Tôi Là Số Bốn Chương 7

Chương 7
TÔI BƯỚC VÀO NHÀ, VỀ PHÒNG RIÊNG CỦA MÌNH, NẰM ƯỜN RA TRÊN TẤM NỆM CHƯA TRẢI GA.

Buổi sáng đã bòn rút hết sức lực còn sót lại trong tôi, và tôi cứ mặc nhiên để mắt nhắm nghiền. Đến khi tôi mở mắt ra, mặt trời đã lên đến quá ngọn cây. Tôi ra khỏi phòng. Bác Henri đang ngồi trên bàn ăn, laptop mở trước mặt, tôi nhận ra ngay là bác đang tìm hiểu tin tức – công việc bác vẫn luôn thực hiện – theo dõi các thông tin hay sự kiện có thể mách cho chúng tôi biết những người còn lại đang ở đâu.

- Bác có chợp mắt được chút nào không? – Tôi cất tiếng hỏi.

- Không nhiều. Giờ thì ta đã có internet rồi, từ lúc ở Florida dọn đến đây, bác chưa kiểm tra tin tức gì hết. Trong người khó chịu lắm.

- Có gì mới không bác? – Tôi tỏ ra quan tâm

Người Giám Hộ của tôi nhún vai.

- Ở châu Phi, một thiếu niên mười-bốn-tuổi rơi từ cửa sổ tầng thứ tư xuống đất mà vẫn đi lại được bình thường, chẳng hề hấn gì. Ở Bangladesh thì có một thiếu niên mười-lăm-tuổi khẳng định rằng mình là Đấng Cứu Thế.

Tôi cười.

- Cháu dám chắc thiếu niên mười-lăm-tuổi kia không phải là người đằng mình. Còn người kia, liệu có khả năng không bác?

- Khôngggg. Rơi từ tầng thứ tư xuống đất mà vẫn sống chẳng phải kì tích gì, với lại, nếu là người bên ta thì họ chẳng bất cẩn đến thế đâu – Nói xong, bác Henri nháy mắt.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105928-toi-la-so-bon-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận