Chương 1.4 Xuất hiện 4 Phú sen trong giếng (bản dịch của Phan Võ)
Khách có kẻ:
Nhà cao tựa ghế; trưa hạ nắng nồng.
Ao trong ngắm làn nước biếc; Nhạc phủ vịnh khúc phù dung.
Chợt có người:
Mặc áo quê; đội mũ vàng.
Tiên phong đạo cốt; khác xa trần gian.
Hỏi \\\"Ở đâu lại\\\", rằng \\\"Từ Hoa San\\\".
Bèn bắc ghế; bèn mời ngồi.
Dưa Đông Lăng đem cắt; quả Dao trì đem mời.
Bèn sang sảng nói, bèn ha hả cười.
Đoạn rồi, trông khách mà rằng:
Anh cũng là người quân tử ưa hoa sen đó chăng? Ta có giống lạ trong ống áo này. Chẳng phải như đào trần lý tục; chẳng phải như trúc cỗi mai gầy. Câu kỷ phòng tăng khó sánh; mẫu đơn đất Lạc nào tầy. Giậu Đào Lệnh cúc sao ví được; vườn Linh Quân lan khó sánh thay! Ấy là giống sen giếng ngọc ở đầu núi Thái hoa đây. Khách rằng: Lạ thay! Có phải người xưa từng bảo: \\\"Ngó như thuyền mà hoa mười trượng, lạnh như sương mà ngọt như mật\\\" đó ư ? Trước vẫn nghe tiếng, nay mới thấy thật. Đạo sĩ lòng vui hớn hở, lấy trong ống áo trưng bày. Khách vừa trông thấy; lòng ngậm ngùi thay. Giấy mười thức xếp sẵn; bút năm sắc thấm ngay. Làm bài ca rằng: Thủy tinh gác để làm cung Cửa ngoài lóng lánh bao vòng lưu li Bùn thời tán bột pha lê, Hạt trai làm móc dầm dề tưới cây, Mùi hương thơm ngát tầng mây, Ngọc hoàng nghe cũng rủ đầy tình thương. Lạnh lùng hạt quế không hương, Tố Nga lại nổi ghen tuông tơi bời. Bãi sông hái cỏ dạo chơi, Bến Tương luống những trông vời Tương phi, Giữa dòng lơ lửng làm chi, Nhà xưa sao chẳng về đi cho rồi. Há rằng trống rỗng bất tài Thuyền quyên lắm kẻ lỡ thời thương thay. Nếu ta giữ mực thẳng ngay. Mưa sa gió táp xem nay cũng thường Sợ khi lạt thắm phai hương. Mỹ nhân đến lúc muộn màng hết xuân. Đạo sĩ nghe mà than rằng: Sao anh lại ai oán như thế? Anh không thấy: hoa tử vi trên ao Phượng hoàng, hoa hồng dược trước thềm Ngọc đường đó sao? Địa vị cao cả; danh tiếng vẻ vang. Triều minh thánh chúng ta đều được quý: cõi tao nhân anh đi mãi sao đang. Khách bấy giờ: Nghe lọt mấy lời; đem lòng kính một. Ngâm thơ đình thượng của Thành Trai; họa câu phong đầu của Hàn Dũ. Gõ cửa thiên môn, giãi tấc lòng, kính dâng bài \\\"Ngọc tỉnh liên\\\" phú. *** Tiếng vỗ tay vang lên ,ngay cả Vương gia ,Vương Phi ,…cũng nhất lọat đứng dậy .Vương Gia vỗ tay không ngừng : -Tuyệt phú !!!tuyệt phú !!!! Nó cười .May cho nó vẫn hay đọc Thần Đồng Đất Việt ,nhớ mấy câu chuyện về trạng trong đó .Đa tạ trời phật ke ke ke. -Công chúa ,người thấy tiểu nữ đủ TƯ CÁCH chưa ạ ? Nó cố tình nhấn giọng “tư cách” chọc tức nhỏ Công Chúa .Cô ta tức giận nhảy xúông ,đi hùynh hụych vào trong (ôi thôi ,còn gì là yểu điệu thục nữ nữa ka ka ka) -Vậy ngày mai mời Dương cô nương tham gia tỉ thí võ công !Bây giờ mời 10 thí sinh về dịch quán nghỉ ngơi .Vương gia sẽ mở yến tiệc vào tối nay ,mời cô nương đến dự . ***************** Tại lầu Kim Phụng , tòa lầu cao nhất của Vương Phủ , một người bận áo vàng thêu tinh xảo đang ngâm tách trà nóng.Khuôn mặt tóat lên vẻ uy nghi cao sang ,ngũ quan hòan hảo ,anh ta tiếp tục nhìn vào Yến Vũ . -Bắt được nàng rồi nhé ! Theo chân một nữ tì ,nó được xếp vào một căn phòng rất đẹp không kém phần sang trọng .Bản thân nó vốn quen với cuộc sống tiểu thư từ nhỏ ,đến những khách sạn VIP của nhiều nước nên chẳng có gì ngạc nhiên cả .Nó nằm lên trên giường có nệm bông ấm áp và ngủ một mạch . Tỉnh dậy thấy trời đã tối .Khoan đã ,đi ăn tối đâu thể ăn mặc tèm lem thế này được .Cũng may bộ đồ đẹp (duy nhất ) nó đang mag theo và chưa kịp bán ,nhưng mặc vào đồ cũ đi ,bán sẽ mất giá (ui trời ) . Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa . -Hử ?Ai zậy ? Từ bên ngòai vọng vào tiếng nữ trầm: -Dương cô nương ,Qủan gia sai chúng tôi đến hầu hạ cô nương . Hả ?Có người hầu hạ sao ? -Dương cô nương ,y phục đã được chuẩn bị .Mời cô nương tắm rửa chuẩn bị tham dự yến tiệc cùng Vương gia Từng phút trôi qua , những chiếc trâm ngọc được cài lên mái tóc đen mựơt của nó.Từng chút một ,chỉnh chang lại từng lọng tọc .Không cần phấn trang điểm ,chỉ một chút son môi phớt nhẹ ,trông nó như một tiên nữ giáng trần . -Dương cô nương đẹp quá ,thật không thể tin nổi !-Một tì nữ thốt lên - Chắc hẳn mọi người sẽ kinh ngạc lắm đây -Tì nữ còn lại cũng khen nó ,đôi mắt ko giấu nổi sự ngưỡng mộ. Nó mỉm cười thật tươi .Thực ra từ béđến lớn đã quá quen với những câu nói kiểu đó .Một người nổi tiếng như Vũ đã nghe hàng nghìn lần rồi .Nhưng không hiểu sao lần này thấy hạnh phúc lắm . -Dương cô nương ,mời cô ,… Nó cười ,bước đi uyển chuyển .Đã thành thói quen ,mỗi khi gặp ai đó qua trọng hoặc mặc những bộ cánh đẹp là nó trút bỏ dáng vẻ cá tính vốn có .Đi đến đâu ,tất cả đều nhìn nó với ánh mắt tròn hết mức . Đòan Trác nhìn nó ko chớp mắt.Cho dù đã biết trước nó là một cô nương xinh đẹp nhưng ko ngờ lại có thể đẹp đến vậy . -Dương cô nương thật xinh đẹp - Ông nở một nụ cười thật hậu. -Đa tạ Đòan Qủan gia quá khen ,tiểu nữ ko dám …-“Chắc nữ nhân thường nói thế này !” -Mời cô nương . Theo chân Đòan Trác ,nó đi qua một cánh cổng rộng lớn ,có thắp hoa trang trí tinh xảo .Giữa những ngọn nến lung linh thắp sáng mờ ảo ,Chiếc cầu uy nghi hiện ra ,cong cong dẫn qua một hồ sen nở rộ,ngát hương .Đẹp thật đấy .Nó không ngừng thán phục ông nào thiết kế phủ này .Đi hết cầu , nó được dẫn vào một căn phòng trang hòang đầy dải lụa màu đỏ ,thơm ngát mùi trầm hương .Trong phòng ,cỗ tiệc đã bày sẵn,ngòai những thí sinh kia còn có các bậc vương tôn quan lại .Bạch Long Khánh ngồi sẳn trên bàn ,tay phe phẩy chiếc quạt.Xung quanh anh ta là một đám tiểu thư đang sáng mắt vì bộ dạng có nét lạnh lùng kiêu ngạo nhưng đôi mắt thì lấp lánh khi thấy bóng dáng ai đó ở xa.Cạnh anh ta , Hồng Liên công chúa -trong trang phục màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp ,đôi mắt ánh lên vẽ tự tin kiêu ngạo có phần “đắm đuối “ nhìn về phía Long Khánh .(Oh ,đừng nói là sập bẫy tình của Bạch ca rùi nhớ !) Nó nhẹ nhàng bước qua thềm ,tiến thằng vào căn phòng . Tất cả ánh mắt dõi vào nó .Mắt của mọi người đều mở căng cứng hết cỡ .Cũng phải thôi .Sáng thì là vịt con xấu xí ,tối trở thành thiên nga xuyn đẹp.Những cái miệng xúyt xoa tự trách mắt mình quá kém ko nhận ra mĩ nhân của mấy tay công tử .Phớt lờ ánh mắt có phần hỏa dục tầm thường ,nó ngồi trên ghế đối diện với Long Khánh .Đôi mày liễu nhướn lên khi thấy Long Khánh nhìn mình chăm chú khiến Long Khánh cảm thấy bàng hòang ,quay mặt ra chỗ khác . Hồng Liên cũng không khỏi ngạc nhiên .Đôi môi đào khẽ mấp máy định nói điều gì đó … -VƯƠNG GIA ,VƯƠNG PHI ĐẾN …… Mọi người ngưng dõi theo nó ,thay vào đó họ hướng theo 2 bóng người đang từ từ tiến vào .Ban sáng nó có thấy Vương gia và Vương Phi nhưng họ ngồi rất xa chỗ thi đấu nên nó ko rõ dung nhan họ tròn méo thế nào.Bây giờ tì rõ ràng rồi .Vương Gia cũng tầm ngòai 50 , nét cương nghị và dáng người người cho thấy thời trẻ ông hẳn rất handsome và oai dũng. Đôi mắt nâu trầm khiến cho người đối diện có cảm giác dễ gần ấm áp . Còn người phụ nữ đi bên cạnh ắt hẳn là Vương Phi .Dù ko ở độ thanh xuân nhưng bà là một tuyệt thế dai nhân trẻ lâu .Cao quí nhưng ko kém phần thân thiện ,bà đưa ánh mắt nhìn tòan bộ nhưng con người trong phòng và dừng lại ở …nó .Một cái nhìn khó hiểu . Nó cũng thấy có gì đó kỳ lạ nhưng mau chóng xóa tan những suy nghĩ vớ vẩn. Mọi người đứng dậy tỏ ý chào .Nó luống cuống đứng theo . Hai bóng người cao quí bước lên ,ngồi vào chiếc bàn đặt chính giữa gian phòng rộng lớn . -Thỉnh an Vương Gia ,Vương Phi !!!! -Các vị chớ đa lễ -Vị Vương gia nói với giọng ôn nhu -Hôm nay các vị là khách quí của phủ ta ,vậy nên cứ tự nhiên ,đừng khách sáo . Không khí trong phòng thỏai mái hẳn , nói chuyện khá rôm rả . Tuy nhiên nó và Bạch Long Khánh không nói nữa lời. Bạch Long Khánh tính khí lạh lùng ít nói . Còn nó -cái loa phóng thanh cực đại lại im lặng mới đáng tò mò . Bởi Yến Vũ đang …xực rất chi là vô tư .Chả là ở thế kỉ 21 lúc nào nó cũng bị người quản lý vụ ăn uống để giữ bo đỳ .Mà tội lỗi ,con bé vốn vô tư thích ăn uống nên bây giờ nó không thể bỏ lỡ cơ hội được ăn nhìu mà còn tòan cao lương mĩ vị mấy tay đầu bếp nhà hàng cũng phải bái làm sư phụ.Ngon quá ! -Nương nương ngươi không dạy dỗ cách ăn uống sao ? Nó đang chuẩn bị cắn miếng đùi gà béo ngậy thì khựng lại .Ngước đôi mắt “ngây thơ vô số tội “ để xem ai dám cả gan là mất hứng ăn ,nó nhìn thấy nụ cười khinh miệt của Hồng Liên . Cả gian phòng nghe thấy tiếng trong vút của Hồng Liên im bặt.Đấy ,lại trở thành tâm điểm của người ta rồi . Một tay đưa chén rượu lên môi , những ngón tay che lấy miệng ,Hồng Liên khẽ cười .Cô đặt ly xuống bàn .Động tác nhẹ nhàng ,đơn giản nhưng tỏ rõ sự giáo dục hòan hảo ,phong thái cao quí . - Ngươi là nữ nhân ,vậy mà ăn uống vô ý tứ ,thực đáng hổ thẹn ! Mẫu thân ngươi là ai mà ko biết dạy dỗ ngươi tử tế ? Có tiếng cười khúc khích . “ Cái kon ranh kia ,cô nghĩ cô là công chúa mà lên mặt với ta seo ? “-Nó thầm nghĩ .”Mắng Yến Vũ ta đây còn có thể nghĩ mà …nương tay .Đàng này dám mắng xỏ mẹ ta ,ngươi thật láo lếu !!!!” -Mẹ ..à mẫu thân ta không phải là không dạy dỗ ta .Nhưng từ nhỏ ta đã theo cha ra khơi ,mấy thứ lễ tiết rắc rối đó căn bản không hợp với cuộc sống của ta. Ta vốn sống vô lo vô nghĩ ,Vương Gia cũng nói chúng ta cứ tự nhiên chớ đa lễ nghĩa ,cớ sao ta phải làm những hành động không hợp với bản thân ?Công chúa vốn là cành vàng lá ngọc ,từ nhỏ sống trong nhung lụa cao quí ,học hành tử tế ,cớ sao phải chấp nhặt kẻ ko học hành bần hàn ?(quả ko hổ danh MC tài năng ăn nói theo phong cách Hán ngữ nhanh ghê !) Nó nói với công chúa mà mắt thì ko thèm nhìn lên khuôn mặt tức bốc khói của Hồng Liên .Phải ,nó vừa so sánh công chúa kẻ có học giàu có mà không bằng một kẻ thất học nhà nghèo ( Hả ,nó mà thất học nhà nghèo á ?) khác gì bảo cô ta ngu si học cũng như không ! - Ngươi sống vô lo nhưng cũng phải biết giữ lễ trước mặt Vương Gia chứ !-Hồng Liên lên giọng - Hồng Liên công chúa ,ngươi là nguội nguội của Vương Gia ,cũng tức là chủ nhà.Ta được Vương Gia mời dự tiệc ,cũng tức là khách .Chủ nhà có khách tới chơi lẽ ra phải tiếp đón , làm cho khách có cảm giác giống như ở nhà , sao lại lấy những gia qui của mình áp đặt cho khách vậy ? -Ngươi….-Hồng Liên nghiến răng ,tay đập xuống bàn khiến cho bát đĩa rung chuyển ,tay giơ chiếc roi lên chực nhắm và nó .Long Khánh vội lấy quạt đỡ. -Công Chúa ! Chúg ta là bằng hữu ,ko nên hạ thủ ! -Ai thèm làm bằng hữu kẻ nghèo hèn như ả ! - Hồng Liên .ko được vô lễ !!!!-Thấy có vẻ ko ổn ,Vương Gia đành phải ra mặt -Người đâu ,đưa công chúa về phòng , canh gác chặt chẽ ko cho ra ngòai ! Hồng Liên hất cánh tay thị vệ ra,tay quấy thẳng vào người hai tên thị vệ đang tiến gần mình : -Ta không phục ! Vương Gia cau mày : -Ta thực đã quá nuông chiều ngươi rồi !Cẩn Hòanh ,đưa công chúa về ! -Tuân lệnh Vương Gia ! Một gã thị vệ cao lớn bước ,chỉ bằng một chiêu đã thu hồi đựoc chiếc roi trong tay Hồng Liên ,chiêu thứ 2 thì Hồng Liên đã hết cựa quậy .Sau khi bóng Hồng Liên đã khuất .Vương Gia ,rời ghế ,tiến về phía nó : -Dương cô nươg ,thật không phải .Tiểu nguội ta tuy bưởng bỉnh ngang ngược nhưng ko có ý xấu .cô nương đừng giận ! -Tiểu nữ mới là người có tội ,đã làm mất vui bữa tiệc ,hòa khí của Vương gia và tiểu công chúa rạn nứt ,thật thất lễ ! Tuy nói với giọng ôn nhu ngọt ngào nhưng trong lòng nó nửa bực nửa hả hê “đáng đời con nhỏ vừa chảnh vừa kiêu vừa điêu vừa điệu !” Bữa tiệc lại được tiếp tục,những quan khách dường như đã ko để tâm đến sự việc vừa rồi nhưng nó thì đã hết hứng chán ê chề bởi Vương gia vừa mời đến một đòan nhạc kịch nghe thấy bùn ngủ .Ngồi được một lát nó bèn lẻn ra ngòai . -Hazzzzzzzz…..-Nó thở dài -Nơi này chán quá ,ko bằng 1/10 thế kỉ 21.Gía như ở đây có bar hay một CD i-dosing nhỉ ?Mình thèm cảm giác “phiêu” quá … Yến Vũ ko hòan tòan là một cô bé ngoan ngõan .Những lúc có “tâm trạng “ Vũ thường đi bar ,nghe nhạc “phiêu “ .Cảc giác “phiêu “ thật sự rất thích.Nó làm người ta quên đi những nỗi lo âu trong cuộc sống … Và nó ngân nga hát bài Lies cua T-ara (Geo-jis-mar) Neuj-eun bam bi-ga nae-ryeo-wa neor de-ryeo-wa Jeoj-eun gi-eog kkeut-e dwi-cheog-yeo na Neo Eobs-i Jar Sar Su Iss-da-go Da-jim Hae-bwa-do Eo-jjeor Su Eobs-da-go Mos-ha-neun Sur-do Ma-si-go Sog-ta-neun Mam Bam-sae Chae-wo-bwa-do Sirh-eo Neo Eobs-neun Ha-ru-neun Gir-eo Bir-eo Je-bar Ij-ge Hae-dar-ra-go (-geo-jis-mar-i-ya) Neo Eobs-neun Nae-gen Us-eum-i Bo-i-ji Anh-a Nun-mur-jo-cha Go-i-ji Anh-a Deo-neun Sar-go Sip-ji Anh-a YEAH Yeos-gat-ae Yeor-bad-ge Ni Saeng-gag-e Dor-a-beo-rir-geos Gat-ae Bo-go Sip-eun-de Bor Su-ga Eobs-de Mo-du Kkeut-nass-de I\\\\\\\LL BE RIGHT HERE -Dù không hiểu ý nghĩa của mấy câu hát nhưng ta nghĩ chắc ngươi đang buồn lắm … Nó giật mình .Bạch Long Khánh đã đứng chềnh ềnh đàng sau nó từ lúc nào . - Oh , ngươi nghĩ thế à ? Sai rồi ! Long Khánh khẽ nhếch môi : -Ngươi dám thề rằng bản thân ko buồn ko ? Nó sững người : - Sao cứ nhất thịết là buồn thì mới hát ? -Ngươi chớ đánh trống lảng .Thề rằng ko buồn đi ! Nó vênh mặt lên. -Ừ thì thề ! Ta thề với trời đất rằng ta ko buồn !...-và nghĩ trong đầu “Nếu nói sai nửa lời thì ta sẽ ko phải gặp lại tên zô ziên này nữa !” (Ui , chơi bẩn !) Long Khánh nhìn thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của nó thì khẽ cười . -WÊ, cười cợt gì đấy ?muốn chết hả ?-Nó hất hàm hỏi.Thật khó chịu khi thấy người khác cười mà ko rõ lý do . Long Khánh lắc đầu : -Ta thật ko hiểu nổi ngươi .Lúc thì ăn nói ôn nhu lễ phép ,lúc thì như sư tử hà bá vậy ! -Ngươi …-Nó tức nổ đom đóm-Ta thế đấy thì sao ?Làm gì được nhau nào ? Long Khánh nhún vai ,cười .Cô nương này thật thú vị.Không đáp lại lời nó ,anh xoanh người bỏ đi . -Này !Tên kia !Ngươi tính chuồn à ?Thua sao ?...Wê !...Lè… Nó thấy Long Khánh bỏ đi thì ngạc nhiên ,tay vẹo má làm mặt hề trêu tức Long Khánh . Anh chỉ cười ,bước đi.Thật lạ.Anh là người lạnh lùng nhưng sao hum nay lại cười nhìu thế.Phải chăng vì cô nhóc quá đáng iu ,quá dễ thương ,quá kì lạ …. Sáng hôm sau …. Cuộc thi đấu võ chuẩn bị khai mạc .Vương Gia Vương phi và rất nhiều bá quan văn võ đềui có mặt ,kể cả Hồng Liên .Dân chúng trong kinh thành cũng “bâu “ lấy khán đài ,cổ vũ rầm rầm .Long Khánh bước ra ,đám con gái cứ õng ẹo lấy dáng trước mắt hắn .Nó cũng chả kém ,có phần hơn ý chứ tại bất ngờ khi thấy nhóc bôi nhếch thành thiên nga sau một đêm ý mà.Đám thanh niên thấy nó đẹp thì cứ gào thét một mĩ nhân ,hai mĩ nhân khiến nó ..mắc nôn . Sau bài diễn thuuyết dài dòng của Đòan Trác ,cuộc thi bắt đầu . Long Khánh là một người có thể nói là hòan hảo từ đầu đến đuôi à nhầm đến chân:Chả những thông minh , đẹp zai mà võ công vô cùng thâm hậu ,đả kích cho đối thủ bay tít tắp tắp.Phen này nó khó thể nào qua ải của hắn ! Tuy nhiên đang đấu khí thế là vậy ,đột nhiên có một người ,ăn mặc như gia nô chạy đến bên Long Khánh.Anh ta thì thầm gì đó vào tai Long Khánh .Long Khánh nhíu mày ,sau vài phút thì tuyên bố rút lui với lý do cá nhân rồi mất hút trong đám đông.Người này thật kì lạ. Đang suy nghĩ sao tên kia chạy mất hút thì có người gọi đến tên nó .Số nó hên khi là người thi đấu cuối cùng :đỡ tốn calo cho mấy trận trước ,lại có thể thăm dò được sức mạnh của đối thủ qua những trận đấu trước của họ.Khổ nỗi tên Long Khánh ra đi “để lại “ cho nó một đối thủ “nặng ký” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :Trác Lâm -người cao 2 m ,tay chân nổi thịt cuồn cuộn , mặt mày dữ dằn đầy sẹo lớn nhỏ.Nhìn cái mắt ngu vậy mà ko hỉu sao hắn có thể qua được vòng thi một nhỉ ?Nhưng điều đó giờ ko đáng quan tâm nữa.Tên này to vật vã như sumô ,e rằng mấy chiêu karate cũng ko đủ sức quật ngã hắn ! *Lưu ý :Chap này tuy nhắc đến Long Khánh khá nhìu nhưng anh ko phải nhân vật chính ! Mồ hôi trên trán nó lấm tấm,.Với lọai người này phải dùng nhu ,ko thể dùng cương được . Trận đấu bắt đầu ,nó bước lên sàn thi đấu .Bộ võ phục màu xanh llấp lánh dưới ánh nắng khiến nó trông cực kỳ mạnh mẽ.Khuôn mặt đanh lại ,nó từ từ đánh giá kỹ đối thủ .Tên này …to wá ..ặc…Bình tĩnh !Bình tĩnh !Không được run sợ !Nó là ai chứ ?Dương Yến Vũ ta đây trời ko sợ ,đất ko sợ ,việc gì phải run rẩy trước tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Trác Lâm ! Trác Lâm thấy bóng dáng mảnh khảnh của nó thì cười khẩy .Chỉnh lại chiếc áo da hổ của mình ,hắn lấy chịếc chùy to như cái cột nhà đặt xuống đất cái rầm ,tỏ ý khoe sức mạnh của mình . -Tiểu cô nương ,ta cho ngươi nghĩ lại đấy! Nghe thấy giọng khinh miệt của hắn ,Yến Vũ giận đến phát hỏa .Nó nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn : - Ngươi nghĩ ai cũng nhát như ngươi chắc kon heo kia ? Đôi mắt của Trác Lâm chuyển màu đỏ rực ,từng tia mạch máu nổi lên thấy rõ . -Là do ngươi tự chuốc lấy .Ta xưa nay ko nương tay cho nữ nhân đâu ! -Tùy thui ,đầu heo !-Kèm theo lời nó là cái lè lưỡi bẹo má . Trác Lâm tức đến nổ đom đóm.Hắn nghiến răng ken két , hất chiếc chùy về phía nó .Qúa bất ngờ trước đòn của gã ,nó lạng chọang tránh ,chuẩn bị té xuống khán đài .Thế nhưng khi nó đang tưởng tượng cú đo ván nhẹ nhàng mà nó còn chưa ra ngón nào thật nhục nhã thì nó lại cảm nhận đựơc mình đang bị một cơn gió hất văng trở lại khán đài .Sau vài giây giữ thăng bằng ,nó quay mặt về phía sau . Là người đó ! Anh ta mặc bộ áo gấm lụa gì ko rõ màu vàng.Dáng người cao ,khuôn mặt điển trai anh ta nở một nụ cười có nét ranh mãnh,làm nổi bật giữa đám người đông như kiến .Sao anh ta lại có mặt ở đây ?