Tôi Là Bảo Bối Của Ai Chương 12

Chương 12
Không có mây, không còn gì ngoài núi hoang

“Bảo Nhi!” Hiên Viên Vũ nhìn thấy tôi, rất kinh ngạc, trong mắt loé ra sát ý rồi tắt ngay.

Tình Nhi bỗng nhiên đứng ngồi không yên.

“Yên tâm, ở rất nhiều thời điểm, tôi là kẻ điếc.” Tôi ngồi dưới đất xoa cái chân đau, trong một chốc không thể đứng lên.

“Cô đã nghe được cái gì?” Hắn vẫn từng bước tiến đến, ánh mắt sắc bén.

“Cái gì cũng chưa nghe.” Tôi cố tình phủ nhận. Hắn còn muốn nói gì, nhưng ánh mắt dừng lại ở những mảnh chén vỡ, “Đây là cái gì?” Giọng cũng nhu hòa đi nhiều.

“Bối mẫu Tứ Xuyên hầm với tuyết lê, tôi thấy cổ anh hình như hơi đau.” Tôi thản nhiên nói.

Trong mắt hắn xuất hiện cảm xúc phức tạp, hắn chậm rãi ngồi xuống, giúp tôi xoa chân, chốc lát sau, hắn hỏi: “Còn đau không?”

Tôi lắc đầu, tốt hơn nhiều.

“Nhớ kỹ, cái gì cô cũng chưa từng nghe thấy, nghe lời tôi, được không?” Ánh mắt quen thuộc mang theo sự xa lạ khó hiểu.

“Được.” Tôi gật đầu. Lắm miệng, rước lấy họa sát thân, đạo lý này tôi biết.

“Tôi sắc chén khác cho anh.” Tôi giãy dụa đứng dậy. Hắn nâng tôi dậy, “Về phòng nghỉ ngơi đi! Chúng ta vừa quen, có lẽ cô chưa biết, tôi không thích ăn ngọt.”

Hắn không thích ăn ngọt, hoá ra, hắn không thích ăn ngọt, trái ngược với… Tôi kinh ngạc đến sững người.

Nguồn: truyen8.mobi/t99574-toi-la-bao-boi-cua-ai-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận