Ngay lúc ấy, Tasha chạy ra.
"Tuyệt thật," Milo nói, khi cô ta vừa rẽ từ đường Santa Monica vào Orange và đổi hướng rẽ vào một con hẻm.
Anh nhảy ra khỏi xe và đi vòng qua khu nhà tới Mansfield.
Khi tôi vừa đến đầu hẻm, Tasha chạy về phía tôi, chạy hết tốc lực với đôi chân trần, bỏ xa anh chàng Milo, người đầy mỡ thừa, đang há miệng thở dốc vì mệt.
Giày thì cầm trên tay, quần bó ống rách te tua.
Cánh tay của Milo đánh lên không liên tục. Mặt anh ta đỏ gay.
Tasha quay lại nhìn anh ta và tăng tốc. Thấy tôi, cô ngoảnh lại nhìn anh ta và bị vấp ngã.
Cô ta xoa xoa cái lưng một cách đau đớn, cái xách tay văng ra xa tầm với.
Khi cô ta đứng dậy, Milo bắt lấy, bảo cô giơ hai tay lên trời. Anh quất nhẹ vào cô, soát người tìm khí giới, thụi cho cô một quả đấm, gầm gừ ra lệnh không được cử động.
Xé toạc cái xách tay, anh ta đổ tất cả các thứ trong túi ra. Khăn giấy, bao cao su, mỹ phẩm và một túi bánh Oreo nằm trên mặt đường. Theo sau là tiếng rớt xuống lóc cóc của con dao cạo có cán làm bằng vỏ xà cừ.
Vẫn còn thở hổn hển, Milo giẫm mạnh lên con dao, nghiền xà cừ thành bột. Lôi Tasha đi.
"Đồ ngốc," anh mắng.
Cô bất lực trước cánh tay tóm chặt của anh ta. Mặt cô nhăn nhó. Một chút lúng túng hiện ra trên gương mặt tỉnh như không của cô ta.
Cô ta nở một nụ cười.
Tiếng cằn nhằn của Milo làm tắt ngúm nụ cười đó. Anh cho cô ngồi băng sau xe, dùng dây an toàn để giữ chặt cô lại.
Lần này anh ra ngồi phía trước.
Tasha la lối om sòm. "Ông có thể cởi những thứ này ra. Tôi sẽ không chạy đâu. Tôi hứa đấy."
"Cô còn la lối om sòm nữa thì tôi sẽ trói luôn tay, chân cô lại.".
Anh bảo tôi: "Đến đồn cảnh sát Hollywood."
"Không cần thiết như vậy đâu ông!"
Milo hít không khí vào thật căng đến nỗi thân người muốn rớt ra khỏi ghế.
Tôi vẫn tiếp tục lái xe.
Tasha nói, "Ít ra thì đây cũng là chuyến đi thú vị. Tôi thích bức tranh sơn mài có hình đứa bé nhặt banh này. Là gì thế này, tịch thu từ ai đó -"
"Câm mồm lại."
"Xin lỗi ông."
"Cô điếc à?"
Cách đại lộ Wilcox năm lô đất, cô ta nói: "Thưa ông, tôi không muốn chọc giận ông nhưng ông vẫn còn thở dốc lắm. Ông chắc là mình ổn chứ?"
"Tại sao cô lại lôi thôi đến thế?"
"Tôi thấy lo thôi."
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi đánh cô đúng không?"
"Không, nhưng..."
"Nhưng sao?"
Im lặng.
Milo tiếp, "Lạy Chúa, cô đừng có giở trò bịp bợm. Cô ngốc ạ."
"Một cô gái buộc phải làm thế để kiếm sống."
"Cô sẽ không sống được nếu cô không thôi ngay trò cư xử như một đứa trẻ. Đoán xem ai đã bị xử ngay sau khi hắn bỏ cô đi?"
"Ai đó bị xử ra à?"
"Cô thật sự bị lãng tai hử."
Im lặng hồi lâu. "Không phải ông đang nói Tony
"Cô thật biết cách ứng phó đúng lúc, hay đấy!"
"Tony bị xử sao? Lạy Chúa, anh ta vẫn ổn chứ?"
Milo đáp, "Hoàn toàn ngược lại."
"Ý ông là-"
"Chúng ta sẽ nói về một trò bịp bợm mà cô sẽ không còn cơ hội lặp lại."
"Ôi, lạy Chúa tôi, lão già đáng thương."
"Vụ án xảy ra ngay sau khi hắn ta gặp cô", Milo nói. "Chúng tôi đoán là có người nào đó đang theo dõi chúng ta."
"Ai, ai vậy?"
"Cái gì đó, cô đang giả ngây ra à?"
"Ai? Xin ông đấy!"
"Nhớ lại gã ăn vận xấu xí, vớ khâu nhiều chỗ đi."
"Anh ta sao? Lạy Chúa, không thể nào!"
"Cô có biết điều gì về hắn mà chúng tôi chưa biết?"
"Không, không có..."
"Nhưng?"
"Tôi chưa từng biết kẻ nào đã làm điều đó."
"Sau bao nhiêu năm lăn lộn trên phố sao?" Milo nói. "Đừng nói với tôi cô còn trinh trắng chứ."
"Tôi đã từng thấy những trận ẩu đả. Thấy gã này đánh gã kia đến chết chỉ vì một cái nhìn xấc xược. Thấy người ta dùng ma túy quá liều, mất mạng vì... gặp rất nhiều gã hèn hạ, nhưng không, chưa bao giờ làm điều gì như thế..."
"Không cái gì hử?"
"Điều gì đó... tất cả đều trong tầm kiểm soát."
"Làm sao cô biết nó được kiểm soát?"
"Wannaboo," Tasha đáp. "Nó đơn thuần là một trò chơi. Tony đã chẳng gây hấn gì với ai, đúng không?"
"Tại sao lại không?"
"Tony nhu nhược, anh ta không bao giờ nổi giận mà chỉ thấy lúc nào cũng buồn thôi."
"Cô nói đúng một điều," Milo nói. "Vụ này nằm trong tầm kiểm soát.."
"Tôi không muốn biết, đừng kể tôi nghe nữa."
"Tốt thôi, nhưng chúng tôi muốn rõ ràng. Nào, hãy kể chúng tôi nghe những gì cô biết về Tweed."
"Không biết gì khác, tôi thề đấy, không biết gì hết."
Milo quay sang nói với tôi: "Có vẻ không ổn rồi, anh bạn ạ."
Tasha nói, "Tôi đã khai với ông tất cả những điều
tôi biết!"
"Cô đã đi với Tweed đến bao nhiêu bữa tiệc rồi?"
"Chỉ một bữa đó thôi."
"Không có bữa nào khác sao?"
Im lặng.
"Có vấn đề gì sao?", Milo hỏi.
"Nó không phải là nơi tôi đến lần nữa."
"Đó không phải là câu trả lời."
Tasha đáp "Thật sự mà nói, không ai mời tôi đến đó."
Khi chúng tôi đến cửa sau đồn cảnh sát Hollywood, cô ta bảo, "Ông không cần còng tôi lại, tôi hứa."
Milo thổi còi "Dixie".
"Thưa ông, có một vấn đề, một vấn đề thực sự, thường thì có một phòng giam nữ phạm nhân để trống bởi vì hầu hết những kẻ gây rối là nam và nếu như phòng nữ đã đầy thì họ sẽ cho vào phòng nam, như vậy rất nguy hiểm."
"Các anh có đủ phòng nữ không?"
Im lặng.
"Có không vậy?"
Anh ta nói nhỏ hầu như không thể nghe được: "Chưa. Tôi đang dồn lại."
"Thế thì tôi không thể làm gì được. Anh biết luật mà."
"Tôi là con người, không phải là sắt đá."
"Tôi biết nói sao bây giờ." Giọng nói bình thản nhưng cơ mặt anh ta đang co rúm lại.
"Xin ông. Những người cảnh sát khác tử tế với tôi lắm, tôi không gây rối đâu, họ đưa tôi vào phòng giam nữ. Những cô gái như tôi đều ở đó, hỏi thử xem, tôi có gây phiền phức không, kiểm tra lại hồ sơ của các ông đi."
"Lần gần đây nhất cô ở trong đó là khi nào?"
"À, vâng. Có lẽ hơn thế. Tôi thề đấy. Ông đã đưa tôi vào đúng chỗ và tôi sẽ làm những gì ông-"
"Biết nói với cô cái gì nhỉ?," Milo nói. "Nếu cô hợp tác, tôi sẽ không đẩy cô vào thế kẹt mặc dù tôi đã cảnh báo cô rồi. Hoặc nếu cô chống đối, dẫu cô làm tôi phải tiêu tốn khá nhiều công sức."
"Vâng, chắc chắn rồi... Hợp tác nghĩa là thế nào?"
"Cô là nhân chứng sống. Có lẽ tôi nên mời cô một
bữa ăn."
"Ông thật tử tế... vì ông đã làm mất cây bánh Oreo của tôi rồi còn gì."
Đồn cảnh sát Hollywood đã thu xếp một phòng thẩm vấn trống không, nơi mà Milo tạm giam riêng một mình Tasha. Anh mang cho cô cái bánh rán và một cốc Coca, sau đó gọi điện cho Raul Biro đang ở hiện trường vụ án trên đường Rodney.
Biro vẫn còn đang chờ lệnh cho phép vào căn hộ, nhưng đã ra lệnh cho các nhân viên pháp y vào trước.
Đầu của Tony Mancusi bị cưa đứt ngay dưới cằm, để lộ ra gần hết cấu trúc nội quan còn nguyên vẹn. Các nhân viên pháp y phải rất cẩn thận khi tách rời các đốt sống mà không làm nát chúng.
Xong đâu vào đấy, những giả thiết ban đầu của nhân viên điều tra những cái chết bất thường là vô cùng chính xác, hung khí là lưỡi dao không có răng cưa, trùng hợp với hung khí gây ra cái chết của Ella Mancusi. Hung khí tương tự có lẽ đã được dùng để cắt những ngón tay Tony. Những vết cắt dang dở trên bàn tay còn lại của Tony cho thấy hung thủ có chủ định cắt cụt cả tứ chi nạn nhân.
"Có lẽ hắn ta thấy chán," Biro nói. "Hoặc là không còn thời gian."
Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào khả năng quan sát của nhân viên điều tra. Tuy nhiên, nhân viên điều tra, một bà y tá với hai mươi năm kinh nghiệm, đã ghi nhận vào hồ sơ vụ án rằng sụn xương móng có khả năng bị vỡ vụn. Hiện tượng xuất huyết ở mắt có thể do nhiều nguyên nhân gây ra nhưng kết hợp với vết thương ở cổ thì "giả thiết hợp lí nhất là do bị bóp cổ. Dù vậy, vẫn còn đợi kiểm tra của
bác sĩ. "
Milo đã tìm được địa chỉ Altair Terrace trong sách chỉ dẫn của Thomas, khu nhà đơn lẻ nằm ở đoạn cuối một nhánh sông, phía Đông Bắc đường Beachwood. Nó cách nông trại nuôi ngựa cho thuê không xa, nơi mà tôi từng tới cưỡi ngựa khi còn làm việc ở Nhi viện Western. Cách đại lộ Franklin chỉ một quãng, nhưng ở đó cây cối um tùm và không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Tôi nhớ lại những con đường mòn quanh co dẫn đến đỉnh núi bằng phẳng, khô ráo có tấm biển Hollywood.
Milo kêu lên, "Tôi đói rồi," và gọi cho một cửa hàng ở Western mang đến bốn ổ sandwich kẹp thịt bò nướng. Tôi ăn một ổ, anh ăn hai và đưa ổ còn lại cho Tasha, cô đã từng bảo, "Thường thì tôi chẳng bao giờ đụng tới thịt đỏ nhưng món này nghe thơm thật đấy."
Khoảng sáu giờ ba mươi, trời chuyển dần từ xám xịt sang một màu đen kịt, chúng tôi đưa Tasha về bằng chiếc Seville.
Cô ta nói, "Tôi vẫn còn ngửi thấy vị ngon của nước
sốt cà."
Milo lên tiếng, "Cư xử đàng hoàng, cô có thể dùng cả món tráng miệng. "
"Vậy thì tốt quá còn gì. Tôi thật sự rất thích chiếc xe này đấy."
Tôi lái xe lên Beachwood, đỗ xe cách Altair Terrace hai khu nhà về phía Nam.
Milo cởi dây an toàn. "Đến lúc phải đi bộ rồi."
"Ông này, leo dốc đó, ông có chắc mình sẽ ổn chứ?"
"Sự quan tâm của cô làm tôi cảm động đấy. Chúng ta đi thôi nào."
"Có đảm bảo an toàn không?"
"Cô đang lo lắng gì thế?"
"Hắn ta có thể thấy tôi."
"Cái gì làm cô nghĩ là hắn ta đang ở đây?"
"Ông đang dẫn tôi đến đây còn gì."
"Nó sẽ nhắc cô nhớ lại."
"Tôi đã khai với ông rồi, chính xác là chỗ này mà."
"Chúng ta vẫn chưa lên lộ chính."
"Thế đấy, tôi cũng thấy vậy."
"Cô có khả năng ngoại cảm à?"
"Tôi có cảm giác," cô ta thốt lên. "Mỗi khi tóc tôi dựng đứng lên nghĩa là tôi sắp sửa cảm nhận trước điều gì đó."
"Xuống xe đi nào."
Chỉ một lúc sau cô ta kêu lên: "Chúng ta đi chậm một chút được không vậy ông? Cái chân tôi đau quá."
"Tôi đã bảo cô mang giày vải mũi cao su rồi mà."
"Đi nó với bộ đồ này hả? Chỉ cần chúng ta đi chậm
lại thôi?"
Milo thở ra, bước chân ngắn lại.
Tasha nháy mắt với tôi.
Đêm tối như bưng, không có vỉa hè, không có cả đèn đường, khu đất lọt thỏm giữa rừng cây cỏ âm u.
Một thế giới mờ ảo.
Tasha nói, "Ngôi nhà tổ chức bữa tiệc đấy, tôi chắc chắn mà. Đi nào."
"Khẽ chứ."
"Xin lỗi. Ngôi nhà đó -"
"Tôi nghe rồi. Cái nào?"
"Chúng ta chưa nên đến đó."
"Đi từ từ thôi."
Chín mươi giây sau: "Ngôi nhà đó kìa! Cái trên
cùng ấy!"
"Khẽ chứ, chết tiệt."
"Xin lỗi, xin lỗi. Chính nó đấy, chắc chắn."
Bàn tay để móng dài chỉ về hướng ngôi nhà thâm thấp, màu xanh ở cuối đường mòn.
Milo ra hiệu cho chúng tôi ở yên đó, đi băng qua ba căn nhà rồi bốn căn nữa. Dừng lại gần mục tiêu. Chờ đợi. Anh đánh liều rọi đèn pin xẹt qua ngôi nhà.
Nhìn qua ô cửa sổ, ngôi nhà trống không. Nhà xe có cửa sập kéo bằng nhôm nằm ở bên trái.
Ánh đèn pin rọi xuống lối đi vào nhà bằng xi măng. Những hàng thông và bạch đàn sau nhà vươn cao vượt qua cả mái nhà. Trước nhà còn có một cây ngọc giá cao dong dỏng và một cây cọ còi cọc.
Milo bước nhè nhẹ trở về. "Cô chắc là nó chứ?"
Tasha đáp, "Chắc chắn. Cái cây đáng ghét lá có đầu nhọn kia đã đâm vào vớ tôi. Còn đằng kia kìa, ông quay lưng lại có thể thấy tấm biển và đó cũng là nơi Tony - cầu nguyện cho linh hồn anh ta được an nghỉ - và tôi đi dạo với nhau."
Lần theo khúc quanh vào ngõ cụt. "Tất cả hồi ức như ùa về trong tôi - ở đằng kia nơi mà tiếng chó sói tru vang lên, tôi rất sợ, trời hôm đó cũng tối đen như hôm nay. Tôi ghét bóng tối, chúng ta đi được chưa?"
"Ở lại đây với đồng nghiệp của tôi." Anh lần trở lại đường cũ tiến đến gần ngôi nhà.
Tasha nói "Việc leo trèo như vậy không tốt cho sức khỏe của ông ta." Tôi không trả lời.
"Ông ít nói nhỉ? Thật ngu ngốc khi ở đây, sự im lặng đáng sợ, ông hiểu ý tôi chứ, như thể có điều gì sắp xảy ra? Giống như có điều gì đó sắp sửa đến - thường thì yên lặng là điềm báo không tốt lành. Ma quỷ thích yên lặng. Ma quỷ muốn ông nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp và bình yên, và sau đó hắn nhảy ra chộp lấy ông. Lúc này đây sự yên lặng thật đáng sợ. Fontana, cái không khí yên lặng ở Fontana dễ chịu hơn ở đây. Khi bọn gà đã yên giấc, ông có thể nghe tiếng xe lửa. Tôi thích nằm trên giường lắng nghe tiếng xe lửa và tự hỏi rằng nó sẽ đi đâu... À, ông ta quay về rồi kìa, có lẽ ông ta đã quan sát đủ rồi và chúng ta có thể đi khỏi đây."
Milo lên tiếng: "Không chắc chắn lắm nhưng có vẻ không có ai ở nhà."
Tasha kêu lên "Đấy, tóc tôi đã báo rằng đó là thông điệp của Thượng Đế, thôi, chúng ta hãy ra khỏi chốn này, tìm nơi nào ồn ào chút đi."