Tình Yêu Dịu Dàng Chương 31


Chương 31
Dương mua một lô thứ trang bị trong nhà. Chu đáo quá mức tưởng tượng của Quỳnh.

Nhưng cô không có tâm trí nào thưởng thức niềm vui đó. Cuộc gặp lúc nãy khuấy động cô, làm cô nhớ đến mẹ, với một nỗi u uất sâu thăm thẳm. 

Về nhà, Quỳnh không buồn thay đồ mà ngồi ủ rũ trên ghế. Cô cố cười với Dương khi anh đưa những thứ mới mua hỏi cô có thích không. 

Ban đầu Dương có kiên nhẫn làm cho Quỳnh vui, nhưng cuối cùng anh cũng hết chịu nổi vẻ mặt đưa đám của cô, thế là anh ngồi yên hút thuốc rồi về. 

Quỳnh buồn quá nên cũng không để ý thái độ thay đổi của Dương. Khi anh về rồi, cô đóng cửa nằm rã rượi một mình. 



Hôm sau, đang giờ học thì Quốc đến trường tìm Quỳnh. Ngồi trong lớp, thấy anh ngoài hành lang, Quỳnh lo lắng nghĩ cách tránh mặt. Ở bàn dưới, Sương chìa mảnh giấy lên "Thấy anh Quốc không?" 

Quỳnh viết chữ "thấy", chìa xuống dưới. 

Sương lại viết chuyền lên "Ảnh tìm Quỳnh hay tìm mình thế?" 

"Mình không biết." 

"Có nên ra không?" 

"Mình không muốn gặp, còn Sương thì tùy." 

"Có lẽ nên gặp xem anh ta nói cái gì." 

"Mình không gặp đâu." 

Sương không viết giấy nữa, nhưng cứ ngọ ngoạy quay tới quay lui, trông có vẻ bồn chồn, tò mò. 

Khi chuông reo, Quỳnh vẫn ngồi yên trong lớp. Nhưng Sương thì kéo tay Thùy đi thẳng ra gặp Quốc. Vẻ mặt cô lạnh lạnh: 

- Anh tìm ai vậy? 

Quốc không nhìn Sương, mà nói với Thùy: 

- Thùy gọi Quỳnh ra giùm anh, nói với cổ anh có chuyện quan trọng. 

Sương cụt hứng tiu nghỉu. Dù biết anh ta có vợ rồi, cô vẫn không kiềm được nỗi bồn chồn khi thấy anh ta. Cô thất vọng bỏ đi lập tức, nhưng Thùy thì vẫn đứng lại: 

- Em biết Quỳnh nó không muốn ra, nó thấy anh rồi đấy. Nếu muốn gặp thì nó đã đi ra rồi. 

- Thùy nói giùm anh đi. Anh chỉ nói một chút thôi. 

Thùy lắc đầu: 

- Mà em thấy anh không nên đến đây, anh có vợ rồi tìm kiếm kiểu đó không được đâu. Rủi vợ anh biết thì sao? 

Quốc làm thinh. Không muốn nói tới Thúy, mà cũng không biết nói gì để thuyết phục Thùy. Thùy le lưỡi: 

- Rủi vợ anh mà đến bất tử, chết nhỏ Quỳnh. 

Quốc biết Quỳnh đã nói về Thúy với Sương. Sương biết thì tất nhiên là Thùy biết. Anh không giận Quỳnh, nhưng thấy xấu hổ vì bà vợ Hoạn Thư của mình. Thấy Thùy định bỏ đi, anh vội ngăn lại: 

- Giúp anh một lần đi Thùy. Anh cám ơn em lắm. Bình thường Thùy rất tốt với anh, sao bây giờ khó khăn vậy? 

Thùy thấy xiêu xiêu và không đợi Quốc nói thêm đến câu thứ hai, cô gót trở vào lớp ngay. Nhưng cô nói đến khô cổ mà Quỳnh vẫn không bị thuyết phục, chỉ nói một câu ngắn gọn: 

- Thùy nói giùm mình thế này nghe. Bảo là mình không chọn dao lam hoặc acid được, mình không thích mấy thứ đó. 

Thùy nhìn Quỳnh cười tủm tỉm vì câu nói ngộ ngộ đó. Và cô trở ra hành lang, phát lại nguyên xi nội dung cần truyền đại. 

Quốc thất vọng đứng im. Anh suy nghĩ một lát rồi nói nhẹ nhàng. 

- Nhờ Thùy nói với Quỳnh là anh xin lỗi cô ấy về chuyện hôm qua. 

- Chuyện hôm qua nào? 

- Cứ nói vậy, cổ sẽ hiểu. 

- Dạ. 

- Cám ơn Thùy nghe, anh về. 

- Dạ. 

Đợi Quốc đi rồi, Thùy bèn chạy trở vào lớp. Sao y bản chính lại câu của Quốc. Nói xong rồi, cô le lưỡi ra vẻ phát ớn: 

- Đứng nói chuyện với ảnh mà mình sợ muốn chết. Rủi vợ ảnh đến bất tử thì mình được tặng acid một cách oan ức, mình cũng không thích cái đó đâu. Ghê lắm. 

Sương cười khanh khách, khoái chí vì có đề tài để đùa cợt. Nhưng Quỳnh thì cười không nổi, cô không hiểu tại sao khi có vợ rồi, Quốc vẫn không chịu quên cô. Anh ta là như thế, cái gì có trong tay thì coi thường, mất rồi mới quý. Anh ta níu kéo như thế cô càng khổ thêm thôi. 

Mà thậm chí cô còn sợ có ngày Quốc đón cô ở cổng trường. Viễn ảnh mình lặp lại tai nạn của mẹ, khiến cô bàng hoàng cả người. 

Hết giờ học, Quỳnh đón xe buýt về nhà. Chiếc xe Trung Quốc của cô bị mất cách đây một tuần. Cô không dám mua xe khác. Vì phải dành dụm tiền học. Từ lúc mẹ mất, Quỳnh không còn tinh thần để làm việc nữa. Học không cũng đã cố gắng lắm rồi, có thể nỗi cô đơn sợ hãi là một trong vô số lý do để cô tìm đến sự nâng đỡ của Dương. 

*** 

Cô ghé chợ mua ít thức ăn về nhà nấu. Một mình cô loay hoay nấu trong bếp rồi, ngồi ăn một mình. Sống thui thủi trong căn nhà sang trọng này, cô thấy buồn ghê gớm và lại nhớ mẹ và khóc. 

Ăn xong, Quỳnh ngồi thu lu trong ghế chờ Dương đến. Nhưng suốt ngày đó anh không ghé qua. Thế là cô trải qua một ngày trong căn nhà mới. Một mình ăn, một mình ngủ, một mình đi thờ thẫn trong nhà hồi tưởng về ký ức với mẹ. Buổi tối nằm co ro, cô lại buồn tủi khóc rấm rức. 

*** 

Trưa hôm sau, khi Quỳnh đang ăn thì Dương đến. Anh nhìn qua bàn ăn, rồi cau mặt: 

- Em thường ăn như thế này à? 

- Dạ không. Lúc trước mẹ nấu nhiều món lắm, nhưng giờ có một mình, em lười ăn nên ăn cho đơn giản. 

Dương lắc đầu: 

- Đừng coi thường sức khỏe, nếu đi học về mệt thì đừng nấu. Ngày mai anh sẽ đặt người mang tới cho em. 

- Thôi anh, em tự lo cho mình được mà. Phiền anh lắm. 

- Hôm qua, anh đã bảo đừng nói câu đó mà, em quên rồi sao? 

Quỳnh im lặng cho hết chén, rồi đẩy qua một bên. Cô đứng dậy, lấy hai ly nước, đặt trước mặt Dương một ly: 

- Anh uống đi, em đãng trí quá. Anh ăn gì chưa? 

- Định tới rủ em đi ăn. 

- Vậy thì đi, em ngồi chơi với anh. 

Dương lắc đầu: 

- Chuyện đó không quan trọng, chừng nào ăn cũng được. 

Anh móc túi lấy chiếc điện thoại cầm tay mới toanh, đặt đến trước mặt Quỳnh. 

- Tặng em đấy. 

Quỳnh nhìn xuống chiếc máy, rồi nhìn lên: 

- Sao anh cho em làm gì? Em đâu có cần gọi cho ai. 

- Số này chỉ mình anh biết thôi, để anh và em liên lạc riêng. Ngày mai anh sẽ cho người tới gắn điện thoại nhà. 

Quỳnh càng thấy ngại, cố tìm cách từ chối: 

- Chi vậy? Em đâu có cần. Thôi anh ạ. Tốn tiền lắm. 

Dương cười như không: 

- Đừng có để ý chuyện đó. Em cũng cần liên lạc với bạn bè vậy, khi nào buồn cứ gọi bạn đến chơi cho vui. 

- Anh cho phép chứ? 

- Tất nhiên. Sao lại không? Đây là nhà em mà. 

- Anh rộng rãi với em quá, còn em thì không có gì cho anh hết. Em ngại lắm, anh tốt ít ít thôi, em thấy dễ chịu hơn. 

Dương chỉ cười, rồi hỏi đột ngột: 

- Tại sao em đến với anh? 

Quỳnh lúng túng một chút rồi lắc đầu: 

- Vì nhiều lý do mà em không thể nói được. 

- Thôi được, em không cần nói. Nhưng anh hy vọng em sẽ không bỏ đi như lần trước. 

- Trừ khi anh đuổi. 

- Sẽ không có chuyện đó đâu. Này, hôm qua em làm gì? 

- Em không làm gì cả, chỉ đi tới đi lui một mình thôi - Chợt nhớ ra ý định của mình, cô rụt rè - Em... em muốn làm bàn thờ mẹ em, anh có thấy phiền không. 

Dương gật mạnh đầu: 

- Tuyệt đối không. Chuyện đó không thể phiền được, anh sẽ tặng em một tủ thờ nghiêm chỉnh, cho mẹ em vui. 

Điều này thì Quỳnh mong muốn hơn hết. Nó quá sự mong đợi của cô và cô nhìn anh với vẻ biết ơn. 

- Em sẽ không bao giờ quên ơn anh, dù đến lúc già em vẫn nhớ. 

Dương trầm ngâm: 

- Em nói ra mười câu, thì cám ơn và biết ơn và biết ơn hết tám câu. Em không thể có tình cảm khác với anh sao Quỳnh? 

Quỳnh lặng thinh với vẻ sợ sệt. Cô vô tình cúi gằm mặt tránh né. Dương quay qua nhìn cô, cử chỉ đó làm anh chợt nóng giận bốc lên. Anh gằn giọng: 

- Mãi mãi chỉ là sự biết ơn thôi sao? 

Thái độ nóng nảy bất chợt đó làm Quỳnh càng sợ sệt, cô lí nhí: 

- Em xin lỗi. 

- Xin lỗi. Cám ơn. Làm phiền. Mấy từ đó anh nghe đến mức ngán quá rồi. 

- Em xin lỗi. 

Dương nhìn cô một cái, không nói nữa. Từ nãy giờ, Quỳnh nói chuyện với anh bằng giọng khách sáo, dè dặt. Không có lấy một câu nói thân mật, một ánh mắt tình cảm. Lần trước cũng vậy, không lẽ cô cứ như thế hoài? 

Đột nhiên anh đứng dậy bỏ về, để lại Quỳnh với sự ngỡ ngàng lo sợ. Cách ứng xử của anh thất thường quá, khiến cô không biết mình có lỗi gì và phải làm thế nào mới là đúng. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46763


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận