Ngải Tuyết và Thủy Nhan kinh ngạc đứng yên tại chỗ, không biết như thế nào cho phải!
Lam Tịch Ảnh vội vàng đẩy Quý Tử Hiên ra, sắc mặt đỏ bừng như trái cà chua, xoay người chạy nhanh lên lầu.
"Chị dâu, cô gái này là bạn của chị sao? Thật là xinh đẹp!" Huýt sáo bất cần đời, cũng không quan tâm đến việc bị Ngải Tuyết nhìn thấy hình ảnh thân mật lúc nãy.
Nhưng Thủy Ảnh thì ngược lại, gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ được anh khen càng thêm kiều diễm ướt át.
Thẹn thùng nhìn Tử Hiên, trong lòng có chút vui mừng vô cớ.
Người đàn ông này thật đẹp trai nha, hơn nữa, không giống như người đàn ông của Ngải Tuyết suốt ngày lạnh như tản băng .
Ngải Tuyết nhanh chóng điều chỉnh tâm tình"Ừ, cô ấy tên Thủy Nhan, mới từ nước ngoài trở về!"
"Thủy Nhan, đây là Tử Hiên!"
Ngải Tuyết nhìn Thủy Nhan xấu hổ cúi đầu từ nãy đến giờ, trong lòng nãy sinh ra tia ảo giác nghi ngờ.
Cảm giác này, giống như giới thiệu một người phụ nữ hay xấu hổ cho người đàn ông cô ta thích.
"Xin chào người đẹp, hi vọng về sau sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn!"Quý Tử Hiên nở nụ cười đến mê người khiến trái tim của Thủy Nhan đập loạn nhịp.
"Cô tốt nhất là cách xa hắn một chút, đỡ phải rước họa vào thân!" Thủy Nhan mới vừa chuẩn bị đưa tay ra làm quen liền bị Mộ Dung Kiệt đi tới ngắt lời.
Ngải Tuyết cau mày không hài lòng "Lời này của anh có ý gì?".
Mộ Dung Kiệt dìu Ngải Tuyết ngồi xuống ghế sofa, từ từ đưa mặt đến gần cô.
Ngải Tuyết sợ tới mức lập tức lui về sau, tên sắc lang này, ban ngày ban mặt, muốn giở thú tính trước mọi người sao?
Mộ Dung Kiệt cười lạnh, càng thêm dùng sức đem cô vùi vào trong ngực mình.
Bên kia,Quý Tử Hiên tức thức thời lôi Thủy Nhan đi lên lầu.
"Mộ Dung Kiệt, tôi thở không được!" Ngải Tuyết cắn răng nghiến lợi.
"Nha đầu ngốc, nếu anh là em, anh sẽ đem Thủy Nhan đi chỗ khác, không để cho cô ấy tiếp xúc với Tử Hiên!"
"Tại sao?" Ngải Tuyết nghi ngờ.
Đưa tay gõ đầu cô một cái, Ngải Tuyết ôm đầu vì đau tức giận lườm anh!
"Ngốc, em nhìn không ra ánh mắt Thủy Nhan nhìnQuý Tử Hiêncó gì khác lạ sao? Rõ ràng là cô ấy có tình cảm với Tử Hiên, mà Quý Tử Hiên thì không đời nào động lòng đối với cô ấy!" Một bộ ánh mắt tại sao cô lại ngốc như vậy.
"A, vậy làm phải làm sao, Quý Tử Hiên đã có Lam Tịch Ảnh rồi!" Ngải Tuyết lập tức nhảy dựng lên!
" Bây giờ không phải muộn màng rồi sao?" Có chút lo lắng lôi kéo vạt áo của Mộ Dung Kiệt.
"Bảo bối, những chuyện này không liên quan đến chúng ta, nếu đúng như chúng ta suy nghĩ thì để bọn họ tự giải quyết đi!" Anh thật không muốn để ý đến chuyện của người ta nhiều như vậy.