Siêu Cấp Bán Đấu Giá
Chương 28: Anh sẽ đoạt lại hết
Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Một sấp tiền này là Phương Thận vừa rút trong ngân hàng ra, trên mặt còn nguyên giấy niêm phong, không cần đếm cũng biết đó là nguyên một vạn đồng.
Đầu lông mày ông chủ chỉ muốn dựng lên.
Có thể tiện tay đập xuống cả một vạn đồng, không nhăn mày chút nào, đây mà là tiểu tử thối sao?
Lúc này, hắn đâm lao phải theo lao thôi. Lời nói cũng đã nói ra rồi, người ta lại không thèm quan tâm lấy luôn ra một vạn đồng, chấp nhận trả tiền cho tổn thất của hắn. Hắn còn lời gì để nói đây?
“Ông chủ, còn không mau đi xem camera chống trộm đi? Người ta cũng đã trả tiền cho rồi.”
“Đúng, đúng. Đúng sai phải tra xét cho rõ ràng, không thể vu oan tiểu tử này.”
Người đứng xem bên cạnh cũng náo nhiệt ồn ào hẳn lên.
Phụ nữ trung niên đứng tại chỗ như bị người ta tát một cái, sắc mặt rất khó coi. Mụ vừa nói anh em Phương Thận không thể lấy ra số tiền đó, lập tức Phương Thận vung tay ném ra một vạn, không chỉ có nhiều tiền hơn mụ, ngay cả bộ dáng thoải mái này cũng không giống như cố gắng gượng. Mắt thấy ông chủ chớp mắt đang muốn đi xem màn hình chống trộm, lập tức mụ bối rối hẳn lên.
“Ông chủ, ngay cả danh dự của ta ông cũng không tin sao?” Phụ nữ trung niên sốt ruột nói. Mụ không có biện pháp cưỡng ép ngăn cản ông chủ, nếu làm như vậy chẳng khác nào chưa đánh đã khai.
“Chu đại tỷ, bà xem ta đây cũng không có biện pháp khác ah.” Ông chủ giơ tay lên: “Ta là tuyệt đối tin tưởng bà, vừa khéo đi xem màn hình chống trộm để bọn hắn không có lời nào để nói nữa.”
“Xem thì xem, ta trong sạch đấy.” Phương Chi Hành lớn tiếng nói.
Phụ nữ trung niên không có lời nào để nói, chỉ là ánh mắt mụ đang trốn tránh người khác.
Phương Thận lạnh lùng nhìn mụ, hắn tuyệt đối tin tưởng em trai mình. Đặt vào hoàn cảnh khác, hắn sẽ không dùng thủ đoạn lấy tiền đè người như vậy, nhưng nếu liên quan đến danh dự của em trai, hắn lại đành phải làm thế.
Màn hình chống trộm rất nhanh đã điều tra rõ ràng, đến tận lúc này đã xong hoàn toàn. Từ mà hình chống trộm, có thể thấy rõ ràng, động tác của phụ nữ trung niên cực nhanh lấy lọ dung dịch kia đút vào trong túi xách tay. Đang lúc mụ định rời đi thì bị Phương Chi Hành quát bảo dừng lại.
Trong siêu thị có giỏ mua đồ, cầm những đồ kia nhưng lại không cho vào trong giỏ, ý đồ ăn trộm kia đã rất rõ ràng rồi. Bởi vì siêu thị này không có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, nên nếu để đồ trong túi xách tay..., hoàn toàn có thể che mắt người khác mà đi ra ngoài không bị phát hiện. Dù sao mụ ta cũng là khách quen, những nhân viên kia sẽ không vô duyên vô cớ đi khám xét túi xách của mụ.
“Quả nhiên là ăn trộm.”
“Đồ chó mặt người, không ngờ mụ ta lại đúng là loại người như thế.”
Ánh mắt khinh bỉ của mọi người làm sắc mặt phụ nữ trung niên lúc đỏ lúc xanh, khó coi đến cực điểm. Sự thật bày ra trước mắt, mụ ta không thể chống chế được nữa.
Vốn theo suy nghĩ của mụ ta, chỉ cần không bị phát hiện, siêu thị cũng không cố ý đi điều tra màn hình chống trộm. Dù sao không có vụ trộm nào xảy ra..., qua thời gian lâu như vậy, có ai là nhìn rõ ràng một tia không lọt đây, mụ ta rất dễ dàng tránh thoát.
Đâu ngờ lại bị Phương Chi Hành bắt quả tang.
Thái độ của ông chủ cũng quay ngoắt 1800, quả thực ông không dám tin vào mắt mình. Trong siêu thị thường xuyên mất một vài món đồ, mặc dù ông có nghi ngờ, nhưng cũng không nghi ngờ mụ ta, lại cũng đâu có nghĩ đến chính là mụ ta dám làm việc này...
“Tôi nhận ra bà ta, cả ngày ở bên ngoài giả danh bà lớn giàu có lừa bịp người khác. Thật ra bà ta chính là một lão bà lụi bại, trong nhà luôn luôn rơi vào cảnh hết tiền.”
Một giọng nói vang lên trong đám người bên cạnh, khiến phụ nữ trung niên hiện nguyên hình hoàn toàn.
Khuôn mặt phụ nữ trung niên trương lên như màu gan heo, mụ ta hung hăng liếc nhìn hai anh em Phương Thận. Chính là hai anh em này đã làm cho mình mất hết danh dự, mất hết nhân phẩm. Mụ ta đã không thừa nhận hành vi ăn cắp của chính mình rồi lại còn đổ lỗi lên đầu anh em Phương Thận.
“Lão nương liều mạng với các ngươi.” Phụ nữ trung niên bị mọi người chỉ trích mất hết lý trí, mụ giương nanh múa vuốt lao về phía anh em Phương Thận định đánh. Móng tay sắc nhọn đã chuẩn bị chụp vào mặt Phương Chi Hành.
“Cút cho ta.” Phương Thận nhấc chân lên, đá thân hình mập mạp của mụ bay vào trong góc, không thấy nhúc nhích nữa.
“Chúng ta đi thôi.” Phương Thận cũng không thèm nhìn mụ ta lấy một cái, tiếp đó hắn nói với ông chủ: “Em trai ta sau này cũng không đến đây làm thêm nữa. Ông mau quyết toán cho nó.”
“Được được.” Một đá hung hãn kia của Phương Thận đã hù dọa ông chủ sợ đến mất mật rồi. Lúc này hắn đâu dám nhiều lời, thành thật chạy đi thanh toán tiền lương cho Phương Chi Hành, cả một vạn đồng kia hắn cũng không dám cầm.
Phương Thận nhìn ông chủ một cái, hắn rút ra vài tấm ném cho ông ta. Tốn tiền một chút, chính xác lão già này tay chân không nên nết, nhưng cũng không cần nhiều tiền đền bù tổn thất như thế. Bản thân mình cũng chỉ muốn trấn trụ ông chủ kia để đưa Phương Chi Hành đi khỏi siêu thị mà thôi.
“Anh, em xin lỗi.” Phương Chi Hành cúi đầu, bộ dáng như đã làm sai chuyện gì đó.
“Em không sai.” Phương Thận sờ lên đầu em trai, thở dài một hơi.
Phương Chi Hành không biết nói gì, cười ngu ngơ.
“Đúng rồi, sau này em không cần đi làm thêm nữa. Gần đây anh buôn bán lãi không ít tiền, em không cần làm khổ bản thân mình. Hơn nữa cũng sắp thi đại học rồi, cần chú trọng việc học hơn, tranh thủ thi đỗ một trường đại học lớn.” Phương Thận không quan tâm tới văn bằng đại học của mình, nhưng hắn vẫn hi vọng em trai mình làm tốt việc đó. Nói xong, Phương Thận đưa xấp tiền kia cho Phương Chi Hành.
Tuy có thể cho em trai nhiều hơn, nhưng Phương Thận không muốn Phương Chi Hành tạo thành thói quen tiêu tiền như nước, bởi vậy hắn chưa cho em trai nhiều tiền.
Phương Chi Hành ừ một tiếng, hai anh em sống nương tựa vào nhau đã nhiều năm, vẫn là Phương Thận luôn chiếu cố hắn. Bởi vậy Phương Chi Hành rất tin tưởng anh trai, Phương Thận nói buôn bán lãi nhiều tiền, hắn cũng không thắc mắc gì nữa.
Đi qua đi lại một hồi đã đến giữa trưa, Phương Thận đưa em trai đi ăn cơm. Lúc đi qua sân một nhà buôn bán làm ăn thịnh vượng, Phương Chi Hành liên tục quay đầu lại nhìn, ánh mắt có phần lưu luyến không rời.
Chi tiết nhỏ này đương nhiên không qua được mắt Phương Thận.
Tòa nhà buôn bán lớn này là cửa hàng chính mậu* số một thành phố Minh Châu, vốn đó là sản nghiệp của cha Phương Thận, cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Phương Kiến Thâm. Là một trong những sản nghiệp thu lãi nhiều nhất, khi còn bé hai anh em hắn thường xuyên vui chơi trong này. Quy mô lúc đó còn chưa lớn như bây giờ, sinh ý cũng không tốt như thế, hai anh em đang nhớ lại kí ức lúc còn nhỏ...
Cửa hàng chính mậu: một khu buôn bán lớn, chủ khu đất chia lô cho thuê, mỗi người thuê mở một gian hàng trong khu thương mại.
Lúc này, có một thanh niên hơn hai mươi tuổi, được nhiều người ủng hộ, hắn đang đi ra khỏi cửa hàng chính mậu, chui vào chiếc Lamborghini màu đỏ rồi nghênh ngang rời đi.
“Là Phương Hàng Viễn nhà Nhị bá.” Phương Chi Hành nói nhỏ.
Phương Hàng Viễn chính là thanh niên uy phong lẫm liệt kia, hắn cũng giống với Phương Thận, là thế hệ đời thứ ba Phương gia, con trai độc nhất của Phương Kiến Nam. Xem ra cửa hàng chính mậu này sau khi bị Phương Kiến Nam chiếm đoạt thì đã giao lại cho con trai hắn quản lí. Cũng không biết tên công tử bột này có làm hỏng nền tảng của cửa hàng chính mậu không nữa, cho dù có thật sự bị làm hỏng mất thì hai cha con hắn cũng sẽ chẳng đau lòng tí nào.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Phương Thận trầm xuống.
Có lẽ mình cần nhanh chân hơn nữa mới được, không thể để cho cơ nghiệp cha mẹ khổ cực gây dựng bị đám mấy tên công tử bột này làm hỏng được.
Nhìn lại cửa hàng chính mậu vài lần, Phương Chi Hành mới đi theo Phương Thận rời khỏi đây.
“Yên tâm đi, đích thân anh sẽ đoạt lại những sản nghiệp này, sau đó tất cả giao cho em.” Nhìn em trai, Phương Thận lặng lẽ nghĩ trong lòng.
Sản nghiệp của cha mẹ, nhất định phải đoạt lại. Nhưng Phương Thận có Lưỡng Giới Bán Đấu Giá là đủ rồi, hắn không có ý tứ muốn tiếp nhận sản nghiệp mười triệu này, mà hắn muốn giao lại cho em trai mình kế thừa.