Anh không biết khi vượt qua cánh cửa này anh phải nói gì, phải làm như thế nào, thời gian qua ở cạnh cô, anh cũng chân chính hiểu được lòng mình và tính cách của cô. Minh Tùng biết nếu không nói ra sự thật thì sẽ không khi nào nhận được sự tha thứ của Kiều Thư, nhưng cô biết sự thật đó, thì…liệu cô có chấp nhận hay không? Minh Tùng vẫn mặc chiếc áo khoác trắng và quần jeans cũ của ngày hôm qua, đầu tóc lộn xộn, khuôn mặt hốc hác, không còn chút gì của khí chất thường ngày…cả đêm hôm qua anh ngồi lại phòng hát, không về nhà, cũng không đến chỗ Kiều Thư…anh đã suy nghĩ cả đêm..nhớ lại lần Kiều Thư nói cô không biết gì về anh cả…đúng vậy trước mặt cô, có lẽ anh còn giấu quá kỹ bản thân mình…tuy không hỏi, nhưng thực ra là đang chờ đợi anh tự động thành thật. Dự định lần này tới Pháp sẽ cho cô hiểu tất cả về bản thân mình…nhưng là đi sai một bước đẩy cô xa khỏi mình…nếu anh nói sự thật cho cô nghe ngay lúc có tập hồ sơ ấy, anh có thể cùng cô vượt qua và chấp nhận, còn bây giờ, anh vẫn khiến cô tổn thương, hơn thế lại tự tay đẩy cô xa khỏi mình, đánh vỡ chút niềm tin còn sót lại của cô…vậy nên nói cô tin tưởng anh bằng cách nào??? Chính anh còn không thể chấp nhận được sự bất lực của bản thân mình…vậy phải bắt cô chấp nhận ra sao?
Nhưng không thể buông tay, anh không thể để cô cứ thế mà xa anh được…anh phải giữ lấy cô, bằng cách nào đi chăng nữa anh cũng cần có cô bên cạnh. Minh Tùng hoảng hốt, vội vàng bấm chuông cửa, không có tín hiệu trả lời anh lại ra sức đập cửa:
- Kiều Thư, mau mở cửa ra, anh cần nói chuyện với em…xin em tin tưởng anh, anh cũng đã giải quyết gọn gàng rồi, nói chuyện với anh đi mà. Kiều Thư…anh biết anh sai, là anh lúc đó tổn thương em, không coi trọng em, nhưng thực sự là do tình thế quá cấp bách, anh không còn lựa chọn nào…
- Cậu Minh Tùng…
Minh Tùng quay lại phía tiếng người gọi mình, là chú bảo vệ anh vẫn thường chào hỏi mỗi khi qua cổng. Khuôn mặt quen thuộc của chú Kim nhìn anh bất đắc dĩ nói:
- Cậu Minh Tùng, cô Kiều Thư đã đi từ sáng nay rồi…tôi thấy cô ấy xách túi đồ, có vẻ là đi xa và đi lâu..cô ấy không còn trong nhà nữa đâu.
Minh Tùng không trả lời, cũng không còn tin vào tai mình nữa…Kiều Thư..em cứ lặng lẽ như vậy xa anh sao??? Không cho anh dù chỉ một cơ hội ư? Em nhẫn tâm đến vậy à??? Minh Tùng dựa lưng vào cánh cửa, không màng đến chuyện gì hay bất cứ ai, mất hết hình tượng trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất lạnh lẽo…Minh Tùng ơi Minh Tùng…cuối cùng vẫn thất bại, thất bại thảm hại rồi…chỉ một người con gái mình yêu thương cũng không bảo vệ nổi, cũng không thể giữ nổi, vậy còn làm được gì? Minh Tùng buồn chán, trong cuộc đời anh, thêm một lần nữa bất lực với người mình yêu, không giữ lại được, nhưng anh nhanh chóng định thần lại, lắc đầu chối bỏ hiện tại…không thể như vậy anh có thể bất lực trước thần chết, chứ không thể bất lực trước con người được…Minh Tùng lấy điện thoại ra bấm một dãy số, hạ lệnh gấp gáp:
- Lập tức tìm xem Kiều Thư đã đi đâu, tra danh sách những người tên Võ Kiều Thư có đặt vé máy bay không…còn nữa…cô gái hôm qua…cắt hết tóc rồi tống cô ta vào nhà thương điên của Đức Trọng, nói với anh ta, David Minh Tùng gửi gắm…phải đặc biệt mà quan tâm…đã rõ chưa?
- Cậu chủ…làm như vậy có hơi…dù sao cô ta cũng là em gái của Thanh Lan mà.
Minh Tùng cười mỉa mai, ngay cả người phía bên kia điện thoại cũng cảm nhận được luồng khí rét lạnh nguy hiểm ấy mà hơi co người, anh nói:
- Đây cũng là giúp Thanh Lan trả món nợ mà vốn dĩ tôi định cho qua mà thôi, không ngờ cô ta lại còn ngáng chân tôi thêm một lần…thử hỏi nên bỏ qua sao, cho cô ta ở đó…ít nhất là một năm, lo cho tốt tin tức bên ngoài, đừng để gia đình cô ta điều tra ra.
- Vâng thưa cậu chủ..còn công ty, cậu về cũng một thời gian dài, mà chưa ghé qua công ty, cũng không có về nhà.
- Không cần lo lắng, vẫn còn có Minh Hải… lập tức điều tra cho tôi về Kiều Thư, có lục tung thành phố này, cũng phải tìm cho ra.
- Vâng tôi đã hiểu.
Minh Tùng vẫn ngồi dựa lưng vào cánh cửa, anh nhớ lại nhiều năm về trước, cái ngày anh gặp Thanh Lan và Thanh Vân…cũng không nghỉ đến chỉ nói chuyện cùng Thanh Lan một chút anh đã bị thu hút bởi sự thông minh và hài hước của cô ấy. Lại nói thì ra Thanh Lan có thể tính là đàn em của anh, cô ấy cũng học ngành tâm lý, bảo sao hai người gặp nhau luôn nắm bắt được đối phương. Thanh Vân kém Thanh Lan 1 tuổi, cô ta khi đó có thể nói là bản sao của Thanh Lan, từ khuôn mặt đến dáng dấp…điểm duy nhất khác biết giữa hai người là đôi mắt. Thanh Lan có một cặp mắt hiền hòa, dễ chịu như dòng suối êm ả làm dịu lòng người, ngược lại Thanh Vân lại mang theo một đôi mắt nham hiểm, tâm cơ và luôn khó chịu. Khi yêu Thanh Lan rồi, anh mới có cơ hội biết, đằng sau Thanh Lan, Thanh Vân luôn tính kế hại cô ấy. Có một lần bài tập Thanh Lan đã hoàn thành bỗng dưng không cánh mà bay, khi tới nhà gặp Thanh Lan, anh tình cờ bắt gặp Thanh Vân đốt một tập giấy A4 gì đó, nhưng không nghĩ tới là bài tập của Thanh Lan, cho đến lúc anh bắt được một mảnh giấy chưa cháy hết. Hơn thế…Thanh Vân luôn chiếm được tình cảm của ba mẹ, đằng sau nói xấu Thanh Lan khiến cô ấy không thể nào thoải mái khi về nhà. Đỉnh điểm là một lần, Thanh Vân lại dám gọi Thanh Lan đến bar đón cô ta, rồi giả say nhõng nhẽo bắt Thanh Lan uống một chén rượu mới chịu cùng Thanh Lan về…không ngờ cô ta lại giở thủ đoạn…cho thuốc vào rượu rồi đẩy Thanh Lan vào vòng tay một tên khốn…thật không may cho cô ta..hôm đó anh lại đi cùng với Thanh Lan, chỉ là anh kẹt chút cần gọi điện thoại, nên đứng ngoài nói chuyện xong mới vào, khi vào đã thấy Thanh Lan người mềm nhũn dựa vào một người đàn ông khác, mà không thấy mặt mũi Thanh Vân đâu, anh biết cô ta đã sắp xếp tất cả, không nói gì chỉ tiến lên đoạt lại Thanh Lan, dẫn đến một vụ ẩu đả ầm ĩ, sau đó người của anh giải quyết mới tra ra đúng như anh dự liệu là Thanh Vân bố trí đằng sau, vốn anh không chịu bỏ qua nhưng cũng vì Thanh Lan quá lương thiện… Đến khi Thanh Lan qua đời cô ta cũng không tha, cô ta tới trước mộ của Thanh Lan đay nghiến, nguyền rủa cô ấy, nếu khi đó Minh Hải không ngăn cản, thì có lẽ anh đã xông ra bóp chết cô ta ngay tại chỗ rồi, vậy mà còn ngày ngày đeo bám anh, giả tạo trước mặt anh…để cô ta sống qua từng ấy năm đã là rất nhân nhượng rồi. Thế mà bây giờ cô ta dám tiếp tục ra tay với người phụ nữ của anh, thử hỏi anh sẽ tha thứ cho cô ta hay sao? Thanh Vân, tôi hi vọng…cô không đến nỗi điên loạn giống những người ở nơi đó…
Đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì điện thoại trong tay reo lên, Minh Tùng vội vàng bắt máy:
- Alo…
- Minh Tùng…
- Kiều Thư…em ở đâu? Em nói cho anh biết anh lập tức tới.
Chỉ thấy Kiều Thư im lặng, loa thông báo ở đâu đó vang vọng…xin thông báo, các hành khách đáp chuyến bay từ thành phố H tới Nhật Bản chú ý, còn 30′ nữa máy bay sẽ cất cánh, đề nghị quý khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục và vào phòng chờ…
- Nhật Bản??? Em tới Nhật?
- Phải…em thích hoa anh đào…
- Anh đi cùng em…xin em, đừng bỏ anh lại, anh không thể không có em, bây giờ anh lập tức tới đó.
Vẫn chỉ là tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia vọng lại…Minh Tùng vội vàng đứng lên, gấp gáp nói:
- Kiều Thư…anh đợi ở nhà em từ sáng đến giờ…anh không thể để em đi như vậy, điều gì anh cũng nói cho em biết, chỉ cần đợi anh, 20′…cho anh 20′ được hay không?
Nghe giọng Minh Tùng năn nỉ, cũng xuất hiện trong đầu cô là hình ảnh ôn nhu của Minh Tùng…Kiều Thư không thể kìm lòng nói:
- Được..20′…em đợi anh…chỉ 20′ này thôi..
Sau đó Minh tùng nghe tiếng tút…tút..tút…từ đầu dây bên kia vọng lại, anh nhanh chóng khôi phục tinh thần, xuống lấy chiếc xe của mình đậu trong gara mà sáng nay anh kêu người đưa tới để đi từ phòng karaoke về. Anh vội vàng đến nỗi quên cả thắt dây an toàn…một lòng nghĩ tới Kiều Thư đang chờ đợi mình…không nghĩ tới vừa vòng ra khỏi khúc cua…đã có một chiếc Audi cũng chạy với tốc độ cao xẹt tới…khiến Minh Tùng bất ngờ đánh tay lái của mình sang một bên, đâm ngay vào bức tường bao cứng rắn trước mặt…may mắn có bảo vệ bật lên…nhưng vì va chạm mạnh…lại không thắt dây an toàn…Minh Tùng vẫn không khỏi rơi vào trạng thái hôn mê…trước khi ngất đi, anh vẫn thủy chung gọi tên Kiều Thư…Kiều Thư… và đau đớn mà nói anh yêu em… sau đó mới hoàn toàn rơi vào trạng thái không biết gì.
Kiều Thư chờ đợi vô vọng ở sân bay 1h đồng hồ, cô bật cười trào phúng rồi đi lại quầy vé, đổi sang giờ bay gần nhất lúc đó để rời khỏi nơi này…nên đi để xả stress chứ…nhìn một lượt sân bay không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, Kiều Thư lại càng tự hỏi bản thân mình còn luyến tiếc, chờ đợi điều gì? Tất cả đã được an bài, không phải của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình…Minh Tùng vốn dĩ chỉ là người mà Kiều Như mang đến cho cô, cô nợ Kiều Như một người tên Văn Quốc vào 5 năm trước, 5 năm sau…trả cho cô ấy một người tên Minh Tùng trong lòng cô…đơn giản như vậy thôi…đúng không? Kiều Thư gượng cười yếu ớt thở dài rồi tắt nguồn điện thoại, tiện tay tháo chiếc sim cô dùng đã nhiều năm, vứt bỏ vào thùng rác…cũng chẳng còn ai quan trọng để liên lạc, đã không cần thiết nữa, giờ cô chỉ cần làm những việc cô muốn thôi, không cần lo lắng gì, không ai ràng buộc, tiền lại dư giả…vẫn chỉ có mẹ là nghĩ cho cô mà thôi. Kiều Thư cho điện thoại vào túi xách, rồi thẳng tắp bước vào phòng chờ, đến giờ…một cô gái nhỏ nhắn, cao gầy…khuôn mặt cá tính và thanh tú, mặc chiếc áo dạ màu nâu đắt tiền, cùng quần jeans đen phong cách, đôi bốt và túi xách hàng hiệu, mạnh mẽ theo đoàn người đông đúc lên máy bay, đến xứ sở hoa anh đào mà cô yêu thích. Vứt bỏ hết tất cả ở phía sa u…không biết rằng lúc đó tại bệnh viện A…đã nhốn nháo vì một nhân vật có tiếng đang phải cấp cứu…người ấy là con trai lớn của tập đoàn dầu khí Tùng_Hải nổi tiếng khắp châu Á…và đó cũng là người, chỉ vì muốn nhanh chóng đến bên cô, người vứt bỏ hết tự trọng, vứt bỏ hết tất cả…chỉ để xin cô chờ đợi 20′…mặc dù cô đã chờ đợi hơn 1 tiến…nhưng duyên phận vẫn là không thể cho hai người gặp được nhau vào thời điểm đó…vì vậy..dù một người thất vọng sụp đổ, một người đau đớn khôn nguôi..thì vẫn là chưa có duyên phận.