Không rõ với chừng ấy thời gian, tôi đã trải qua bao nhiêu cuộc đời rồi. Mười lăm? Hay hai mươi? Lúc nào cũng là một thị trấn nhỏ, một trường học nhỏ, một môtíp chung. Đám học trò mới chú ý? Lắm lúc tôi tự hỏi chuyện chúng tôi cứ một hai đeo bám các thị trấn tỉnh lẻ thực sự là vì khó khăn, hay chính xác là để không thể bị dòm ngó? Kì thực, tôi vẫn biết lí do của bác Henri: không được để cho thiên hạ chú ý tới mình.
Ngôi trường cách nhà chúng tôi ba dặm. Bác Henri chở tôi đến trường. So với tất cả những nơi tôi đã được học qua thì qui mô của ngôi trường này khiêm tốn vào hàng bậc nhất, diện mạo cũng chẳng hấp dẫn chút nào – một tầng, dài và thấp. Trên tường, ngay cạnh cửa ra vào, có hình vẽ một tên cướp biển đang ngậm dao.
- Vậy là giờ, cháu cũng là Cướp Biển rồi? – Bác Henri lên tiếng bên cạnh tôi.
- Có vẻ là như vậy, bác ạ – Tôi đáp lời.
- Cháu nắm nguyên tắc rồi đấy – Bác Henri bảo.
- Đây đâu phải là đấu trường đầu tiên của cháu.
- Đừng có thể hiện mình quá. Người ta sẽ khó chịu cho mà xem.
- Cháu chẳng dám đâu.
- Đừng tách biệt mình, hay làm gì có thể gây sự chú ý.
- Cháu chỉ âm thầm lặng lẽ thôi.
- Cũng đừng làm tổn thương ai. Đừng quên cháu mạnh hơn tất thảy mọi người.