Tân Đường Di Ngọc Chương 12

Chương 12
Ngoài đồng đã gieo trồng cây giống, còn chút việc vặt vãnh cũng không cần Lô thị phải cả ngày đi coi chừng, một nhà bốn người lúc này toàn bộ ở nhà vội vàng làm việc.

Di Ngọc lắc lư chân nhỏ trong sân ngồi xem Lô Tuấn tước que từ cây trúc, đây là trúc từ sau núi chặt tới, hắn đang cẩn thận đem trúc bổ ra thành từng phiến gọt trơn nhẵn, dùng làm que xuyến chuỗi kẹo hồ lô. Làm Di Ngọc cảm thấy hết sức tò mò chính là trong tay hắn có một cây đao nhỏ thoạt nhìn rất sắc bén lỡn cỡ bàn tay, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn sử dụng thứ này, cái chuôi đao nhỏ này thoạt nhìn là thiết, lưỡi đao mỏng quét sạch trơn, trên chuôi đao còn khắc tinh mịn hoa văn, vừa nhìn cũng biết thứ tốt, bất quá thứ này ở đâu có?

“Cha đưa cho.” Đang cúi đầu chăm chú tước cây Lô Tuấn là như thế trôi chảy trả lời nàng, song vừa mới nói xong đã bị Lô Trí ở một bên hung hăng trợn mắt liếc mắt một cái, đôi mắt nhỏ thần thái thậm chí so với cây đao tinh xảo kia còn muốn sắc bén hơn hai phần.

Lô Tuấn lập tức cảm giác được một cỗ hàn khí hướng về phía chính mình mà đến, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của đại ca mình, lúc này mới phát hiện mình vừa rồi nói gì đó, trên mặt bá một chút biến trắng sau vội vàng quay đầu nhìn lại trong phòng, cho đến khi xác định Lô thị còn trong phòng bếp rửa sơn tra mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng quay đầu lại rồi hướng đến một đôi nhãn cầu sáng trong suốt của tiểu muội, không khỏi há miệng thở dốc, lắp bắp nói: “A, này… Đây là… Đây là cha người khác đưa cho, đúng, đây là cha người khác đưa cho!”

Nguồn: truyen8.mobi/t98042-tan-duong-di-ngoc-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận