Siêu Cấp Gia Đinh Chương 597: Thái giám lên thanh lâu.

Chỉ thấy trên lá thư kia của Trần Tiểu Cửu viết:

- Ta hôm nay uyên ương chơi đùa, không thể phân thân, ngày mai thời điểm chạng vạng, gặp gỡ trong Hà Hoa lầu, giải bày tâm sự!

Số chữ ít ỏi, lời ít mà ý nhiều, nhưng câu cuối cùng "giải bày tâm sự", thật khiến Tào công công vui đến bán sống bán chết!

Rõ ràng, câu này rõ ràng là đại biểu rằng hắn đã hiểu tâm tư của mình, tinh quân lâm phàm, trí tuệ quả nhiên không giống người thường mà!

Tuy nhiên đến lúc nhìn thấy ba chữ Hà Hoa lầu, trên khuôn mặt khô gầy lại không khỏi dâng lên sắc đỏ ngượng ngùng!

Phải nói rằng trong thiên hạ, nơi mà Tào công công không muốn đi nhất, cũng không dám đi nhất, chính là thanh lâu.

Vì sao?

Bởi vì lão là một hoạn quan, thấy người khác và kỹ nữ vui vẻ nô đùa, ôm ấp sờ soạng, lòng ngứa ngáy khó chịu!

Mà một tên thái giám như lão, lại chỉ có thể thổi râu trừng mắt, bất luận ngươi có quyền có thế đến mức nào, cũng chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, cho dù lão có muốn lộ liễu sờ soạng một chút, lại cũng không dám lỗ mãng.

Thái giám chơi nữ nhân, truyền ra ngoài, thanh danh bị thối đến mười dặm!

Nhưng thằng nhãi Trần Tiểu Cửu này vì sao lại muốn gặp gỡ ở thanh lâu? Chẳng lẽ hắn cố ý đùa giỡn với ta sao? Không… tuyệt đối không phải như vậy, Tào công công vuốt bộ râu giả, thầm nghĩ, đây có thể là Trần Tiểu Cửu đang khảo nghiệm tâm ý của mình chăng?

Ừ… nhất định là như thế!

Tào công công nghĩ thông suốt tất cả các mắt xích, liền dẫn theo các Tử Cấm vệ, vô cùng vui vẻ mà dẹp đường hồi phủ.

Tất cả Tử Cấm vệ lại không khỏi ngơ ngác nhìn nhau: Tào công công bị Trần Tiểu Cửu cự tuyệt ngay ngoài cửa, mất thể diện rồi sau còn cao hứng thế này? Mặt trời thật sự đã mọc từ hướng tây rồi sao?

Thời điểm chạng vạng của ngày thứ hai, Tào công công thật sự dẫn theo Tử Cấm vệ, đường hoàng thong thả đi thẳng đến Hà Hoa lầu.

Thái giám lên thanh lâu, xưa nay khó thấy, hành động này của Tào công công, xứng đáng là đệ nhất đại thái giám trước chưa từng có ai, sau cũng không người nào, tên tuổi đi vào lịch sử, cũng đã là chuyện tất nhiên.

Hành động hoang đường này cũng đã khiến Thạch Đầu Trù một phen giật mình.

Cha nuôi đến Hà Hoa lầu của ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn lộ liễu đường hoàng mà chơi nữ nhân sao? Cha cũng không có vốn liếng, làm sao mà chơi?

Trong đó có người biết nội tình, liền đem sự tình hôm qua Tào công công đến thăm Trần Tiểu Cửu nói cho Thạch Đầu Trù nghe, hai mắt hắn đảo quanh, toát ra vẻ khó hiểu.

Trần Tiểu Cửu này rốt cuộc lại đang bày ra quỷ kế gì đây, trong đó chắc chắn có gì gian trá!

Sau khi Tào công công đến nơi, lập tức dặn dò Thạch Đầu Trù đuổi khách về, nghênh ngang ngồi ngay trong đại sảnh, chờ đợi Trần Tiểu Cửu.

Nguyên nhân Trần Tiểu Cửu lựa chọn gặp mặt Tào công công trong Hà Hoa lầu, trong đó tâm tư chủ yếu chính là muốn trêu chọc lão thái giám, cố ý làm lão ta mất mặt.

Đương nhiên còn có một ý khác nữa, chính là muốn nhìn trộm cách bố trí của Hà Hoa lầu một chút, dù sao bây giờ hắn cũng có thể được xem là cổ đông của Túy Hương lầu, nếu Túy Hương lầu kinh doanh không tốt, chẳng phải là làm mất thể diện của hắn sao?

Hơn nữa, hắn còn định dẫn theo các bằng hữu, Chung Việt, Phan Tường, quân đoàn Anh Mộc cùng đến, cảm nhận một chút phong tình dị quốc của Hà Hoa lầu.

Nhưng chỉ duy nhất có mạng Trần Tiểu Cửu là đau khổ nhất.

Tiểu cô nương Đan Nhi vừa nghe nói Tiểu Cửu muốn đi dạo thanh lâu, trong lòng một trăm lần không đồng ý, vừa đánh vừa mắng hắn, oán hận hắn không có tâm tư tốt đẹp gì, chỉ luôn nghĩ đến chuyện ôm ấp nữ nhân.

Nhưng nơi thanh lâu vẫn luôn là chỗ bán xuân, lại không thể theo hắn đi để giám sát hắn từ mọi nơi, nữ nhi con nhà lành, làm gì có ai da mặt dày, đi dạo thanh lâu?

Nhưng điều này cũng không ngăn được nàng, từ chỗ nào đó của Tiểu Cửu trộm ra một tấm mặt nạ da người, đeo lên mặt, lại bó chặt bộ ngực lại, liền hiện ra bộ dạng một thư sinh văn nhược vô cùng sống động, lại không ai nhận ra nàng là một nữ nhân.

Chỉ có điều hơi thở mang mùi hương son phấn thơm ngào ngạt kia thì bất luận thế nào cũng không thể loại bỏ được, Trần Tiểu Cửu giữ chặt mũi nàng, đổ vào miệng nàng mấy ngụm rượu, mượn hơi men rượu che dấu đi mùi hương thoang thoảng kia.

Hơn nữa, Trần Tiểu Cửu còn mời cả Thôi Châu Bình!

Thằng nhãi này là tên song tính luyến, bị đám người Anh Mộc bắt được nhược điểm, đã thành thật rất nhiều rồi.

Thôi Châu Bình cũng không phải là người hồ đồ, chậm rãi nhớ lại những chuyện cũ, hiểu được mình đã trúng gian kế của Thạch Đầu Trù, bị hắn sử dụng như ngọn thương để hãm hại người khác, nên đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Thạch Đầu Trù rồi, những ngày này bị Thôi Viễn Sơn quản lý chặt chẽ, ở trong nhà đọc sách.

Nghe nói Trần Tiểu Cửu mời hắn đi dạo thanh lâu, được quan tâm nhưng lại cảm thấy lo sợ!

Mấy ngày này, hắn bị Thôi Viễn Sơn quản lý vô cùng nghiêm ngặt, chỗ nào cũng không có cơ hội đi, thể diện của Trần Tiểu Cửu lớn một cách thần kỳ, phụ thân nghe được ba chữ này, lập tức thả người, lòng nghĩ đến những mỹ nhân dị tộc trắng trẻo mịn màng, thèm thuồng đến chảy nước miếng, vội vội vàng vàng chạy tới.

Chỉ là lúc thấy đám người Anh Mộc và Chung Việt, trên mặt hắn không khỏi có chút xấu hổ, sau khi hàn huyên tiếp xúc một lúc, lại thấy đám người Chung Việt dường như đã quên đi chuyện không vui lúc trước.

Một trái tim đập loạn xạ bây giờ mới bình yên trở lại.

Trần Tiểu Cửu mời Thôi Châu Bình đi chơi nữ nhân, tất nhiên là có mục đích không thể nói với ai, trên dọc đường đi đến Hà Hoa lầu, Trần Tiểu Cửu liền lén lút đem nhiệm vụ bố trí cho Thôi Châu Bình.

Thôi Châu Bình có tật giật mình, nhược điểm bị Trần Tiểu Cửu nắm trong lòng bàn tay, không thể không liên tục gật đầu, hơn nữa, nhiệm vụ mà Trần Tiểu Cửu giao cho hắn, cũng vô cùng nhẹ nhàng, môi trên môi dưới khẽ chạm liền cái gì cũng xong rồi.

Trần Tiểu Cửu và đám người đường hoàng thong thả đi đến trước cửa Hà Hoa lầu!

Từ bên ngoài mà nhìn, Hà Hoa lầu cao mười trượng, diện tích có hơn ngàn mét vuông, lầu cao được dựng từ đất bằng phẳng, mái lầu cong cong, huy hoàng rực rỡ, nơi bản hiệu viết ba chữ lớn vô cùng có quy tắc – Hà Hoa lầu.

Nét chữ vô cùng có quy tắc, trầm ổn có lực, nhưng lại thiếu đi chút linh tính, Trần Tiểu Cửu vừa nhìn đã biết, đây là chữ được đề bởi Hàn Mặc Tuân!

Hừ… không nghĩ tới lão tiểu tử này rốt cuộc vẫn là cùng Thạch gia, Lý gia chạy lại với nhau, có chút ý tứ qua cầu rút ván.

Trần Tiểu Cửu xoay người lại nói với quân đoàn Anh Mộc:

- Các huynh đệ, chúng ta hôm nay đến Hà Hoa lầu, chính là để chơi đùa vui vẻ, chơi đùa kiêu ngạo, một lát tiến vào trong lầu, các huynh đệ cứ tùy tiện chơi, tuyệt đối đừng cảm thấy ngượng ngùng, chơi đùa xong rồi, tự nhiên có người giúp chúng ta trả tiền.

Quân đoàn Anh Mộc và Lô Sài Bổng dẫn theo hơn mười mấy người tài giỏi, tất cả đều hưng phấn vô cùng, liên tục trầm trồ.

Nhưng khoảnh khắc bước chân vào Hà Hoa lầu, đám người Trần Tiểu Cửu càng cảm nhận được sức hấp dẫn độc đáo bên trong lầu.

Thảm dương nhung Ba Tư trải khắp hành lang dài thông đến đại sảnh, giẫm lên trên, vô cùng thoải mái, lúc bước vào đại sảnh mới phát hiện trong sảnh vừa cao vừa rộng, độ thông gió rất tốt.

Tuy là không có băng khối nhưng không hề cảm nhận được một chút nhiệt độ khô nóng.

Bốn góc đại sảnh, mỗi góc đều có một nghệ kỹ Uy quốc tràn trề phong tình dị quốc, nhẹ nhàng ngồi trên ghế cổ, sáo nhỏ đặt trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, thổi ra giai điệu êm dịu nhịp nhàng.

Lắng nghe cẩn thận, không ngờ lại là làn điệu xuận bắc quốc!

Trên bốn vách tường treo các bức họa nghệ kỹ ngượng ngùng che thân, phong tình khác biệt, không ngờ đã thay đổi hoàn toàn vẻ quyến rũ trần tục và sự ồn ào náo động của thanh lâu thành ra sự thanh tĩnh và tao nhã, giống như đi vào trong một tòa thư viện.

Thằng nhãi Thạch Đầu Trù tuy là gian trá xảo quyệt, nhưng từ bố cục của tòa Hà Hoa lầu này liền có thể thấy được, người này thật sự có chút ý tưởng sáng tạo.

Phan Tường, Chung Việt nhìn đến liên tục gật đầu, đặc biệt là Phan Tường, ghi nhớ ba vị trong đó vào tận đáy lòng, để ngày sau từ từ tiêu hóa.

Đang lúc Trần Tiểu Cửu quan sát xung quanh, tiếng cười khàn đục của Tào công công u oán vang lên từ bên trong đại sảnh:

- Trần công tử, lâu ngày không gặp, hôm nay có thể mời được công tử đại giá quang lâm, quả thật là may mắn ba đời của ta!

Một bóng dáng còng lưng càng đi càng gần.

Đan Nhi đeo mặt nạ da người, nghe được tiếng cười khàn đục này, lại thấy được bóng dáng đáng khinh kia, thân hình run lên, đoản kiếm giấu trong tay áo phát ra tiếng rung lạch cạch.

- Không được làm bậy! Ở trong này, nàng vốn không thể giết được lão!

Trần Tiểu Cửu vội vàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Đan Nhi, lén lút an ủi vài câu, rồi liền tươi cười bước lên trước, chắp tay nói:

- Có thể được Tào công công mời, mới thật là chuyện vui lớn trong đời ta!

Bản lĩnh đóng kịch của hắn vô cùng cao cường, trong nụ cười lộ ra vẻ chân thành, nghe vào cứ cảm thấy thân mật, quen thuộc như lão bằng hữu nhiều năm không gặp.

Tào công công nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, Trần Tiểu Cửu đã thay đổi thái độ lạnh nhạt ngày trước, trong lúc nói chuyện, đã phóng ra tín hiệu thiện ý, điều này đối với lão mà nói, cũng là một tin tức tốt khó có thể có được. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Lão vội vàng tiếp đón Trần Tiểu Cửu ngồi xuống, tiếp đãi thân thiết thế này, đến con nuôi của lão Thạch Đầu Trù, cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy.

Trần Tiểu Cửu chỉ vào đám người Phan Tường, Chung Việt, Thôi Châu Bình, quân đoàn Anh Mộc, vừa cười vừa nói với Tào công công:

- Nghe nói Tào công công mời ta, những bằng hữu này cũng muốn hưởng lây quý khí của ngài, tranh giành nhau cùng ta đến đây, Tào công công, ngài sẽ không để ý chứ?

- Nói thế này là sao?

Tào công công làm ra một bộ dạng oán giận:

- Bằng hữu của Trần công tử chính là bằng hữu của ta, mọi người không cần khách khí, muốn chơi cái gì, cứ việc bắt đầu.

Trần Tiểu Cửu làm ra vẻ vô ý nhìn Thôi Châu Bình một cái, Thôi Châu Bình ngầm hiểu ý hắn, ho nhẹ một tiếng nói:

- Thôi mỗ và chư vị huynh đài, có thể gặp mặt Tào công công trong Hà Hoa lầu, thật sự là đã được hưởng lây phúc khí của Trần công tử, Tào công công uy danh truyền xa, vinh quang Đại Yến, mà Trần công tử không chỉ là Văn Khúc tinh quân lâm phàm, còn có được thân truyền tuyệt học của lão tổ nhà ta, thật không phải người thường, hai vị có thể gặp gỡ trong thanh lâu này, thật đáng được gọi là hành động gió mây tụ hợp.

Thôi Châu Bình sớm đã trúng cử nhân, học thức trong lòng tuyệt đối không phải là hời hợt, trong lời khen tặng bóng gió thế này đã đem lời mà Trần Tiểu Cửu âm thầm chỉ thị gã nói, bộc lộ ra một cách tự nhiên.

Tào công công nghe vậy, trong lòng mừng rỡ.

Loại ra những lời nịnh nọt, lão cũng đã nắm được hàm ý trong lời nói của Thôi Châu Bình, đó chính là: Trần Tiểu Cửu quả thật đã trở thành thân truyền đệ tử của Thôi gia lão tổ, hơn nữa cũng đã học được đạo gia tuyệt học của Thôi lão tổ.

Hơn nữa, lời này được nói ra từ miệng Thôi Châu Bình, người quản lý việc nhà trong ba đời Thôi gia, độ tin cậy cực cao, so với những lời đồn đãi kia nơi phố phường, chuẩn xác hơn vô số lần.

Nếu thật đúng như lời Thôi Châu Bình đã nói, thuật cấy ghép của thằng nhãi Trần Tiểu Cửu này, mười thì cũng có tám chín phần là thật rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng lão như bị mèo cào, như ngồi trên thảm gai.

Hận không thể trực tiếp chất vấn hắn, có thể chuyển cái chân nhỏ thứ ba vào dưới khố mình không, nếu có thể như ước nguyện, thì đến núi vàng, núi bạc cũng tình nguyện chắp tay tặng đi.

Thạch Đầu Trù thấy Trần Tiểu Cửu dẫn theo đám bằng hữu vốn xem y là kẻ địch, đến đây tương trợ, trong lòng vô cùng tức giận, đặc biệt là thằng nhãi Phan Tường không ngờ cũng theo tới rồi.

Không biết cùng nghề thì không vào cửa sao? Một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không biết, nhân phẩm cực kém.

Y bĩu môi, chỉ đưa mọi người vào, không quan tâm, không hỏi han, lại không nỡ để các cô nương trong Hà Hoa lầu vô duyên vô cớ bị đám kẻ thù này lợi dụng sờ soạng.

Trần Tiểu Cửu hiểu được tâm tư của Thạch Đầu Trù, thấy đám người Anh Mộc ánh mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào mình, liền hàn huyên vài câu với Tào công công, đảo mắt nhìn quanh một cái, mỉm cười nói:

- Tào công công, các huynh đệ này của ta thích nhất là phong tình dị quốc, đặc biệt là các cô nương Uy quốc thì càng thêm ái mộ, có thể mời các cô nương ấy ra đây, để huynh đệ có phúc được nhìn no mắt không?

- Có thể! Sao lại không thể?

Tào công công lúc này đã xem lời của Trần Tiểu Cửu như là thánh chỉ, vội vàng dặn dò Thạch Đầu Trù:

- Con ta à, khách quý đến, con còn đứng ngây ra đó làm gì, lời của Trần công tử con không nghe thấy sao? Còn không mau đi chuẩn bị!

- Cha nuôi, cái này…

Thạch Đầu Trù bụng như lửa đốt, vừa định phản bác.

Sắc mặt Tào công công sa sầm xuống, trong mũi hừ lên một tiếng:

- Chẳng lẽ lời của ta, con còn không nghe sao?

Thạch Đầu Trù cho dù có mười vạn lần không tình nguyện thì cũng không dám tiếp tục chống đối Tào công công nữa, y vỗ tay ba cái, một đám nghệ kỹ Uy quốc vạn chủng phong tình từ cửa bước vào, lượn lờ nối đuôi nhau mà tiến đến.

Đám người Anh Mộc, Chung Việt vừa nhìn vào, đôi mắt đều dại ra, thèm thuồng đến nước miếng chảy ròng ròng!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-595/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận