Sáng sớm hôm sau, Khắc Á Tư cố gắng giữ Khắc Lôi Nhã cùng Tẫn Diêm đi cùng bọn họ, bởi vì tất cả bọn họ đều cảm thấy núi Tật Phong này có chút khác thường. Trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị, không nói nên lời, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thê lương của đàn chim. Có ma thú chạy ra từ núi Tật Phong nhưng cũng không công kích bọn họ mà giống như không nhìn thấy họ, trực tiếp chạy mất. Hình như là đang sợ hãi một cái gì đó.
“Thật kỳ quái.”- Khắc Á Tư sờ lên cằm, nghi hoặc nhìn tình huống trước mắt.
Khắc Lôi Nhã cũng khẽ cau mày, tự hỏi. Bỗng nhiên, ở chỗ này xuất hiện một bầy Phong Lang, người của Thần Điện Quang Minh xuất hiện tại nơi này. Rốt cuộc là có chuyện gì?
“Khắc Á Tư, chúng ta không nên đi tiếp, ta có linh cảm xấu.” – Một thanh niên đứng sau Khắc Á Tư lịch sự nói. Hắn chính là Ma Pháp Sư duy nhất trong đội, cũng chính là quân sư của bọn hắn.
Sắc mặt của Khắc Á Tư nặng nề, chuyện này đã xảy ra mấy lần, quân sư của bọn họ mỗi lần đều nói vô cùng chính xác.
“Tốt, vậy chúng ta tạm thời ra ngoài trước.” - Khắc Á Tư quyết định. Sau đó quay đầu nói với Khắc Lôi Nhã:
“Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, người cũng nên theo chúng ta ra ngoài. Các người đơn độc tiến về phía trước sẽ gặp nguy hiểm.”