Dường như mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc.
Hai phe đấu đá lẫn nhau.
Nhưng lại chênh lệch về số lượng rất nhiều.
Hải bang loạn nháo nhào cả lên, bởi vì đám người bên Trương Thiên dùng súng giảm thanh, không có một chút âm thanh nào để hạ gục từng người bên bọn họ.
Mọi người vì hoảng loạn mà chém lung tung.
Thậm chí, cả người của mình cũng chém làm chết không ít.
Mà bên đám Trương Thiên.
Vẫn ngay ngắn trật tự, nhắm chuẩn giải quyết nhanh.
500 tinh anh dũng mãnh, trình độ không thua kém Trương Thiên chút nào.
Khẩu súng trong tay bọn họ mỗi một viên đạn được bắn ra thì có một người ngã xuống.
Người của Hải bang chết như đổ rạ.
Vương Lượng dựa lưng vào ghế xe hơi nhìn đám thuộc hạ của mình tiêu hao dần.
Trong lòng sợ hãi không thôi.
Anh có chút không tin vào mắt mình.
Âm thanh khàn đặc mắng"Chết tiệt, đám người của Long Hổ bang chính là một đám Tử Thần a!"
Trương Thiên tựa như linh hồn vừa bước ra khỏi địa ngục, lạnh lùng sát khí đánh tan bọn Hải bang.
Đánh dần về phía Vương Lượng. Vương Lượng thấy một bóng người chạy tới anh, còn tưởng rằng là thuộc hạ của mình trốn phía sau, anh cáu kỉnh mắng"Đáng chết, nhiều người như vậy cũng không chạy, mày trốn ở đây làm cái gì!Nhanh quay lại chỗ đó cho tao."
Bên cạnh Vương Lượng có hơn mai mươi thủ hạ vây quanh lúc này hắn mới phát giác được có cái gì đó không đúng.
Vương Lượng vội vàng cầm mã tấu lên phòng thủ trước ngực.
Vương Lượng cũng thấy rõ càng ngày càng nhiều người đi về phía hắn.
Sắc mặt hắn lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn quát tháo"Tụi bây giết hết bọn chúng cho tao."
20 mấy người cầm đao xông tới, mủi chânTrương Thiên chỉa xuống đất chạy thật nhanh về phía trước, ba tên cầm đao trong tay chưa kịp đánh xuống đã bị Trương Thiên cho một đạn lạnh như băng ngay sau ót, thân thể của bọn họ còn chưa kịp ngã xuống đất, Trương Thiên lại bắn thêm một viên đạn ra ngoài.
Mười mấy tên cầm đao của Hải bang đem Trương Thiên bao quanh thành vòng tròn.
Hai chân Vương Lượng run rẩy, cổ họng cũng khàn đi "Tới đây cứu tao, còn đứng đó làm gì, tụi bây là một lũ vô dụng!"
Trương Thiên cười lạnh một tiếng, dưới chân nhanh chóng di chuyển.
Vây quanh Trương Thiên là mười mấy người chỉ thấy bóng người chợt lóe lên.
"A!" Tiếng la thất thanh vang lên, một người ngã xuống đất, Trương Thiên đoạt lấy đao từ tay anh ta mà đâm.
Nhưng Trương Thiên không đâm vào ngực của anh ta khiến bọn họ phải ngây người.
Trương Thiên cứ như xuất quỷ nhập thần, đi xuyên qua từng bóng dáng của mấy tên kia trong không trung.
Vương Lượng nhìn thủ hạ của mình từng người ngã xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy.
Căn bản hắn vốn không xem rõ động tác giết người của Trương Thiên, nhưng hắn có thể khẳng định được một chữ ‘nhanh’.
Tất cả xảy ra trong chớp mắt, ngoài dự liệu của hắn.
Mười mấy người còn lại của Hải bang đang chuẩn bị xoay đi cứu Vương Lượng thì….
Trương Thiên đã giải quyết hết lực lượng bên cạnh Vương Lượng.