Cô tự hỏi không biết Simon đang làm gì vì thường ngày vào giờ này cô vẫn hay nghe thấy tiếng máy cày nổ xình xịch hoặc tiếng anh quát tháo già Jan. Rồi cô lại nghĩ tới đàn gà tây và ngỗng cái đang lục cục ngoài sân. Cô trở dậy bắt tay vào làm những công việc lặt vặt quanh nhà. Không trông thấy già Jan, cô gọi to:
- Già thấy cậu chủ đâu không?
Già Jan nhăn nhở cười trông thật đáng ghét.
- Cậu chủ đi câu cá rồi, vài tuần nữa mới về. Cậu ấy bảo tôi nói lại với cô như vậy.
Anna thấy đau quặn trong bụng. Thà đánh chửi nhau vẫn còn dễ chịu hơn là bị bỏ rơi một mình như thế này. Cô ghét anh. Những ngày sau trôi qua trong nỗi đau khổ và cô đơn ngày một tăng. Thêm nữa, thức ăn dự trữ lại hết và vì đã tiêu đi một trăm bảng trong số tiền mà cha cho nên cô không muốn xé lẻ số tiền còn lại. Không biết cất đi đâu, cô giấu tiền xuống dưới đám bột mì trong một chiếc hộp thiếc.
Trong suốt hai tuần lễ, Anna chỉ quanh quẩn trông nom đàn gà và đi dọc các sườn đồi cùng con chó Wagter.
Tháng Tám, trời rét cắt da cắt thịt nhưng vẫn không có lấy một giọt mưa. Một mùa đông khô hạn nhất từ trước tới nay khiến tất cả những người nông dân trong vùng đều thấy lo ngại. Họ nhớ tới những vụ mùa thất bát và những đàn cừu gầy giơ xương của mấy năm trước. Gặp nhau tại cửa hàng của Olivier hay tại cửa hàng hợp tác xã, họ thường ca thán với nhau về nỗi thống khổ muộn phiền của mình, lần nào cũng như lần nào, hết nợ nần lại đến nợ nần, tất cả chỉ vì hạn hán.