Tình Ca Cho Nick Và Norah Chương 6


Chương 6
Norah

Xấu Xa. Tôi đã bám lấy cái hy vọng sẽ làm anh ta bất ngờ với việc xuất hiện trước mặt anh ta ở Nam Phi, nhưng khi anh ta Ở ĐÓ ngay trước mắt tôi tạiManhattannày, tôi đã làm gì? Tôi đông cứng lại. Đột ngột mọi ảo tưởng hàn gắn của tôi đều bay biến hết, đột ngột tất cả những gì tôi có thể nhớ là anh ta luôn thấy tôi không xứng với anh ta đến thế nào, không đủ Do Thái, không đủ chính trị, không đủ cam kết. Tal không phải một con khốn hay lừa tình như Tris, nhưng tôi đã đùa ai chứ? Anh ta, như Caroline hay nhắc tôi nhớ, là một “thằng khốn thích điều khiển người khác”. Thế là ngay nơi đó, ngay trong một chiếc Yugo khốn khổ, cạnh một gã khờ tội nghiệp tôi tự giới thiệu bằng việc hôn đắm đuối anh ta, cuối cùng tôi cũng nhận ra cái điều bố mẹ và Caroline đã đợi tôi nhận ra từ khi tôi mười lăm tuổi: ĐỦ RỒI! Caroline luôn đúng. Tốt nhất là Tal và tôi nên sống tách nhau ra càng xa càng tốt.

Ôi khốn thật. Tôi đang nói to lên đấy à? Tôi đang cố dồn hết sự chú ý cho cậu Nick đây nhưng tôi vẫn không thể ngừng những lời Tal nói trước cửa câu lạc bộ day đi day lại trong đầu tôi: Cô ta giỏi nói lắm, nhưng khi cậu thực sự ra được đến thực địa, cậu sẽ nhận ra rằng nó trống không.

Nữ Người Thiếc! Tal gọi tôi bằng cái tên Nữ Người Thiếc khốn kiếp! Tôi mất cả trinh lẫn tuổi trẻ cho hắn ta mà hắn gọi tôi như thế! Ít nhất tôi có thể cảm thấy được an ủi đôi chút về chuyện Tal rời Nam Phi để vềManhattanmà không nói với ai hết, anh ta chắc vẫn chưa nhận được thư của tôi; tôi vừa mới gửi thôi mà. Tôi thật tình cảm thái quá, tôi gửi thư tay quốc tế chậm như sên trong khi chỉ cần gửi thư điện tử cho anh ta là đủ. Tôi còn vẽ mặt cười lên phong bì nữa chứ! Ôi, Chúa ơi, con muốn nôn ngay bây giờ.

Norah, sao ngươi có thể là một con khốn chậm tiến thế chứ? Tuần trước khi dành cả đêm nắm tóc giữ đầu Caroline lại trong lúc cô ấy nôn vào toa lét, tôi cảm thấy thật cô đơn và mất mát - cho chính mình ấy, chứ không phải Caroline; cô ấy luôn có cả đội con trai chờ ngoài cửa nhà tắm cho tới lúc cô ấy tỉnh táo trở lại - tôi đã để cái góc tối trong tôi, cái góc chỉ dành cho Tal, chiến thắng. Cũng đêm đó, khi Caroline ngủ cho lại sức ở phòng tôi, trên cái giường giống hệt giường tôi kê thêm để dành cho cô ấy từ thời mẫu giáo, tôi đã viết cho Tal. Là tại chỗ cà phê tôi uống để lái xe với Caroline cả đêm, hay do hơi cần sa từ cái câu lạc bộ reggae nơi chúng tôi đã chơi qua đêm ấy? Hít khói thụ động có thể còn nguy hiểm chết người hơn là trực tiếp hít ấy chứ, ít nhất khi nó làm tôi mất khả năng phân biệt giữa việc cô đơn mong ngóng Bồ Cũ Xấu Xa với việc thực sự cố quay lại với anh ta.

Tôi mong Tal sẽ không bao giờ phát hiện ra rằng Nữ Người Thiếc đã sẵn sàng thỏa hiệp. Tôi đã không nói hẳn ra là tôi muốn hai chúng tôi quay lại. Nhưng tôi đã nói là tôi sẽ xem xét cái khả năng ấy. Tôi nói với anh ta tôi có thể là người ăn chay. Tôi có thể Do Thái hơn. Tôi có thể là một người hoàn toàn chỉ ăn chay! Tôi có thể nghiên cứu về cách cứu bọn rái cá biển và sẽ chỉ uống cà phê được sản xuất và vận chuyển theo đường hợp pháp. Tôi có thể tin rằng Tal và các anh em ở Tel Aviv của anh ta thực ra cũng có tài và sẽ trở thành một thế hệ nổi đình nổi đám, một phiên bản mới của nhóm Hanson, nhưng già dặn hơn, pha chất punk, thân Israel, chống châu Âu, được chính trị hóa. Tôi ít nhất cũng sẽ xem xét cái khả năng sống ở Aviv với bà mẹ điên khùng khốn khổ thích ra lệnh cho người khác của anh ta khi anh ta bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của công dân Israel vào năm tới, và thật tuyệt làm sao, bà ấy có thể sẽ dạy tôi nấu những món anh ta thích và dạy tôi cách phơi quần áo trên dây dưới ánh mặt trời sao cho những bộ đồ và chăn màn của anh ta luôn được thẳng thớm và mới cứng.

Cái lá thư điên khùng ấy! Khốn kiếp! Tôi giống như là Saddam Hussein trong phim South Park (Công viên phía Nam), tuyên bố với Satan, Tôi có thể thay đổi! Tôi có thể thay đổi!

Không, tôi không thể thay đổi. Tôi không nên thay đổi.

Caroline có thể là một cô nàng hấp dẫn phóng đãng nhưng cô ấy không hoàn toàn là đồ ngu. Cô đã xin tôi đừng gửi cái thư ấy đi nhưng tôi không nghe. “Việc quái gì cậu phải thay đổi chứ?” cô nói. “Hắn mới là người phải thay đổi, cái đồ siêu khốn nạn ấy. Sao cậu phải làm mấy chuyện này? Nếu cậu cần vài việc để cưỡng lại giai-đoạn-cuối-tuổi-thiếu-niên, sao cậu không đem cái xe Jaguar của bố cậu lên đường Palisades Parkway mà phá tan nó ra hay cái gì đấy đại loại thế chứ? Cậu lại định làm cả chúng ta phải khổ vì chuyện giữa cậu và Tal, một cặp đôi ác mộng, thêm một lần nữa à? Và bỏ trường Brown chỉ vì thế à? Norah, cậu biết mình sẽ gặp một người khác, cậu biết mà?” Chỉ là tôi đã không tin cô, cho tới tối nay.

Caroline giờ thì làm được gì chứ; ngủ mê mệt trên băng ghế sau trong cái xe tải của bạn Nick? Tôi băn khoăn không biết di động của cô có bật không. Tôi cần phải nói với cô là Tal đã trở lại! Trước đó lòng tôi đã đủ bối rối bấn loạn, nhưng giờ tôi mới chính thức đánh thức cái sự bối rối bấn loạn ấy đây.

“Norah à?” tay bảo kê mặc đồ Playboy Thỏ Con đáp lại khi tôi buột ra ôi khốn thật, quả là một sự giải vây không nhỏ, vì tôi đâu có căn cước giả như Nick. Khi cha bạn là người đứng đầu một hãng đĩa nổi tiếng, bạn sẽ hầu như chẳng cần đến căn cước giả tại hầu hết các câu lạc bộ ởLower Manhattan.

“Toni?” tôi nói. Cô/anh ấy ôm chầm lấy tôi. Toni đã thực tập chỗ cha tôi năm ngoái trong khi đang phân vân xem liệu cô/anh ấy có thực sự muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành âm nhạc hay không; cô/anh ấy cũng là người đã bênh vực cho tôi rất nhiều trong cái kế hoạch phù phiếm (gần đây) thuyết phục cha làm một album nhạc punk để tôn vinh Spice Girls. “Vẫn làm tiếp cái bản demo ấy chứ?”

Cô/anh ấy lấy ra một đĩa CD buộc trong cái đuôi thỏ sau lưng. “Mới xong! Cậu có muốn thử không?”

“Chắc chắn rồi,” tôi nói, hy vọng Nick sẽ không chất vấn tôi về việc tôi là ai, một cô mười tám tuổi mặc áo B&T vải flannel lại có thể thẩm định bản demo.

“Đi thẳng tới khu dành cho VIP ấy,” Toni nói, “tớ đảm bảo là đồ uống của các cậu luôn miễn phí.”

“Tớ không uống rượu đâu,” tôi nhắc Toni.

“Ôi, sống một chút đi,” cô/anh ấy nói, ngúng nguẩy đập vào hông tôi. “Tiểu thư Đúng Mực, nghịch tí một lần trong đời đi.” Toni quay sang Nick. “Illinois? Hai mươi ba tuổi? Lạy hồn! Nhưng cứ vui vẻ nhé, các cô cậu.”

Cô/anh ấy phát nghịch vào dưới lưng Nick một cái khi chúng tôi đi vào nhưng Nick chẳng phản ứng như Tal, Tal sẽ nhảy dựng lên khi có một nữ hoàng đồng tính nào đó dám chạm vào anh ta. Thay vì thế, Nick cười và quay lại phát cho Toni một phát. Cô/anh ấy đáp lại bằng một cú ngúng nguẩy. “Tớ thích cậu này, Norah!” anh/cô ấy nói. “Tiến bộ lớn đấy. Trứng tốt.”

Ngược với, cái gì nhỉ? - trứng thối, lên men, những thứ thường bị gán cho những kẻ Tris vứt đi?

Chúng tôi ngồi xuống một cái bàn tự nhiên vắng người một cách kỳ diệu khi chúng tôi tới. Mẹ khỉ, tim tôi thực sự đã rung lên một thoáng khi Nick kéo ghế ra cho tôi. Thời này còn ai làm thế? Và tại sao cái hành động giản đơn này lại làm tôi trong một thoáng quên đi cái việc TÔI THỰC SỰ ĐANG RẤT BỰC MÌNH và ĐỜI MÌNH THẾ LÀ HẾT. Tôi bị lãng khỏi tình trạng ủ dột vì Tal nhờ các cô xơ hôn hít nhau theo điệu “Climb E’vry Mountain” trên sân khấu, và thấy mình ngồi cười khúc khích, đột nhiên hình dung ra cảnh tôi và Nick vui vẻ tay ba với người ngoài hành tinh. Tôi nghĩ mình đã hơi nhoẻn miệng cười và một cảm giác không-lãnh-cảm truyền suốt người. Trong ánh đèn neon nhập nhòe, với trò giải trí sân khấu mang lại, tôi cuối cùng cũng thực sự có cơ hội để tán dương Nick. Tôi ngưỡng mộ cái áo jacket vintage kiểu nhân viên trạm xăng với cái tên “Salvatore” thêu dưới logo Texaco, và tôi phải thú thật rằng mình rất muốn luồn tay vào mớ tóc rối bù rối xù của cậu. Cậu dường như luôn giữ được một nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai nhưng vẫn ngọt ngào trên gương mặt, dù vẫn chưa hết váng vất sau cơn say Tris.

Nick vẫy tay cám ơn Toni đang đứng chỗ cửa ra vào. Cậu nói, “Bạn cậu kiếm cho chúng ta chỗ tốt thật đấy. Tôi phải thú nhận là giữa cô bạn say khướt và cậu bạn trai cũ dám sỉ nhục chiếc Yugo, thật hạnh phúc khi thấy cậu cũng có vài người bạn tử tế.” Cậu nháy mắt với tôi và tôi chẳng hiểu sao cái kiểu cười ấy lại không biến đi luôn vì tôi biết nếu chúng tôi đi hết cái đêm/sáng - bất cứ cái gì chúng tôi đang trải qua đây, rốt cuộc tôi sẽ nói với cậu tất cả về Tris và nụ cười đó sẽ biến mất, mà tôi thì chẳng muốn dính líu tới việc giết chết nó chút nào.

Tôi chẳng nợ cậu lời giải thích nào hay bất cứ cái gì đại loại thế nhưng tôi vẫn phải nói, “Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện của Tal.” Thực ra tôi chỉ lấy làm tiếc vì những gì tôi nói về Tris, nhưng tôi không thể tìm được lý do nào để nói lời xin lỗi đó ra cả. Chưa tìm được.

Nick nói với em thỏ con phục vụ cocktail đang tiến tới bàn chúng tôi là mang chúng tôi ít đồ uống với mấy cái ô trang trí, chúng tôi không quan tâm chúng là loại gì, chúng tôi tới từ Jersey, kiểu gì thì chúng tôi cũng chẳng phân biệt được đâu mà. Cậu nói chỉ cần bảo đảm không cồn là được.

Rồi cậu quay sang tôi nói, “Tôi không uống ruợu. Tôi khá là đúng mực đấy. Tôi hy vọng cậu sẽ không phiền.”

Tôi chỉ “hơi” đúng mực chút thôi. Tôi muốn nói là, tôi không rượu bia hay hút hít, nhưng cũng không quá khích như mấy người đúng mực đến mức chẳng cả ăn thịt lẫn làm chuyện ấy. Đúng mực kiểu tôi khá giống với kiểu tôi theo đạo Do Thái: vững chắc, nhưng có cải cách đôi chút.

Tôi muốn trả lời Nick rằng, “Tôi chẳng phiền đâu. Quá tuyệt ấy chứ.” Nhưng hình như tôi chỉ làm được vài cái gật ừ/không ngớ ngẩn vì sốc thì phải.

Ôi! Tris hẹn hò với một cậu sống đúng mực, và biết nói cả từ vui lòng? Sao cậu có thể chịu được cô ta mà không trở nên say xỉn hay nghiện ngập, như đám còn lại nhỉ? Tôi chẳng biết nên ngưỡng mộ hay thương hại Nick vì cậu đúng mực, nhưng tôi thấy bất ngờ. Tôi đang hẹn hò với một chàng trai tốt, một người có thể thoải mái vui chơi mà không cần sa đọa? Vũ trụ thật lắm điều kỳ diệu. Đôi lời cảm kích gửi tới Tris.

“Có muốn kể tôi nghe về chuyện đó không?” Nick hỏi khi em thỏ con đã chạy đi.

“Về chuyện gì cơ?”

“Về Người cũ ấy?”

Đây là chuyện người ta hay nói khi đi hẹn hò à? Bạn hôn trước khi bạn kịp nhìn mặt người ta, rồi nói về chuyện tại sao chuyện tình trước của bạn lại đổ vỡ? Tôi chả biết phải làm gì. Cậu con trai duy nhất tôi từng hẹn hò là Tal, và cái ý tưởng hẹn hò tuyệt vời của anh ta là ngồi xem Schindlers List (Bản danh sách của Schindler) trong phòng ký túc của anh ta ở trườngColumbia. Ngoài chuyện ngẫu nhiên với Nick đây, tôi chưa thực sự hôn ai ngoài Tal, trừ phi bạn tính cả Becca Weiner ở trại mùa hè khi tôi mười ba tuổi, lần đó tôi không tính. Tôi chẳng có ý niệm gì về cái trò “hẹn hò” này cả. Có lẽ đây chính là lý do sao tôi cứ lạnh như bom.

Tôi thực sự không muốn nói về Tal. Tôi muốn quên đi cái ý tưởng rằng mình có lúc đã muốn quay về với anh ta. Tôi muốn quên đi cái việc tôi đã ném cả tương lai của mình đi và giờ tôi phải đối mặt với một kế hoạch hoàn toàn mới. Thế là tôi nói với Nick, “Tôi biết lái xe đấy.” Vì tôi biết Tris không biết lái xe.

“Thế cậu muốn nói là cậu có thể lái Jessie vềJerseytối nay, nếu nó lại có thể khởi động?”

“Jessie là ai?”

“Xe Yugo của tôi.”

“Cậu đặt tên cho xe Yugo à? Đừng có nói với tôi rằng cậu là một trong những gã đến cái ấy của mình cũng đặt tên cho đấy nhé.”

“Thật đáng tiếc; tôi vẫn chưa tìm ra cái tên hợp nhất cho cái ấy của tôi, nên giờ nó đang ở ngay trong thế giới không tên phía dưới đây.” Nick liếc xuống rồi lại nhìn tôi. “Nhưng nếu cậu nghĩ ra một cái tên hay nào thì nhớ cho tôi biết nhé. Chúng tôi thích cái gì đó nghe lạ một tí, như Julio chẳng hạn.”

Băng giá cũng có thể tan chảy, đúng không?

Nick nói thêm, “Dev muốn đặt tên cho ban nhạc của chúng tôi là Đau Chim. Cậu nghĩ thế nào?”

“Xin lỗi, giờ tớ chỉ nghĩ tới cái tên Cút Xéo thôi. Dễ nhớ dễ nghe. Mấy cô bán hàng ở Wal-Mart sẽ rất thích nó đấy.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi một trò mới trên sân khấu. Hai trong số những cô chị kết nghĩa của Toni đang làm một màn nóng bỏng trên sân khấu theo nhạc bài “Edelweiss” (Cành nhung tuyết) khiến những người biểu diễn đóng vai nữ tu trước đó trông cứ như là... ừm, nữ tu thật. Nick đứng dậy và chìa tay ra cho tôi. Tôi chẳng biết cậu muốn gì nhưng, khỉ thật, tôi cứ nắm lấy tay cậu, và cậu lôi tôi đứng dậy rồi dìu tôi vào một điệu slow và chúng tôi như đang sống trong mơ với cậu là Christopher Plummer còn tôi là Julie Andrews và chúng tôi đang khiêu vũ trên sàn cẩm thạch trong một khu vườn kiểu Áo. Thế nào đó đầu tôi lại tựa sát vào áo phông của Nick và trong giây phút ấy tôi quên luôn thời gian, quên luôn Tal vì có lẽ đời tôi vẫn chưa kết thúc. Có lẽ nó chỉ mới bắt đầu.

Tôi run lên trước ý nghĩ đó, thấy thế Nick cởi cái áo jacket ra quàng lên vai tôi. Tôi cảm thấy thật an toàn và chẳng còn chút lạnh lẽo, cái áo khoác ấy đã làm tôi cảm thấy khá tự tin rằng ban đầu Texaco Salvatore cũng là một người đàn ông tốt trong gia đình, có lẽ cũng có thói xấu như thích mặc đồ lót của vợ hoặc lấy tiền đóng học phí của các con ra bài bạc, nhưng nhìn chung vẫn là người tử tế.

Tôi tỉnh khỏi giấc mộng khiêu vũ trước tiếng vỗ tay của khán giả khi buổi trình diễn kết thúc mà Nick vẫn tựa sát vào tôi dù nhạc đã tắt. Nick/Salvatore/Christopher Plummer/cậu bạn nhảy đáng yêu không thể tồn tại trong thế giới thực được. Không thể. Tốt hơn là dừng cái giấc mơ này lại trước khi nó biến thành ác mộng.

“Sau cậu lại tử tế thế nhỉ?” tôi hỏi, đẩy Nick ra. Tôi chẳng quan tâm đến nét mặt sửng sốt của cậu. Thắng rồi, Norah. Tôi đã giết chết nụ cười của cậu mà thậm chí còn chẳng cần nói với cậu về Tris. “Tôi phải đi vệ sinh.”

Tôi chạy biến đi, về phía nhà vệ sinh. Vài người đang đứng đợi trước cửa chỉ cần Toni búng tay một cái là tất cả biến hết.

Thực ra tôi chẳng cần đi vệ sinh. Tôi cần nghĩ. Tôi cần ngủ. Tôi cần Caroline tỉnh táo để tôi có thể nói chuyện với cô. Sáng hôm nay, đời tôi mới tươi sáng làm sao. Từ chối trường Brown, xong. Vào thành phố để xem ban nhạc Caroline thích thay vì phải chịu trận cả tối cùng bố mẹ tiếp bọn hip-hop trong nhà, xong. Đêm nay lẽ ra phải kết thúc như mọi đêm với Caroline - nhìn cô vui vẻ với một gã nào đó, rồi đưa cô về nhà an toàn. Xong. Tôi không phải loại con gái tình cờ gặp một cậu đêm nào đó và tự thay đổi đời mình theo cậu ta. Tôi mặc áo flannel có thắt dây. Tôi không có cái dáng sát trai như Tris hay Caroline. Thỉnh thoảng ba ngày tôi mới gội đầu một lần và thỉnh thoảng tôi còn không dùng chỉ nha khoa. Cái cậu Nick này làm gì ở đây với tôi chứ?

Tôi bước vào trong nhà vệ sinh khi người chiếm chỗ trước đã đi khỏi. Tôi lau bệ toa lét bằng một miếng giấy vệ sinh rồi ngồi lên. Một loạt graffiti được vẽ lên trên bức tường cạnh đấy.

 Miệng Jimmy rất đỉnh. Đưa bạn Lên Mọi Đỉnh Núi thật. (Có hình minh họa.)

Hạnh phúc chẳng có ích gì hơn là giúp bất hạnh dễ xảy ra. - Proust.

Béo ơi, em là người đặc biệt của anh. - Morrissey.

Anh muốn nó thế này. - Backstreet Boys. (Cũng có hình minh họa, trông tục hơn tranh về Jimmy nhiều, kỹ thuật vẽ cũng xịn hơn).

Claire, gặp anh ở Rivington trước cửa hàng kẹo sau buổi diễn. Em mang Pez nhé. Em biết rồi đấy.

Xịt xịt - Ngồi trên toa lét và băn khoăn khi nào thì cái đêm này mới kết thúc? Trả lời: KHÔNG KHI NÀO HẾT. Wheres Fluffy, buổi diễn không báo trước, TỐI NAY, sau buổi thảm sát von Trapp, trước lúc bình minh. Không đến được đó không thành sành điệu, ayyy...

Chẳng cột mốc ngày tháng nào được viết trên tường nhưng nét chữ viết bằng bút dạ đen thì khá mới. Tôi băn khoăn không biết ai là người đầu tiên quyết định gọi nhà vệ sinh là “toa lét”? Liệu buổi diễn nói ở đây có phải buổi diễn tối nay không? Đơn giản tôi cực kỳ tôn sùng nhóm Where’s Fluffy. Họ từ chối đề nghị của bố tôi mà ký hợp đồng với hãng đĩa độc lập của Bác Lou. Họ có thể khiến tôi nhảy nhót cả đêm. Họ có thể làm tôi quên việc tôi muốn bò lên giường và trốn dưới những lớp chăn, quên đi rằng tôi chỉ đang lãng phí tuổi xuân với Tal, và rằng tôi đang hẹn hò với một chàng trai tốt và tôi đã phát cho cậu ta những tín hiệu khó hiểu hơn cả một kẻ thiểu năng đọc viết dùng tín hiệu Morse.

Tôi có dám chường mặt mình ra với Nick ở chỗ cái bàn ấy không, nói với cậu về Where’s Fluffy? Tôi biết cậu rất hâm mộ họ. Tôi đã liếc thấy trong chỗ mấy bài tuyển tập cậu ấy ghi cho Tris có bài của Where’s Fluffy. “Take Me Back, Bitch” (Hãy lại đón nhận anh, Em). Chúa ơi, cậu làm cho Tris list bài hát thật tuyệt vời. Tal làm cho tôi toàn mấy cái đống Dylan và Yma Sumac. Nick có thể phối Cesaria Evora tới Wilco rồi Ani, theo sau bởi Rancid, kết thúc bằng Patsy Cline hòa vào Fugazi. Dù lúc nào đó, nếu cái thứ vừa xảy ra đêm nay giữa chúng tôi tiến triển được thêm, tôi sẽ phải lên lớp cho Nick vì đã quá vụng về khi dùng những bài hát của Patti Smith và Velvet Underground để làm list nhạc thất tình. Cực kỳ ghét họ. Patti Smith là một đứa chỉ giỏi khoe dáng, còn Lou Reed chỉ là một gã tầm thường đến tận cái ấy.

CÁI ẤY! Có phải tôi thực sự đã hỏi Nick là liệu cậu có đặt tên cho cái ấy của mình không?

Có lẽ Tal nói đúng - tôi lẽ ra nên biết ơn anh ta hơn, vì ngoài Tal ra thì chẳng có ai chịu nổi tôi cả.

Caroline có lẽ đang bất tỉnh trong một cái xe tải lạ hoắc nào đó ngay lúc này, nhưng tôi biết cô sẽ nói luôn với tôi bây giờ là: “Tal KHÔNG đúng. Và trở lại ra ngoài kia và làm mọi thứ tốt đẹp hơn nào. Cậu có thể làm được. Cô ngốc, đi ra khỏi đây ngay.”

Tôi nhặt cái bút Sharpie màu đen treo lủng lẳng trên một sợi dây gắn vào gương và nguệch ngoạc mấy chữ tiếp vào cái hàng dài dặc trên tường kia:

The Cure. Phương thuốc chữa lành. Cho chuyện với Bồ cũ? Tôi xin lỗi, Nick. Cậu biết đấy. Cậu hôn tôi lần nữa được không?

Tôi đứng bên bồn rửa vẩy ít nước lên mặt và hít thật sâu. Đã đến lúc quay lại ngoài kia và sửa chữa mọi thứ. Tôi mới cứng. Tôi có thể thay đổi. Không phải vì Tal. Mà vì tôi.

Hết chương 6. Mời các bạn đón đọc chương 7!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36647


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận