Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 31


Phần 31
Lịch sử đã bao lần chứng minh rằng lấy oán báo oán thì oán oán chồng chất.

Hãy mở ngọn đèn của bạn lên

Hơn ba mươi năm trước, tôi học lớp 11 tại một trường trung học lớn ở nam California. Cả cái khối 3.200 học sinh là một sự pha trộn các chủng tộc khác nhau, vì thế môi trường học tập trở nên rất phức tạp. Việc học sinh đến trường mang theo dao, ống sắt, dây xích, bàn tay sắt, và lâu lâu còn có súng ngắn tự chế là chuyện bình thường. Tụ tập băng nhóm đánh nhau thì xảy ra như cơm bữa.

Mùa thu năm 1959, sau trận bóng đá, tôi và cô bạn gái rời khán đài. Khi bước xuống lối đi bên hông chật kín người, có ai đó đằng sau đá vào chân tôi. Quay lại, tôi thấy đó là một thanh niên lưu manh mang bàn tay sắt. Mặc dù tôi chẳng hề có thái độ hoặc hành động khiêu khích, bàn tay sắt của hắn vẫn giáng cho tôi một cú bất ngờ khiến sống mũi tôi gãy ngay lập tức. Không chỉ có thế, cả một nhóm lưu manh khoảng 15 đứa bao vây lấy tôi và một trận mưa nắm đấm đổ xuống người tôi. Kết quả, tôi bị chấn thương trầm trọng. Chấn thương sọ não. Xuất huyết trong. Giải phẫu, bác sĩ bảo chỉ cần thêm một cú đánh vào đầu nữa là tôi không còn cơ hội sống sót. May mắn thay, chúng không động đến bạn gái tôi.

Sau khi tôi bình phục, một vài đứa bạn bàn với tôi: “Hãy đi tìm ngay bọn nhóc đó! Phải ăn miếng trả miếng chứ!”. Một phần trong tôi nói: “Phải đó! Không thể chọn lựa hành động nào khác ngoài trả thù”. Nhưng một phần khác lại do dự. Trả thù không phải là cách giải quyết đúng đắn. Lịch sử đã bao lần chứng minh rằng lấy oán báo oán thì oán oán chồng chất. Chúng ta cần làm một điều gì đó khác hẳn để chấm dứt  tình trạng ân oán kéo dài này.

Thế mới biết lấy ánh sáng của chúng ta đem soi rọi vào thế giới tối tăm của kẻ khác sẽ tạo nên một sự khác biệt bất ngờ.

Tôi và một số nhóm học sinh khác chủng tộc đã thành lập một tổ chức mang tên “Ủy ban huynh đệ” nhằm tạo các mối quan hệ thân thiện giữa các chủng tộc khác nhau. Thật đáng kinh ngạc khi có nhiều học sinh tỏ ra quan tâm đến tương lai đầy hứa hẹn này. Nhưng để thực hiện được mục tiêu đề ra, “Ủy ban huynh đệ” cũng gặp nhiều trở ngại vì một số học sinh và phụ huynh ra sức chống lại cái ý tưởng giao lưu văn hóa này. Mặc dầu vậy, ngày càng có nhiều người tham gia vào hoạt động của chúng tôi với nỗ lực tạo ra một thay đổi lớn.

Hai năm sau, tôi trúng cử chức hội trưởng hội học sinh. Tôi đã thắng hai đối thủ nặng ký: một là người hùng môn bóng đá và một là “anh cả trong sân trường”. Phần lớn trong số 3.200 học sinh đều ủng hộ tôi thực hiện chương trình thay đổi học đường. Tôi không dám nói rằng, vấn đề phân biệt chủng tộc đã hoàn toàn được giải quyết. Nhưng tất cả những gì chúng tôi đã làm tạo một bước tiến quan trọng trong việc bắc những nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa các chủng tộc, cách làm thế nào để trò chuyện và tạo mối quan hệ thân thiện giữa các nhóm chủng tộc khác nhau, giải quyết những bất đồng mà không cần dùng bạo lực và tạo dựng niềm tin lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn phức tạp nhất. Kết quả thật đáng kinh ngạc khi một cộng đồng hỗn hợp đã có chung một “tiếng nói”!

Bị nhóm lưu manh tấn công trong những năm học phổ thông là một tai nạn nghiêm trọng trong đời tôi. Tuy nhiên, những gì học được từ việc “lấy chí nhân thay cường bạo” đã cho tôi thêm nghị lực. Thế mới biết lấy ánh sáng của chúng ta đem soi rọi vào thế giới tối tăm của kẻ khác sẽ tạo nên một sự khác biệt bất ngờ.

Eric Allenbaug

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18690


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận