng qua là vì họ đã có những mong muốn khác nhau. Đồ con hoang chó chết. Tự cô cũng có thể liệt kê ra những lời buộc tội cư xử quá đáng, nếu cô dồn tâm trí vào điều đó. Muốn cô đi chân đất, vác bụng bầu và bị xích chặt vào bồn rửa bát trong bếp - như thế mới thật là quá đáng.

Nhưng cơn giận dữ nguội đi khi cô nhớ ra là lời buộc tội cư xử quá đáng chỉ là một thủ tục. Anh đã giải thích tất cả những điều đó khi anh đến Dublin - họ phải có một lý do để trình ra trước tòa và cô cũng hoàn toàn có thể kiện anh.

Đọc tiếp, thấy có năm ví dụ, đúng như anh nói với cô là bắt buộc phải có. Làm việc chín cuối tuần liền một lèo. Bỏ tham dự lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của bố mẹ anh vì lý do công việc. Hủy chuyến đi nghỉ của họ ở Sellitto Lucia đúng vào phút cuối cùng vì cô phải làm việc. Giả vở là cô muốn có bầu. Sở hữu quá nhiều quần áo. Mỗi ví dụ lại khoét sâu vào cô như một lưỡi dao. Ngoại trừ ví dụ về việc sở hữu quá nhiều quần áo. Cô mặc định là với việc đưa ra ví dụ thứ năm anh đã cạn vốn liếng những lời chê trách thực sự. Mọi phí tổn sẽ được chia sẻ và không ai trong hai người sẽ đòi hỏi tiền chu cấp từ người kia.

Đâu như là cô phải ký vào cái gì đó được gọi là Giấy Biên nhận Dịch vụ và gửi lại nó cho luật sư của Oliver. Nhưng cô sẽ không ký cọt gì hết. Và không phải chỉ vì là cô không còn ý chí để cầm nổi một cây bút. Bản năng tự bảo toàn của cô đã ăn rất sâu.

Có tiếng gõ trên cánh cửa nhà cô. Cô thậm chí còn gượng bật cười lặng lẽ. Ý nghĩ là cô rời khỏi giường để ra mở cửa đúng là vô lý đến nực cười. Một tiếng gõ nữa. Nó không hề khiến cô thấy bận tâm một tí nào. Đừng hòng cô phản ứng. Có tiếng nói bên ngoài. Một tiếng gõ nữa - thật ra thì giống với một tiếng đập thình thình hơn. Rồi một tiếng lạch cạch khi nắp thùng thư được nhấc lên.

“Cô Lisa?” Một giọng nói hỏi.

Cô hầu như không để ý gì đến nó.

“Cô Lisa,” giọng nó đó lại gọi.

Thật sự là không hề có vấn đề gì khi phớt lờ nó.

“Cô LEEEEESSSSAAAA,” giọng nói đó rống ầm lên. Cô chợt nhận ra là cô biết giọng nói này. Đó là Beck. Chậc, đó không phải là tên thật của thằng bé, nhưng nó là một trong những thằng nhóc mê-mệt-Man-U sống trong khu phố. Cái thằng có giọng nói đến là to. “CHÁU BIẾT là cô ở trong đó. Cháu cũng đang BÙNG HỌC đây. Ở đây có một bó hoa TO BỰ, cô có muốn chúng không?”

“Không,” Lisa yếu ớt gọi vọng ra.

“GÌ CƠ?”

“Không.”

“Cháu chẳng nghe thấy cô nói gì cả. Cô bảo có à?”

Giận dữ, Lisa lôi người ra khỏi giường. Thật là chó má! Cả cuộc đời mình cô vẫn luôn mạnh mẽ. Cô chưa bao giờ đầu hàng trước hội chứng căng thẳng tiền kinh nguyệt hay trong những ngày sức khỏe tâm thần(1)_ hoặc bất kỳ điều gì. Vậy là lần duy nhất cô quyết định có một cơn suy nhược thần kinh, người ta không ngừng làm nó bị gián đoạn. Cô đẩy tung cánh cửa trước và gào lên vào mặt Beck, “CÔ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG!”

“Cô đây rồi.” Nó sột soạt ấn một bó hoa to đùng bọc giấy bóng kính vào tay cô và lách qua cô vào trong sảnh. “Nhanh lên, trước khi có người nhìn thấy cháu. Lẽ ra cháu phải đang ở trường.”

Lisa đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa. Những bông hoa rất đẹp. Không phải những bông cẩm chướng hay bất kỳ loại vớ vẩn khô khan bần tiện nào, mà là rất nhiều loại kỳ lạ - những bông hoa kế và lan màu tím trông như thể chúng đến từ một hành tinh khác. Ai gửi chúng đến nhỉ? Đột nhiên tay cô run bắn và cô đang xé mở phong bì. Liệu có thể là của Oliver không nhỉ?

Đó là hoa của Jack.

Tất cả những gì ghi trên mảnh thiếp là, “Chúng tôi nghĩ cô thật tuyệt vời. Xin hãy quay lại làm việc.” Nhưng Lisa vụt nhận ra ngay đó là một lời xin lỗi. Jack đã biết là cô có để mắt đến anh, và anh không hề quan tâm đến điều đó. Anh biết là cô đã biết. Và cô biết là anh biết là cô đã biết và đột nhiên chuyện đó không còn quan trọng chút nào. Mặc dù đẹp trai và có thân hình rắn chắc, có lẽ Jack cũng sẽ làm cô chán ngấy. Anh không đủ quan tâm đến những điều có ý nghĩa sống còn đối với cô. Chẳng qua là cô đã tìm kiếm sự khuây khỏa cho bản thân bằng những ảo tưởng về anh - Oliver mới là người đàn ông khiến cô thực sự rối bời.

Beck đang quấy rầy đòi cô chú ý. “Cháu muốn hỏi cô chuyện này.”

“Gì?” Từ đó như được lôi từ dưới ngón chân cô lên.

“Giúp cháu cho cái này lên TÓC cháu được không?” Nó rút một cái gói từ trong túi quần thun ra. Đó là thuốc nhuộm tóc Sun-in.

“Đừng nói với cô là cháu muốn tham gia vào một boy-band đấy,” Lisa nói.

Mặt Beck ngây ra như một bức ảnh trong lúc nó tìm những từ thích hợp. Cuối cùng nó cũng lần ra được chúng. “Cô có LƯỢN ngay đi không?” Nó kêu ầm lên. “Cháu sẽ là một cầu thủ chạy cánh cho Man U.”

“Vì vậy mà cháu cần gẩy highlight màu vàng hoe?”

“Còn sao nữa,” nó khinh bỉ sự đần độn của cô. “Tất nhiên là cần!”

“Không phải bây giờ, Beck, cô đang bị cúm.”

“Không, cô không bị.” Chưa gì nó đã phăm phăm đi vào phòng tắm của cô rồi nó quay lại nháy mắt một cái ra vẻ cùng hội cùng thuyền. “Nhưng nếu cô không chơi cháu, cháu cũng sẽ không chơi cô.”

Cô dựa người vào tường và chỉ muốn gào lên, nhưng rồi đành phải chiều theo số phận của mình.

Một giờ sau Beck ra về, tóc nó loang lổ những vệt màu vàng. “Cám ơn cô Lisa, cô là một cô gái rất COOL.”

Sau khi thằng bé ra về, cô ngồi xuống bàn bếp của mình, hút thuốc. Cô thấy lạnh và định đi lấy một chiếc áo, nhưng cứ mỗi lần hút hết một điếu thuốc, cô lại châm một điếu khác.

Trong căn phòng tĩnh lặng điện thoại đổ chuông và tim cô gần như nhảy ra khỏi lồng ngực - những đầu dây thần kinh của cô đã bị sờn te tua! Máy trả lời tự động bật lên: không phải cô sàng lọc các cuộc gọi mà là ngăn chặn chúng. Nhưng tất cả tế bào trong cơ thể cô bật sang chế độ báo động đỏ khi giọng nói của Oliver tràn ngập căn phòng.

“Bé yêu à, anh đây. Ừ, tức là Oliver đây. Anh nghĩ là anh nên gọi cho em về - ”

Cô vội vồ lấy điện thoại. “Là em. Em nghe đây.”

“Ê,” anh hồ hởi nói. “Đã nghĩ là có thể em đang ở nhà mà. Anh gọi tới chỗ làm cho em, họ bảo em đang ở nhà. Em có nhận được, ừm...?”

“Có.”

“Anh đã cố gọi cho em hôm thứ Năm và thứ Sáu tại chỗ làm để cho em biết là nó đang trên đường đến, nhưng không sao gặp được em. Anh có để lại lời nhắn qua trợ lý riêng của em là gọi cho anh, em không nhận được à?”

“Không.” Hoặc có thể là cô đã nhận được. Cô loáng thoáng nhớ là Trix cố bật lời nhắn gì đó cho cô nghe sáng thứ Sáu.

“Và lẽ ra anh đã có thể gọi vào cuối tuần nhưng anh phải làm việc. Đợt chụp ảnh điên người ở Glasgow với những cô người mẫu thần kinh. Những ngày làm việc hai mươi giờ.”

“Không sao mà.”

“Vậy, ừm... mặc dù chúng ta đã biết là chuyện này sẽ xảy ra, không có cảm giác là nó quá đột ngột đấy chứ, phải không?”

“Không,” cô thổn thức.

“Nhưng một trong chúng ta phải làm thế.” Nghe giọng anh có vẻ rất bối rối. “Nói thật lòng, bé yêu ạ. Anh cứ nghĩ đó sẽ là em. Anh cứ tự hỏi là điều gì đã khiến em trì hoãn lâu đến thế.”

“Bận bịu,” cô nuốt khan. “Thì tạp chí mới và đủ các việc.”

“Đúng rồi! Nhưng, này, anh cảm thấy rất khốn nạn khi phải liệt kê năm lý do trong đó. Anh không hề có ý định nói xấu em, em biết điều đó mà, đúng không? Tức là, trước kia anh có khó chịu nhưng giờ thì không, em hiểu anh định nói gì chứ? Nhưng đó là quy định rồi. Chúng ta chưa ly thân được hai năm và ngoại tình không phải lý do chúng ta chia tay, vì thế chúng ta phải đưa vài lý do ra trước tòa.”

Lisa không thực sự sẵn sàng lên tiếng. Cô đang chờ đợi cơn bão nức nở đang nổ ra ở một nơi bị khóa chặt trong lòng cô sắp quét qua. Nếu cô mở miệng ngay lúc này tất cả sẽ trào hết ra ngoài.

“Lees,” anh nhấn giọng. Giọng anh tỏ vẻ quan tâm.

“Em...” cô gượng nói.

“Nàyyyyy,” anh rủ rỉ.

“Đáng buồn thật,” cô run rẩy.

“Anh biết, anh biết. Em nói xem thế nào nhé!” Sau một thoáng ngập ngừng, Oliver dường như đang nói to suy nghĩ của mình. “Tại sao anh không sang thăm em nhỉ? Chúng ta có thể giải quyết chuyện này, dứt điểm nó cho xong và tất cả mọi thứ.”

“Anh bị điên rồi.”

“Anh không hề điên. Em xem xét theo hướng này nhé, chúng ta có thể tự tiết kiệm cho mình cả đống tiền chi phí thuê luật sư nếu chúng ta trực tiếp giải quyết những vấn đề như căn hộ. Em có biết là tốn bao nhiêu tiền mỗi lần luật sư của anh viết thư cho em không? Nhiều lắm, Lees, anh nói cho em biết thế.”

“Đi nào, bé yêu,” anh dỗ dành. “Chúng ta có thể làm như thế một cách hoàn toàn, đại loại là, thoải mái. Một đối một. Mano a mano(1)_.” Khi cô không nói gì anh lại càng phỉnh phờ, “Hombre a hombre_(2).”

Với tiếng cười khẽ nhất có thể, cô gượng nói, “Được rồi.”

“Được à? Thật chứ? Khi nào?”

“Cuối tuần này.”

“Em sẽ không làm việc sao?”

“Không.”

“Chà, chà, chà,” anh nói, bằng cái giọng mà cô không dám tin chắc lắm. Rồi anh hào hứng hẳn lên. “Anh sẽ cố bắt một chuyến bay vào thứ Bảy và anh sẽ mang theo tất cả mớ giấy lộn.”

“Em sẽ đón anh ở sân bay.”

Chỉ một đêm thôi, cô tự hứa với mình. Một đêm được nép sát vào người anh, và rồi cô sẽ vượt qua điều đó.

Cô cúp máy, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô có thể quay trở lại giường, nhưng thay vào đó, trong một thoáng bốc đồng rồ dại, lại quyết định gọi cho Jack.

“Cám ơn anh vì những bông hoa.”

“Đừng nhắc đến chúng làm gì. Chẳng qua chỉ là để nói rằng chúng tôi...tôi... có sự tôn trọng lớn nhất dành cho cô và rằng - ”

“Jack, lời xin lỗi được chấp nhận,” Lisa nói xen vào.

“Ehm, cô đang nói về chuyện gì vâ-” Rồi Jack ngừng bặt và thở dài. “OK, cám ơn cô.”

“Vậy tình hình sao rồi?” Cô gần như tỏ ra vẻ rất quan tâm.

Giọng Jack hào hứng hẳn lên. “Thực sự là rất nhiều chuyện tốt đẹp. Tạp chí đang được cho in tiếp. Tôi không biết là cô nhìn thấy chúng chưa nhưng những bức ảnh về bữa tiệc xuất hiện trên năm tờ báo dịp cuối tuần vừa rồi và chúng ta nhận được những đề nghị mời cô trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh quốc gia trong tuần này. Chúng ta còn có bốn đơn xin việc tự nguyện muốn thay thế Mercedes. Dublin quả là một nơi bé nhỏ. Và tôi đã tìm ra là Mercedes chuyển tới tạp chí nào rồi. Đó không phải là tờ Manhattan, mà một tạp chí tuần cho tuổi teen có tên là Froth.”

Đó có thể là vì Oliver sắp đến, đó có thể là vì những báo cáo tích cực liên quan đến Colleen, tất nhiên đó có thể là vì thông tin về Mercedes, nhưng có điều gì đó đã thay đổi bên trong Lisa, vì sau đó khi Jack hỏi, “Có khả năng cô quay lại làm việc không?” cô đã có thể trả lời, “Tôi nghĩ thế.”

“Tốt quá,” anh nói. “Điều đó có nghĩa là tôi có thể ngừng viết cái bài về chăm sóc da ở đàn ông này.”

“???”

“Trix bắt tôi viết nó. Trong khi cô và Ashling ở nhà còn Mercedes thì đã nghỉ việc, cô ấy là thành viên cao cấp nhất trong ban biên tập của Colleen đang có mặt. Quyền lực đã tiêm nhiễm vào đầu cô ấy. Cô ấy còn đang nói đến chuyện cử Bernard đến một buổi làm mặt chỉ để xem liệu cô ấy có thể khiến anh ta phát khóc không.”

“Tôi sẽ đến trong vòng một tiếng nữa.”

Trên đường đến nhà tắm sau mấy ngày liền không tắm rửa gì, Lisa đi qua phòng ngủ của mình và choáng váng vì tình trạng của nó. Cô đã suy nghĩ gì không biết? Cô đâu phải là loại người có thể buông xuôi tất cả. Những người khác thì có, và chúc họ may mắn. Nhưng không phải là Lisa - dù thích hay không thì cô vẫn là một người sống sót. Không phải là cô không cảm thấy chua xót và đau khổ. Cô có. Nhưng suy nhược thần kinh cũng giống như kính áp tròng màu - hợp với những người khác, nhưng nhất định không phải là .

 

 

57

Ashling trở mình trong giường và tìm thấy chiếc điện thoại phía dưới người cô. Cô đã ngủ cùng với nó suốt bốn ngày liền. Đây là lần thứ một triệu cô bấm số điện thoại nhà Marcus. Máy trả lời tự động. Rồi số điện thoại ở chỗ làm. Hộp thư thoại. Cuối cùng là di động của anh ta.

“Vẫn không trả lời à?” Joy hỏi với vẻ thông cảm khi cô và Ted xúm lại trên chiếc giường hôi hám của Ashling.

“Không. Lạy Chúa, tớ ước là anh ta sẽ nghe máy. Tớ chỉ muốn vài câu trả lời.”

“Anh ta là một kẻ hèn nhát bẩn thỉu. Cứ ghé qua chỗ anh ta làm. Đôi co với anh ta ở những buổi diễn. Cách đó sẽ hiệu quả cho mà xem, thật đấy,” Joy gay gắt nói. “Sử dụng chiêu bài quấy rối, cậu có thể khiến anh ta thực sự điên đầu. Quát vào mặt anh ta rằng anh ta thật là vô vọng trên giường và rằng thằng bé của anh ta -”

“ - thực sự bé tí,” Ashling mệt mỏi nói nốt thay cho cô bạn.

“Thực sự đầy tàn nhang, tớ đang định nói thế,” Joy nói. “Nhưng tớ sẽ chấp nhận từ ‘bé tí’.”

“Không. Không có chuyện đó đâu. Cả hai đều không phải.”

“Được rồi, quên chuyện quấy rối đi vậy. Nhưng tại sao cậu không đến chỗ anh ta? Nếu cậu muốn anh ta quay lại thì cậu nên đấu tranh giành lấy anh ta chứ.”

“Tớ không biết là tớ có muốn anh ta quay lại không nữa. Với lại, tớ không có cơ hội nào đâu. Không phải là với Clodagh.”

“Cô ta làm gì mà đẹp đến thế,” Joy hằn học nói.

Bất giác cả hai cùng quay sang nhìn Ted, mặt anh chàng đỏ bừng. “Hoàn toàn không,” anh ta nói dối trắng trợn.

“Cậu thấy chưa?” Ashling quát vào mặt Joy. “Cậu ấy cũng nghĩ là cô ta đẹp.”

Trong sự im lặng nặng nề bao trùm lấy họ, Ashling đờ đẫn nhìn quanh. Cô đã ở trong căn phòng này suốt từ chiều thứ Sáu. Bây giờ là tối thứ Hai và cô đã chỉ rời khỏi giường cho những chuyến thăm chóng vánh vào nhà tắm. Ý định ban đầu của cô là ngủ một giấc để vượt qua cú sốc, sau đó đi tìm Marcus và xem liệu cô có thể cứu vãn được những gì. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể nào thoát nổi khỏi chiếc giường. Giờ thì cô thích nằm đây, cô tự nhủ mình có thể cứ ở yên thế này.

Ánh mắt trống rỗng của cô sáng lên khi nhìn thấy một đống khăn giấy. Tất cả đều chưa đụng đến. Tại sao cô lại không khóc nhỉ? Với sức nặng của nỗi đau mà cô phải mang trên người cô cảm thấy lẽ ra cô phải đang nức nở mãi không thôi mới đúng. Nhưng mắt cô vẫn tuyệt nhiên ráo hoảnh. Thậm chí không có tí dấu hiệu lờ mờ nào - giọng nói của cô không hề nghẹn, cổ họng không thấy sưng đau, khuôn mặt không hề húp híp.

Không phải là cô đã tê liệt. Ôi, giá kể được như thế.

Cô chậm rãi lên tiếng, với chính mình hơn là với hai người kia. “Tớ cứ tự hỏi tớ đã làm gì nên tội, và tớ không nghĩ đó là lỗi của mình. Lúc nào tớ cũng để anh ta thử những trò mới. Tớ đến tất cả các buổi diễn của anh ta. Chậc, hầu hết.” Cứ nhìn xem chuyện gì đã xảy ra sau lần duy nhất cô không đến được. Anh ta đã cuỗm ngay cô bạn thân nhất của cô. “Tớ đồng ý với anh ta mười lần một ngày rằng anh ta là người giỏi nhất và tất cả những nghệ sĩ hài khác đều là rác rưởi.”

“Cả tớ à?” Ted ngập ngừng hỏi. “Anh ta có nghĩ tớ là rác rưởi không?”

“Không,” Ashling nói dối. Buổi tối đầu tiên cô gặp Marcus anh ta đã không ngớt lời tán tụng như điên về Ted, nhưng chỉ là - nghĩ lại cô mới nhận ra - bởi vì anh ta không hề coi Ted ra gì. Khi rõ ràng là Ted đã thu hút được một nhóm người hâm mộ dù nhỏ nhoi nhưng rất nhiệt thành, Marcus bắt đầu phỉ báng anh chàng một cách rất tinh vi. Đủ khôn ngoan để biết là Ashling sẽ không cho phép những câu xúc phạm trắng trợn, anh ta đành tự bằng lòng với những nhận xét kiểu như, “Ted Mullins cũng tốt đấy. Chúng ta cần một hay hai tay hạng nhẹ cho trò này.” Đến lúc Ashling nhận ra là thực ra anh ta đang bôi nhọ Ted, thì cô cũng đã dấn quá sâu vào vai trò người nâng đỡ để có thể phản đối.

“Tất cả đều là vì Marcus Valentine,” Joy nhận xét. “Anh ta có vẻ là một tên khốn kiếp ích kỷ.”

“Không phải thế đâu. Kể ra cũng rất vui khi giúp đỡ anh ấy. Bọn tớ đã rất gần gũi, bọn tớ như là bạn thân vậy.” Đó mới là điều đau đớn nhất. Nhưng anh ta đã gặp một người khác mà anh ta thích hơn, chuyện đó vẫn xảy ra thường xuyên.

“Chẳng lẽ cậu không hề cảm thấy là có chuyện đang xảy ra sao?” Joy hỏi. “Anh ta có cư xử bất thường tí nào không?”

Thật đau đớn khi phải nghĩ lại quá khứ gần đây sau những gì cô đã phát hiện ra, nhưng Ashling phải thú nhận, “Mấy tuần vừa rồi, trong lúc tớ bận bịu suốt, anh ta đã rất giận dỗi. Tớ cứ tưởng đó chỉ là vì anh ta nhớ tớ. Cứ nghĩ mà xem!”

“Thế còn, ừm -” Joy đang miễn cưỡng cố đưa ra câu hỏi một cách tế nhị và nhận ra là cô không thể. “Thế vẫn tiếp tục tẩn như bình thường chứ?”

Ted đưa tay lên bịt tai.

“Không,” Ashling thở dài. “ít đi nhiều. Tớ cũng cứ tưởng đó lại là lỗi của tớ. Nhưng bọn tớ có làm chuyện ấy kể từ hôm tớ ở Cork về. Nên có một dạo anh ta làm thay cho cả hai.”

“Mà tại sao Clodagh lại chịu như thế nhỉ?” cô băn khoăn, như thể cô đang nói về một nhân vật trong bộ phim truyền hình dài tập.

“Có thể là cô ta không biết,” Joy gợi ý. “Có thể anh ta đã nói dối cô ta. Hoặc có thể anh ta đang sử dụng cậu làm bàn đạp để tìm cách khiến cô ta rời bỏ Dylan.” Quá muộn, Joy chợt nhận ra là mình mới phũ phàng đến mức nào. “Xin lỗi,” cô nhũn nhặn nói. “Tớ không hề nghĩ thế... Còn Clodagh thì sao chứ? Nếu tớ được chọn giữa Marcus và Dylan tớ biết ngay là mình sẽ chọn ai! Ôi lạy Chúa. Xin lỗi cậu lần nữa. Nghe này, cậu có muốn chút bim bim không?”

Ashling lắc đầu.

“Muốn ăn thứ gì không? Chocolate? Bỏng ngô? Bất kỳ thứ gì?” Joy trưng ra một loạt các loại bánh kẹo trên tủ ngăn kéo của Ashling.

“Không, và đừng có mang thêm cho tớ nữa.”

“Thế cậu có định rời khỏi giường nữa không đấy?”

“Không,” Ashling nói. “Tớ cảm thấy thật... nhục nhã.”

“Đừng cho chúng toại nguyện,” Joy kiên quyết nói.

“Tớ cảm thấy ai cũng căm ghét tớ.”

“Tại sao? Cậu chẳng làm gì sai cả!”

“Tớ có cảm giác là cả thế giới đều chống lại mình, và chẳng còn nơi nào an toàn cả. Và tớ rất buồn,” cô nói thêm.

“Tất nhiên là cậu phải buồn rồi.”

“Không, tớ buồn về những điều sai trái. Tớ cứ nghĩ mãi về Boo và điều đó mới đáng buồn làm sao. Còn tất cả những người vô gia cứ đó nữa, vừa đói vừa rét. Mất hết cả nhân phẩm, thật là vô nhân đạo...”

Cô dừng bặt lại. Cô đã nhận ra ánh mắt cô-ấy-hoàn-toàn-hỏng-nặng thoáng hiện ra giữa Joy và Ted. Họ nghĩ cú sốc đã làm tung một phần nào đó trong cô. Làm sao cô lại có thể quan tâm đến những người vô gia cư, những người cô chưa bao giờ gặp, trong khi ngay chính cô cũng còn có một thảm họa sờ sờ trong đời thực của mình? Họ không thể nào hiểu nổi. Nhưng có một người chắc sẽ hiểu.

Nếu như tâm trí cô không đang rối bời như lúc này, hẳn là cô đã run bắn lên vì kinh hoàng. Đây chính là những gì mẹ mình đã cảm thấy. Và cũng chính khi đó cô nhận ra mối liên hệ khủng khiếp. Khốn kiếp, mình nghĩ chắc mình đang bị suy nhược thần kinh.

 

 

Dù là có hoa hay không có hoa, khi Lisa bước vào văn phòng và nhìn thấy Jack cô vẫn không thể kìm được nỗi tức giận bùng lên vì anh đã cự tuyệt cô.

“Cô thế nào rồi?” Anh thận trọng chăm chú nhìn cô.

“Ổn,” cô giận dỗi nói.

“Chúng tôi nhớ cô.” Ánh mắt anh rất ân cần - nhưng không hề thương hại - và cơn giận của cô bốc hơi mất. Cô mới thật là trẻ con.

“Muốn xem bài về chăm sóc da của tôi không?” Anh khoe ra một bản giấy in, trong đó khẳng định rằng đồ của Aveda là “tốt”, đồ của Kiehl là “tốt” và đồ của Issey Miyake “tốt” nốt.

Lisa liệng tờ giấy trở lại mặt bàn và, với một cái nháy mắt kẻ cả, khích lệ, “Đừng từ bỏ công sức cả ngày.” Chắc hẳn người ta sẽ phải khiếp đảm thực sự về đội ngũ nhân viên của Colleen một khi những người như Jack mà còn thử viết một bài. “Và Ashling vẫn nghỉ sao?” Cô không thể kìm được vẻ tự đắc của mình. Ê, cô đang làm thủ tục ly dị, vậy mà cô vẫn đi làm.

Chỉ đến lúc này khi đã quay lại cô mới nhận ra là dư luận xung quanh sự ra đời của tờ tạp chí mới ồn ã làm sao và tất cả những công sức của cô nhằm đưa nó lên bản đồ đã mang lại thành quả. Trong thời gian cô nằm bẹp trên giường và tự thuyết phục bản thân rằng cô là kẻ thất bại vĩ đại nhất mọi thời đại, thì cô đã ít nhiều trở thành một ngôi sao - chỉ là ở Ireland tất nhiên, nhưng dù gì cũng vẫn là sao.

Đã có cả một lời đề nghị làm việc từ một tờ tạp chí Ireland đối thủ và một số nhà báo gọi điện đến, vài người quan tâm đến việc xây dựng một bài chân dung nghiêm túc về cô, nhưng hầu hết trong số họ quan đến việc sử dụng cô cho những bài “lấp chỗ trống”, kiểu như “Kỳ nghỉ yêu thích của tôi” và “Buổi hẹn hò lý tưởng của tôi”.

Cô cho phép một mức độ hào hứng nhất định len lỏi vào trong mình, nhưng quan trọng hơn bất kỳ thành công tạp chí nào là cuối tuần sắp tới với Oliver. Cô phải làm sao để trông cực kỳ lộng lẫy - cô sẽ phải bố trí cả một lô những bộ quần áo thật bóng bẩy và đi làm tóc. Rồi còn làm móng nữa chứ. Và cả chân. Cô sẽ không ăn gì hết, tất nhiên rồi, như thế cô có thể ăn uống bình thường với anh...

“Là tờ Sunday Times,” Trix vẫy điện thoại về phía Lisa. “Họ muốn biết là chị đang mặc đồ chíp màu gì.”

“Trắng,” Lisa lơ đãng nói, và Kelvin suýt nữa thì giật bắn mình.

“Tôi chỉ đùa thôi,” Trix cười toe toét. “Họ chỉ muốn hỏi về đồ chăm sóc tóc của chị...”

Nhưng Lisa không nghe thấy gì. Cô đang nói chuyện điện thoại với văn phòng báo chí của hãng DKNY ở London. “Chúng tôi muốn thực hiện một trang lớn cho số Giáng Sinh, nhưng chúng tôi cần quần áo vào thứ Sáu.

“Lisa, chúng ta có thể nói chuyện về việc thay thế Mercedes được không?” Jack hỏi.

Việc Mercedes bỏ rơi họ ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng lại làm bùng lên một cơn giận nữa trong cô, khiến cô phải cố lắm mới xua đi được. “Trix, gọi cho Ghost, Fendi, Prada, Paul Smith và Gucci! Bảo với họ là chúng ta sẽ đăng cho họ vài trang trong số tháng Mười hai nhưng chỉ với điều kiện họ chuyển đồ cho chúng ta vào thứ Sáu. Đi nào.” Cô đi trước Jack vào phòng làm việc của anh.

“Chị ta đang âm mưu gì đó,” Trix nhận xét - vào không khí. Cô thấy nhớ Ashling và Mercedes, thật chẳng hay ho gì khi không có ai chơi cùng.

Jack và Lisa xem xét bốn bộ hồ sơ xin việc tự ứng cử vào vị trí biên tập viên thời trang và quyết định phỏng vấn tất cả.

“Và nếu họ không ra gì, chúng ta sẽ cho đăng quảng cáo,” Lisa nói. “Tôi hỏi anh chuyện này được không? Tôi muốn tìm một luật sư thì phải làm thế nào?”

Jack ngẫm nghĩ một lát. “Chúng ta có thuê riêng một hãng luật. Tại sao cô không đến gặp họ nhỉ? Nếu họ không thể giải quyết, ừm, việc của cô, họ sẽ giới thiệu một ai đó có khả năng.”

“Cám ơn.”

“Và tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để giúp cô,” Jack hứa.

Lisa chằm chằm nhìn anh với vẻ ngờ vực. Đúng là không thể nào lẩn tránh được điều đó. Cô thích anh. Anh vẫn đang tiếp tục với mối quan hệ ân cần, thông cảm mà anh đã đưa ra kể từ cái ngày cô khóc trong phòng làm việc của anh vì không được đi dự những buổi trình diễn. Đâu phải lỗi của anh khi cô cứ tự hiểu quá vấn đề lên.

 

 

Chiều thứ Ba điện thoại của Ashling đổ chuông. Cô chộp nó lên. Là Marcus, cô cầu khẩn. Là Marcus.

Nhưng tim cô hụt hẫng khi cô nghe thấy giọng một phụ nữ. Là mẹ cô. “Ashling con yêu, bố mẹ đang tự hỏi không biết bữa trưa của con thế nào và thế là mẹ gọi đến chỗ làm cho con. Họ bảo con đang nghỉ làm. Có chuyện gì vậy, con ốm à?”

“Không.”

“Vậy thì làm sao?”

“Con...” Ashling chấp chới quanh cái từ cấm kỵ, rồi đầu hàng, cảm thấy vừa kinh hoàng vừa nhẹ nhõm. “Con bị trầm cảm.”

Monica biết ngay rằng đây không phải là một ca đơn giản kiểu “Con bị trầm cảm vì tối qua con quên ghi lại phim Friends.” Ashling vẫn luôn hết sức thận trọng không bao giờ, không bao giờ dùng cái từ trầm cảm vì lo lắng cho bà. Chuyện này nghiêm trọng đây. Lịch sử đang tự lặp lại.

“Bạn trai con lăng nhăng với Clodagh,” Ashling yếu ớt giải thích.

“Clodagh Nugent à?” Monica có vẻ phẫn nộ.

“Cô ta thành Clodagh Kelly từ mười năm nay rồi. Nhưng với lại, không chỉ có chuyện đó.”

Monica lo lắng thăm dò. “Con thấy tệ đến mức nào?”

“Con đang nằm trong giường. Đây là ngày thứ năm rồi. Trước mắt con không có ý định rời khỏi giường.”

“Ăn uống thì sao?”

“Không.”

“Tắm rửa?”

“Không.”

“Ý định tự tử?”

“Chưa thấy.” Tuyệt thật, cô còn cả điều đó để mà trông đợi nữa.

“Mẹ sẽ bắt chuyến tầu sáng mai lên đó, con yêu, và mẹ sẽ trông nom con một thời gian.”

Monica chờ bị bảo là biến đi, như mọi khi. Nhưng thay vào đó tất cả những gì bà nhận được là một tiếng “Vâng” uể oải. Nỗi kinh hoàng siết chặt bàn tay lạnh lẽo của nó quanh tim bà. Ashling chắc chắn là bị nặng lắm rồi.

“Đừng lo lắng, con yêu, bố mẹ sẽ tìm cách giúp con. Mẹ sẽ không để con phải trải qua những gì mẹ đã trải qua,” Monica hứa chắc nịch. “Bây giờ mọi thứ khác rồi.”

“Ít ô nhục hơn,” Ashling nói qua cặp môi không còn cảm giác.

“Thuốc tốt hơn,” Monica bẻ lại.

 

 

Joy và Ted đang cố dỗ dành Ashling bằng một lô chocolate và tạp chí mới vào tối thứ Ba thì chuông cửa nhà cô rung lên. Tất cả đều đờ người.

Lần đầu tiên trong mấy ngày liền, khuôn mặt phờ phạc của Ashling mới trở nên rạng rỡ. “Có thể là Marcus!”

“Tớ sẽ ra và bảo anh ta biến đi.” Chưa gì Joy đã bước về phía cửa.

“Không!” Ashling khẩn khoản nói. “Không. Tớ muốn nói chuyện với anh ta.”

Vài giây sau Joy quay lại. “Không phải là Marcus...” cô rít lên.

Ngay lập tức Ashling trôi trở lại vào trong bãi lầy.

“Đó là Jack Thánh thiện.”

Chuyến viếng thăm kỳ lạ này khiến Ashling hơi nảy ra khỏi trạng thái ù lì của mình. Anh ta muốn gì nhỉ? Sa thải cô vì không đi làm à?

“Rửa ráy người ngợm đi, vì Chúa!” Joy giục giã. “Cậu hôi rình lên.”

“Tớ không thể,” Ashling nặng nề nói. Nặng nề đến nỗi Joy biết là cô đang lãng phí thời gian của mình. Như là một sự nhượng bộ, cô nhất định bắt Ashling thay sang chiếc quần pyjama sạch, chải tóc và đánh răng. Rồi Joy cân nhắc hai lọ nước hoa. “Happy hay Oui? Happy nhé,” cô quyết định. “Hãy thử sức mạnh của sự ý nhị.” Cô nàng phun cho Ashling ướt sũng bằng một làn mờ mịt nước hoa Happy rồi đẩy Ashling, như thể cô là một món đồ chơi lên giây cót, ra hướng phòng khách. “Cậu đi ra nào.”

Jack đang ngồi trên chiếc ghế sô pha màu xanh của cô, tay anh buông thõng giữa hai đầu gối. Thật là cảnh kỳ quái nhất trên đời. Dù đang suy sụp, ý nghĩ đó vẫn chòi ra khỏi trạng thái đờ đẫn của cô. Anh thuộc về thế giới của công việc, vậy mà anh đang ở đây, làm cho căn hộ của cô đã nhỏ trông lại còn nhỏ hơn.

Bộ vest màu tối của anh, cùng mái tóc bù xù và chiếc cà vạt xộc xệch khiến anh có dáng vẻ của một người đàn ông rối bời và quẫn trí. Cô ngập ngừng ở ngưỡng cửa, nhìn anh trao đổi ý nghĩ với sàn nhà lát bằng gỗ thích của cô. Rồi anh nghiêng đầu qua một bên, nhìn thấy cô và mỉm cười.

Ánh sáng trong phòng thay đổi khi anh đứng dậy.

“Xin chào,” Ashling nói. “Tôi xin lỗi 1c53 đã nghỉ làm hôm nay và hôm qua.”

“Tôi chỉ đến để xem cô thế nào, chứ không phải để bắt cô quay trở lại làm việc.”

Rồi Ashling chợt nhớ ra. Jack đã dịu dàng và ân cần đến bất ngờ sau khi Dylan nói xong những thông tin khủng khiếp của anh ta.

“Mai tôi sẽ cố đến làm,” cô đề nghị. Khả năng chắc là ngang với việc cô sẽ trèo đỉnh Kilimanjaro.

“Tại sao cô không nghỉ luôn cả tuần nhỉ?” anh gợi ý. “Cố trở lại làm việc vào thứ Hai tới?”

“Được rồi. Cám ơn anh.” Cảm giác nhẹ cả người vì không phải cố gắng đối mặt với cả thế giới thật tuyệt vời đến nỗi cô thậm chí còn không cự cãi gì. “Mẹ tôi sắp đến ở mấy ngày. Nếu như có điều gì có thể lôi tôi trở lại với công việc, thì sẽ là chuyện đó, tôi tin chắc đấy.”

“Ồ, vậy sao?” Nụ cười của Jack trông thật là đồng cảm. “Một lúc nào đó cô sẽ phải kể hết cho tôi nghe mới được.”

“Vâng.” Cô không thể hình dung nổi là mình lại có đủ hơi sức mà xem thời gian nữa ấy chứ.

“Vậy bây giờ cô sao rồi?” anh hỏi.

Cô lưỡng lự. Đây không hẳn là chuyện bạn có thể tâm sự với sếp của mình, nhưng kệ xác, quan trọng quái gì chứ? Mà làm quái gì có điều gì quan trọng nhỉ? “Tôi thấy rất buồn.”

“Điều đó thì dễ hiểu thôi. Kết thúc một mối quan hệ, mất đi một tình bạn.”

“Nhưng không chỉ là chuyện đó.” Cô đang cố giải thích nỗi khổ sở đè nặng trong mình. “Tôi cảm thấy một nỗi buồn về tất cả thế giới.”

Cô chằm chằm nhìn Jack. Anh có nghĩ cô là một kẻ tâm thần không nhỉ?

“Tiếp đi,” anh nhẹ nhàng thúc giục.

“Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy toàn là chuyện đáng buồn. Và chúng có ở khắp mọi nơi. Chúng ta là những kẻ bị thương biết đi, toàn thể nhân loại.”

Weltschmerz,” anh nói.

“Sức khỏe,” cô lơ đãng nói(1)_.

“Không,” anh khẽ bật cười. “Weltschmerz. Tiếng Đức có nghĩa là ‘nỗi buồn thế giới’.”

“Có cả một từ cho cái đó sao?”

Cô biết mình không phải là người đầu tiên cảm thấy như thế này. Cô biết là mẹ mình cũng vậy. Nhưng nếu thực sự có cả một từ được tạo ra để miêu tả cảm giác đó, thì chắc chắn là phải có rất nhiều người khác cũng đã cảm thấy như vậy. Đó là một điều an ủi. Jack sột soạt lấy ra một chiếc túi giấy màu trắng. “Tôi, à, mang cho cô cái này.”

“Cái gì? Khăn giấy à? Tôi có thể mở cả một cửa hàng. Hay là nho? Tôi có ốm đâu. Chỉ là, chỉ là... cảm thấy nhục nhã.”

“Không, đây là... hừm, thật ra đây là sushi.”

Cô ngập ngừng, cảm thấy bị xúc phạm. “Anh đang biến tôi thành trò cười à?”

“Không! Chẳng qua là thấy cô có vẻ quan tâm khi chúng tôi ăn nó trong văn phòng.” Khi thấy Ashling vẫn lặng thinh anh vội vàng nói thêm, “Tôi cứ nghĩ có thể cô sẽ thích nó. Chẳng có gì đáng sợ cả, thậm chí là cá sống. Chủ yếu là đồ chay mà - dưa chuột, lê tàu, một chút cua. Một suất sushi cho người mới bắt đầu. Tôi có thể chỉ cho cô dùng qua...”

Nhưng trước vẻ mặt ngờ vực của Ashling anh bèn rút lui. “E hèm, được rồi, nếu vậy tôi sẽ để tự cô vậy. Hy vọng cô cảm thấy khá hơn. Gặp lại cô vào thứ Hai.”

Sau khi anh đi khỏi Ted và Joy hiện ra trong phòng khách.

“Cái gì trong túi vậy?”

“Sushi.”

“Sushi! Đúng là kỳ quặc khi mang thứ đó đến.”

Họ vây quanh chiếc túi giấy trắng với vẻ cảnh giác, như thể nó là chất phóng xạ.

“Bọn mình xem qua một chút chứ?” Cuối cùng Ted hỏi.

Trước vẻ mặt “nếu cậu muốn” của Ashling, anh chàng rút ra một chiếc hộp màu đen sơn mài và tròn mắt nhìn, như bị thôi miên, những cuộn cơm nhỏ được bày thành hàng rất xinh xắn.

“Tớ không hề nghĩ là trông nó lại như thế này,” Joy nhận xét.

“Vậy còn tất cả những thứ này là gì?” Ted chọc vào một cái gói giấy bạc nhỏ.

“Nước tương,” Ashling hờ hững nói.

“Còn đây?” Ted bóc mở chiếc nắp của một chiếc hộp xốp ngắn.

“Gừng ngâm giấm.”

“Còn đây?” Anh ta chỉ một mô chất sền sệt màu xanh.

“Tớ quên mất nó được gọi là gì rồi,” Ashling ủ rũ thú nhận, “nhưng nó hăng lắm.”

Sau khi tiêu thêm một khoảng thời gian nữa cho việc thận trọng khám phá, Ted quyết định đánh liều một phen_. “Tớ phải thử một ít mới được.”

Ashling nhún vai.

“Cái này trông như một miếng dưa chuột vậy.” Anh chàng bỏ tọt nó vào mồm. “Còn bây giờ tớ sẽ tráng miệng với một lát gừng, rồi tớ sẽ - ”

“Không phải là làm như thế,” Ashling khó chịu nói.

“Hừm, nếu vậy thì chỉ cho tớ đi.”

Hết chương 57. Mời các bạn đón đọc chương 58

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38015


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận