Song Kiếm Chương 224: Ký lục biển Đông

Chương 224: Ký lục biển Đông


BOSS cấm địa cấp 50 mạnh đến thế nào? Con Ba Xà từng khiến Đường Hoa với Sát Phá Lang vất vảcần cù công tác suốt mấy tiếng đồng hồ, bây giờcầm cự chưa đến 20 phút đã bịhóa thành ánh trắng. Phá Toái thuộc dạng chơi đấu pháp dòng ý thức, phối hợp với Đường Hoa thì không chủ công mà chỉchủ thủ, đểĐường Hoa tùy tiện phát huy. Mà trong mắt của những người nhất kiếp, lực công kích của Đường Hoa đã đạt đến cảnh giới nghịch thiên rồi. Mặc cho ngươi da dày thịt béo, ta đây tiên thểma tâm, pháp lực cuồn cuộn không ngừng, chiêu nào chiêu nấy đều gây sát thương trí mạng hết ráo... Đương nhiên từ đó cũng có thểthấy được BOSS cấm địa trâu đến mức nào, điều kiện như thế mà còn phải tiêu phí hết 20 phút mới thu thp nổi. Còn phần mấy tia sét do Tinh Tinh cầm thần khí tiền đồng phát ra thì uy lực của nó quảthực khiến người ta phải bi ai, hoàn toàn có thểphớt lờ.



Ba Xà vừa hóa thành ánh trắng, một bầy đông đảo người ĐểNhân liền xuất hiện nơi xa. Già thì già, nhưng dưới hiệu lệnh, chuyện bài binh bố trn vn còn tiến thối đồng đều lắm. Thứlàm người chơi đau đầu nhất chính là bọn quái vt tự nhn là có chút tài năng quân sự như thế này, Đường Hoa thà là đánh nhau chết sống giữa ngàn con quái tán loạn, còn hơn là phải quyết chiến với chừng trăm con quái vt có đội hình chỉnh tề. Hiện giờđám người ĐểNhân đã già lắm rồi, nhưng đám người Đường Hoa lại không định chọc vào bọn họ. Nếu Ba Xà còn chưa chết thì nên chọc vào ta cứchọc, nhưng hiện giờnó đã chết rồi, cần chi phải đi giết đám cư dân đáy biển ítd điểm kinh nghiệm, tỷ lệ rớt đồ xấp xỉbằng 0 này chớ?

NPC cư dân thì có thểgiết được, nhưng sẽ bịtrừ điểm công đức, cấp càng thấp thì càng trừ nghiêm trọng. Nhưng đây lại không phải là vấn đề quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là nếu ngươi đi trêu vào đám cư dân này, họ sẽ đánh ngươi. Đánh trảlại thì không bịtrừ điểm công đức, nhưng không những điểm kinh nghiệm chỉhơn được đám tiểu quái tân thủ thôn có tí tẹo, mà còn chỉcó thểrớt được một ít áo vải, giày vải nữa. Ví dụ như người trong tộc ĐểNhân này, giết xong có khảnăng sẽ cho ngươi được một ít vảy cả. Chúng nó có tác dụng gì thế? Đểche mắt đó mà.

“Phọt!” Đường Hoa phất tay một cái, cảba người cùng bỏ trốn thành công.

Phá Toái thấy đã an toàn rồi bèn răn dạy Đường Hoa: “Là vọt, không phải là phọt!”

“Ý ta nói là phắn!”

“Các ngươi đừng có làm rộn nữa, xem xem rớt cái gì đi!” Vn là Tinh Tinh anh minh nhất, giết BOSS xong thì tất nhiên phải quan tâm xem rớt được thứgì rồi chứsao nữa.

“Móa!” Phá Toái nhìn qua một cái là tức gin đùng đùng ngay: “Máu của Ba Xà, tài liệu!”

“Đưa ta đưa ta!” Đường Hoa vội kêu: “Còn thiếu có một món này nữa thôi đó.” Đều là thần binh, Hu Nghệ XạNht cung cũng có nhiệm vụ thăng giai, một là cần phải có máu của Ba Xà, hai là phải đánh chết được Ngô Cương. Sau khi hoàn thành rồi thì có thểđem nó đến lò luyện Thiên Địa trên Thiên Đình đểthăng giai. Cái vụ máu Ba Xà này thì còn có thểhiểu được, đó là do lúc trước từng bắn một tên mà không giết được nó. Nhưng tên Ngô Cương này thì là ai đấy chứ? Làm gì mà đi giết người ta? Sau thì nhờmiêu tảcủa Nhu Mễ, Đường Hoa mới biết Ngô Cương này vì xử lý tình nhân của lão bà, cũng tức là con cháu của Viêm đế, cho nên đang bịphạt chặt một cái cây mà chặt bao nhiêu lại lành bấy nhiêu, chặt mãi cũng không ngã ở trên cung Nguyệt.

Theo như phân tích của Đường Hoa thì lão bà của Hu Nghệ - Hằng Nga - sau khi bỏ rơi Hu Nghệ đểthành tiên cũng đã đi cung Nguyệt... Hai người này một là nam có lão bà bịngười ta chơi, một là nữbỏ rơi lão công, tht là đu xanh nhìn rau má mà! Cho nên có một cái nhiệm vụ thăng giai như thế này cũng là hợp tình hợp lý thôi. Giết, đáng giết lắm! Có đến đó thì sẵn tiện xử lý luôn cảHằng Nga luôn mới được. Gian phu dâm phụ, người nào cũng mong giết mà.

Nhưng Nhu Mễ lại có cách nhìn khác. Nàng nói Hu Nghệ là cấp dưới của Viêm Đế, vy thì sẽ có hai khảnăng, một là Viêm đế làm việc bất công, muốn giết người diệt khẩu, đương nhiên ngươi cũng có thểhiểu là việc Viêm đế cũng giống như thời nay vy, thông dâm vô tội, giết người có tội. Còn khảnăng thứhai, cũng là khảnăng có thểnhất, đó là Viêm đế muốn giải thoát cho Ngô Cương khỏi cái kiếp lao động không ngừng nghỉnày.

Từ hai phần phân tích trên vn chưa thểnhìn ra được ai là tiểu nhân ai là quân tử. Đường Hoa thì dựa trên một truyền thuyết mà phán đoán, theo truyền thuyết đó, Ngô Cương chính là gian phu của Hằng Nga, bởi vì gặp gỡ với Hằng Nga, cho nên xem lại cương vịcông tác, Ngọc Đế bèn hạlệnh cho hắn chặt cây. Chặt còn chưa đổ thì chưa thểtrở về Nam Thiên môn, cũng chưa được phép gặp lại Hằng Nga. Còn Nhu Mễ thì dựa theo truyền thuyết mà Sơn Hải kinh ghi lại đểlý giải.

Nhưng bất kểnhư thế nào, bất kểNgô Cương là trung hay là gian, chỉcần có thểthăng giai được thì xử lý hắn là chuyện không thểnào không làm được. Ít nhất thì Đường Hoa cũng cho là như thế.

Giao dịch máu Ba Xà xong, Đường Hoa lại đọc tên chiến lợi phẩm tiếp: “Một cây hồn cốt của Ba Xà, có thểtăng cho tiên kiếm tam phẩm từ thất giai trở xuống thành nhịphẩm. Các ngươi không cần đâu phải không, bán đi chia nhau nhé?”

“Ừ ừ!” Tinh Tinh đọc: “Pháp bảo, Thiên Bảo Thủy châm, tiêu hao pháp lực là có thểbỏ qua lực phòng ngự, liên tục gây thương tổn cho mục tiêu. Lực sát thương tỷ lệ thun ít nhiều với thuộc tính nước của bản thân, tỷ lệ thun với uy lực của vũ khí đang trang bị, tỷ lệ thun với cấp bc, thời gian duy trì một phút, thời gian làm mát mười phút. Trước mắt có thểgây tổn thương mỗi giây hai trăm, kèm theo hiệu quảsuy nhược sơ cấp.”

Phá Toái vội nói: “Gia Tử chết toi, đừng có tranh với ta đó.”

Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Heo à? Người ta đã đọc ra rõ ràng như vy, chắc chắn là đã gắn chết rồi đó.”

“Đu bà!” Phá Toái lp tức bi thiết chỉtrích Tinh Tinh: “Ngươi nói xem với cái lực công kích kia của ngươi, với lại phi kiếm, cấp bc của ngươi nữa... À, cấp bc thì còn tạm được. Ngươi giữcây châm này không thấy lãng phí lắm sao?”

Tinh Tinh nhún vai một cái: “Chịu thôi, khi ta thấy nó thì tên nó là ‘Châm, pháp bảo?’. Lẽ nào ngươi có thểcam đoan rằng nó không phải là pháp bảo gia tăng năng lực bói toán à? Ya... Cuối cùng cũng đã có thêm một thủ đoạn tấn công rồi!”

Đường Hoa lắc đầu: “Đừng có cao hứng sớm quá. Đểbổn Gia Tử phân tích cho nghe nhé.”

“Ừ ừ, ngươi nói đi!” Tinh Tinh vui vẻ lắm, một giây là hai trăm, một phút là đã có thểgây tổn thương tới một vạn rồi. Mười phút là mười vạn, trăm phút là trăm vạn, thế là từ nay Tinh Tinh sẽ hóa thân thành Thủy Thủ Mặt Trăng, bất cứcon BOSS nào trong hai giờcũng có thểxử ngay. Oa ha ha ha ha, tht là buổi tối nằm mơ cũng sẽ cười mà.

“Điều thứnhất, là ngươi chắc chắn sẽ phải kiếm cho được một thanh vũ khí tốt. Thứhai, ngươi chắc chắn phải luyện kiếm quyết. Hai điều này đại biểu cho lực tấn công của ngươi. Tiếp theo, phải nhớ tới thời gian làm mát. Lấy ví dụ như con Ba Xà kia đi, mỗi giây nó có thểhồi phục điểm sinh mệnh hai trăm, vy cho dù không có thời gian làm mát, ngươi cũng phải đánh nó đến suốt cảcuộc đời. Lại tiếp nữa, ai bịkim châm cũng đều khó chịu cả, ngươi thì một không tốc độ, hai không phòng ngự, một khi mà quái vt bịchọt gin quá nhắm vào phía ngươi mà lao tới, vy ngươi định phải làm sao đây?”

“Đúng vy! Hàng phụ trợ thì cứlàm tốt phn sự phụ trợ đi!” Phá Toái tỏ vẻ khinh bỉ: “Lẽ nào chỉvới chút xíu lực công kích của ngươi đây mà còn phải cho người bảo vệ ngươi sao? Mặt khác, kẻ hèn đây đã thiết kế ra một bộ kỹ năng tổ hợp chín giây gồm nhiều kỹ năng nhỏ, cho dù có cầm kiếm màu lam ngũ giai đánh Ba Xà thì chín giây cũng đã có thểtạo được thành ba ngàn điểm thương tổn rồi, còn ngươi thì chín giây mới chỉmột ngàn tám thôi.”

Đường Hoa tổng kết lại: “Nếu cái thứnày mà rơi vào trong tay ta hay là Phá Toái thì đều trở thành hàng cực phẩm, chứtới tay ngươi thì... Thực là vô bổ lắm. Ngươi cứdùng đi, coi chừng bọn quái vt nhào vào ngươi làm loạn điểm cừu hn đấy, mà nếu ngươi không dùng thì trong lòng ngứa ngáy cho coi.”

“Hai tên đại thúc chỉbiết ăn hiếp nữsinh nhỏ bé thôi!” Tinh Tinh trề môi, sự hưng phấn tràn đầy vừa nãy đã bịlời nói của hai tên nam nhân này làm biến mất hết rồi. Tuy đó đều là sự tht cả, nhưng các ngươi cần chi phải nói ra chứ? Ai... Kiếm quyết của mình mới có cấp 3 thôi, hơn nữa đều đã cộng hết cho tốc độ cảrồi. Vy có nên đi luyện kiếm quyết hay không? Sau khi luyện được thì nên cộng cho tốc độ hay là uy lực? Không cộng thì phi châm mất uy, mà cộng vào thì lại lãng phí quá. Rối rắm quá mà! Tinh Tinh vò đầu, thế này là thế nào ấy chứ, lấy được hàng cực phẩm rồi mà còn khổ sở hơn cảlấy phải hàng không cực phẩm thế này?

Phá Toái hỏi: “Hiện giờcó kế hoạch gì không?”

“Huy Hoàng phỏng chừng còn non nửa tháng nữa mới độ kiếp được, chi bằng bọn ta về binh trạm bổ sung thực vt trước, rồi sau đó cặm mặt luyện cấp 240 giờluôn.”

“Không thành vấn đề!” Phá Toái đang thích nghe những câu như vầy lắm, luyện cấp mới là con đường đúng đắn mà. Giống như là uống rượu đấy, uống đến ói ra rồi lại uống tiếp, cứuống uống ói ói như vy chưa đến một tháng trời là có thểtrở thành cao thủ giữa làng rượu ngay, một chén rượu là có thểđại sát tứphương. Cái này gọi là có thểchịu được cái khổ giữa muôn vàn cái khổ, mới có thểthành người đứng trên muôn người đấy.

Tinh Tinh tức khắc hắt nước lạnh ngay: “Vy hai nữnhân của các ngươi thì tính làm sao đây?”

“Huynh đệ như tay chân, nữnhân như y phục.” Phá Toái kiên nghịnói: “Nữnhân mà không ủng hộ cho sự nghiệp của lão công thì không phải là nữnhân tốt.”

“Tinh Tinh chết tiệt đừng có nói lung tung à.” Đường Hoa vội cảnh cáo: “Đừng có mách lẻo đó, chẳng phải Phá Toái chỉmuốn quay trở về là cao thủ hàng đầu đó sao? Ngươi cũng nhìn lại đi, từng là cao thủ đệ nhịtrong Tân Tiên giới, vy mà bây giờđã rớt ra ngoài top 40 rồi kìa. Hiện giờngười chơi cấp 65 cũng đã xuất hiện rồi, nếu còn không cố gắng nữa thì chỉsợ đánh không lại ai đâu.”

“Cũng được!” Tinh Tinh nói: “Có điều ta rất là tò mò, các ngươi dùng cái cớ gì đểlấp liếm bạn gái mình đây?”

Phá Toái hất tóc lên: “Báo thù cái nhục bịbắt cóc, có thù tất báo mới là trượng phu.”

“Ta giúp Phá Toái báo thù, có tình có nghĩa mới là nam nhân tốt.”

“Các nàng sẽ tin à?”

“Phế lão sư đã nói với bọn ta rồi, nữnhân có khi sẽ tỏ ra nghi ngờnhững cái chân lý như vt thì phải rơi tự do, nhưng cũng có khi sẽ dồn hết lòng tin rằng có tình yêu trên tàu Titanic đấy. Chuyện các nàng hoài nghi không phải ở chỗ đó có phải là sự tht hay không, mà là các nàng có chịu hoài nghi hay không.” Phá Toái nói với vẻ rất tâm đắc: “Nam nhân có tin một chuyện hay một câu nói hay không là xuất phát từ sự phán đoán, còn nữnhân có tin hay không lại là từ sự lựa chọn. Cho dù có vấn đề đi nữa, thì chỉcần sau đó nam nhân có thểgỡ lại, vy trên cơ bản đều có thểqua được hết... Đương nhiên, chỉgiới hạn trong một số chuyện nào đó thôi, chứnếu ngươi làm những chuyện vượt giới hạn như là chơi gái thì vy khỏi bàn nữa hỉ.”

Tinh Tinh lại hỏi: “Lẽ nào các ngươi chẳng có chút mong mỏi được ở bên cạnh bạn gái mình sao?”

“Cũng chẳng thểkia kia được, lẽ nào ở cạnh nhau còn có thểgia tăng điểm kinh nghiệm à?” Phá Toái phỡn phờnói.

Đường Hoa thấy sắc mặt của Tinh Tinh trở nên xấu đi bèn vội nói: “Ngươi đừng có hiểu lầm. Ngươi còn là con nít còn chưa biết đó thôi, một nam một nữtht lòng yêu nhau mà ở trong một hoàn cảnh ấm áp thì không làm gì sẽ khó chịu lắm. Ít nhất thì cũng phải ôm hôn nhau chút chứ! Chịu cái cảnh tra tấn sống như thế, thôi thì đôi khi cách xa nhau vn tốt hơn.”

“Hèn chi người ta cứnói nam nhân các ngươi là loại động vt dùng phần dưới đểsuy nghĩ.”

“Được rồi được rồi!” Đường Hoa ngăn việc phản bác của Phá Toái lại: “Hài hòa, hài hòa là quan trọng. Tinh Tinh nghe ta khuyên một câu nhé, tuy Phá Toái biểu hiện chẳng ra cái chi, nhưng giữa bầy nam nhân thì hắn đã được coi như hạng khá rồi đó. Ngàn vạn lần đừng có đi ảo tưởng rằng sẽ có một người bạn trai có tu dưỡng, có học thức, tâm địa thiện lương lại là thành viên nhiệt tình bảo vệ môi trường, coi lời nói dối là sự sỉnhục, coi việc lễ độ với động vt giống cái là vinh dự như trong phim nhen. Những kẻ quan tâm mọi chuyện không đâu bên người, rồi giúp những chuyện không đâu bên người thì... Ngàn vạn lần đừng có yêu, tốt nhất là không quen biết luôn.”

“Hừ! Còn phải cần các ngươi dạy à?” Tinh Tinh hừ một cái tht mạnh, sau đó nói một cách nghiêm chính: “Ta muốn ăn chực kinh nghiệm!”

“Không có vấn đề.” Hai nam nhân lp tức trảlời ngay. Chỉcần không bán đứng, vy cứăn chực thoải mái, điểm kinh nghiệm là vô hạn mà.

* * * * * *

Lúc này ở trong đại lục, Huy Hoàng cuối cùng cũng đã kiếm được đủ điểm công đức. Người bầu bạn bên cạnh hắn - Quàng Khăn Đỏ - thở phào một hơi. Nửa tháng này tht sống không giống người. Có điều nó đáng giá lắm, trong lòng nàng đang ngọt ngào lắm...

“Muội nói... Huynh thực định sẽ đi thông báo với bọn Phá Toái Gia Tử à?” Quàng Khăn Đỏ nói: “Lần trước Phá Toái có nói với muội rằng hắn đã chuẩn bịsẵn sàng đu phộng hạt dưa thịt bò khô, cộng với bia, ghế dựa đểchăm chú xem huynh bịsét đánh 12 tiếng đồng hồ đấy. Đồng thời lại còn phát biểu trên báo rằng ngày tiếp theo sẽ đăng trên Song Kiếm nht báo nữa.”

“Phá Toái tuy có chua ngoa tí, Gia Tử thì hay gạt người tí, nhưng đều là những người bạn tốt rất có nghĩa khí cả. Phá Toái thực ra muốn đến học lén, nhưng hắn ngại lấy việc mạo hiểm của huynh đểlàm kinh nghiệm cho hắn, mặc dù hắn cũng sắp độ kiếp đến nơi rồi, cho nên mới nói mấy lời kia đểgiảm bớt sự xấu hổ thôi, tuy biết không nói thì huynh cũng không so đo gì. Coi như là một câu nói đùa cho tăng không khí đi.”

“A... Cám ơn.” Quàng Khăn Đỏ git mình, coi bộ mình quảtht ít trải đời quá đi, ngay cảcái câu nói như vy mà còn không hiểu nữa chứ. Cũng may là còn có Huy Hoàng - một nam nhân kiên nhn thế này - giải thích kỹ càng cho mình, trong lòng tht là ngọt quá.

“Ơ? Gia Tử, Phá Toái với cảTinh Tinh đều không thểliên hệ được này... Có lẽ còn đang ở biển Đông đấy.”

“Vy phải làm sao đây? “Bang ta không có binh trạm nơi biển Đông, bay đến đó thì lâu lắm.

“Không sao cả, huynh nhờSương Vũ báo cho họ là được. Nàng đang ở ngay Hoàng Sơn đấy, nhấc chân cái là đến biển Đông ngay đó mà.”

Vâng vâng!

QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến


Nguồn: tunghoanh.com/song-kiem/chuong-224-mPpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận