Tôi Là Số Bốn Chương 6

Chương 6
TÔI TRƯỜN ĐẾN TRƯỚC CỬA, VỚI TAY MỞ KHÓA.

Cửa bật mở. Bác Henri xuất hiện trong bộ quần áo làm vườn dính đầy đất cát, có vẻ như trước khi đến đây, bác đã làm việc ở bên ngoài ngôi nhà. Trông thấy người Giám Hộ của mình, tôi mừng rỡ đến độ muốn chồm dậy lao ngay đến mà ôm chầm lấy bác, và tôi đã toan làm như vậy thật, nhưng cơn choáng váng đã kéo tôi gục xuống sàn.

- Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ? – Giọng nói của thầy Harris bất chợt cất lên, thầy đang đứng ở đằng sau bác Henri.

- Vẫn tốt đẹp, thưa thầy. Chỉ xin thầy cho bố con tôi một phút thôi – Bác Henri trả lời.

- Có cần tôi gọi xe cấp cứu không?

- Không cần đâu ạ!

Cánh cửa đóng lại. Bác Henri nhìn xuống hai bàn tay của tôi. Luồng sáng trong bàn tay phải hiển hiện thật rực rỡ, còn bên tay trái, những khoảng sáng hiển thị khi tỏ khi mờ như đang muốn chứng tỏ. Bác Henri cười rất tươi tắn, gương mặt bác bừng sáng không khác nào ánh đèn hiệu.

- Aaaa, đội ơn Lorien – Bác thở dài, rút ở túi sau ra một đôi găng tay da làm vườn – May mắn sao bác đang làm việc ở ngoài sân. Đeo cái này vào đi.

Tôi hí hoáy làm theo lời của người Giám Hộ, ngay lập tức, ánh sáng tắt phụt. Cùng lúc ấy, thầy Harris mở cửa, ló đầu vào:

- Ông Smith? Mọi chuyện không sao chứ?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105927-toi-la-so-bon-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận