Tôi Là Zlatan Chương 66


Chương 66
Chấm dứt giấc mơ Barca

Những trận gần đây tôi đều chơi tốt và tôi thi đấu với hy vọng sẽ có một màn trình diễn ra trò. Tôi có một vài cơ hội đầu tiên nhưng đều bỏ qua, một quả trúng người thủ môn Arsenal, một quá khác ra ngoài. Nhưng với kiểu đá này thì ghi bàn chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng kết thúc hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0.

Guardiola sẽ cho mình ngồi dự bị mất thôi, tôi lo sợ. Nhưng không, hắn vẫn để tôi tiếp tục. Hiệp 2 vừa khởi đầu, tôi nhận được một đường chuyền dài từ Gerard Pique. Bên cạnh tôi là một hậu vệ và phía trước thủ môn Arsenal đang lao ra. Tôi bấm bóng và tỷ số là 1-0.

Chỉ 10 phút sau đó, tôi lại nhận đường một đường chuyền đẹp, lần này là từ Xavi và tôi đã băng mình đi như một mũi tên. Lần này tôi không bấm bóng nữa mà tung ra một cú nã pháo. 2-0. Trận đấu sẽ chấm dứt từ giờ phút này. Nhưng bạn biết Guardiola làm gì không? Vỗ tay ư? Khỏi có. Hắn thay tôi ra! Một sự thay đổi người mới thông minh làm sao, chiến thuật làm sao! Sau khi tôi rời sân Arsenal gỡ lại 2-2. Khốn nạn.

Suốt trận đấu với Arsenal tôi không cảm thấy gì, nhưng sau đó tôi đau bắp chân và vết thương ngày một nặng. Đúng là xúi quẩy, tôi chỉ vừa mới tìm lại được cảm hứng thi đấu ở vị trí mới. Chấn thương buộc tôi sẽ phải nghỉ trận lượt về với Arsenal và cả trận El Clasico thứ 2 trong mùa. Nhưng tôi không nhận được bất kỳ một sự động viên hay an ủi nào từ Guardiola.

Sự lạnh nhạt thậm chí ngày càng kinh khủng hơn. Khi tôi bước vào một căn phòng, hắn lập tức rời khỏi nơi đó. Hắn thậm chí không muốn đứng gần tôi, như sợ bị lây ghẻ.

Không một ai biết điều gì đang xảy ra. Cầu thủ không, Ban huấn luyện không, không một ai cả. Tôi có làm gì đâu chứ, tôi đâu có tranh giành hào quang với hắn, tôi đâu có nói hắn không phải là một HLV giỏi. Tôi nghĩ Guardiola phải có vấn đề gì đó trong cái đầu của mình, hắn mới không thể chấp nhận những cầu thủ như tôi. Có thể là một nỗi lo sợ về quyền uy bị đánh mất. Nhưng không thích những cá tính mạnh mà chơi trò chiến tranh lạnh thì... hèn quá.

Phải đến tận trước trận bán kết Champions League với Inter, Guardiola mới mở miệng nói chuyện lại với tôi, mặc dù cách hắn nói cũng quái đản vô cùng. Mourinho đã đúng. Barcelona mùa ấy không thể vô địch Champions League. Chính Inter của Mourinho mới là đội lên đỉnh cao. Nhưng Guardiola đã cư xử như thể Barca bị loại là do lỗi của tôi hoàn toàn vậy.

Trong những giờ phút khó khăn tại Barca, tôi thấy mình thật may vì có một người đồng đội như Thierry Henry. Anh ấy hiểu tôi và chúng tôi thường xuyên nói chuyện vui vẻ với nhau. Điều ấy giúp xua tan áp lực. Tôi cũng tìm cách quên sự chán nản công việc thông qua việc dành nhiều thời gian hơn cho Maxi, Vincent và Helena. Bọn trẻ và gia đình là tất cả của cuộc đời tôi.

Trong phòng thay quần áo sau trận gặp Villarreal, cơn giận của tôi bùng nổ và tôi đã quát vào mặt Guardiola. Tôi đã chửi hắn là tên "không có bi" và so sánh hắn với Mourinho. Từ ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi đã đi đến giới hạn không thể hàn gắn được nữa.

Cũng từ giây phút ấy, tôi trở lại làm con người cũ của mình. Tôi và Vieira đã trở nên thân thiết hơn sau một cuộc đánh nhau, nhưng với Pep, bạn đừng mơ đến việc ấy.

Guardiola không chịu nổi sự xung đột. Một đội bóng luôn cần những cá tính, luôn mở rộng cho sự đa dạng về mặt tính cách, nhưng Guardiola không chấp nhận điều đó. Hắn không đủ dũng khí để đối mặt với tôi trong cuộc xung đột ở phòng thay đồ và ngấm ngầm muốn bào thù.

Tôi biết điều đó nhưng mặc kệ. Guardiola cư xử với bản hợp đồng lớn nhất CLB không thua gì một cầu thủ tầm thường. Ông ấy cứ giam tôi lên ghế dự bị cho đến hết mùa. Trước trận đấu cuối cùng, Guardiola kêu tôi đến văn phòng.

"À, ừm", hắn bắt đầu mở miệng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi. "Tôi không biết liệu mình có muốn cậu tiếp tục thi đấu mùa sau không nữa".

"OK".

"Tùy cậu và Mino quyết định nhé. Cậu là Ibrahimovic, đâu thể trận đá trận nghỉ, đâu thể ngồi dự bị quá 2 trận liên tiếp nhỉ".

Hắn muốn tôi trả lời, hắn muốn tôi tự mình nói ra là mình muốn rời Barcelona. Nhưng tôi không ngu. Nếu tôi buộc hắn phải bán tôi đi thì có nghĩa chính hắn mới là người thua cuộc. Vì thế tôi giữ im lặng, mặt không thay đổi thái độ. Phải đến một lúc sau, Guardiola mới lại mở miệng:

"Tôi không biết mình muốn gì từ cậu nữa. Cậu không có gì muốn nói sao?"

"Không. Còn gì nữa không?

"Còn, nhưng mà..."

"Khỏi nhưng, cám ơn," tôi nói và rời khỏi văn phòng.

Vậy là xong, giấc mơ Barcelona đã bị giết chết bởi một tên hèn nhát không dám nhìn vào mặt người khác khi nói chuyện. Tôi bốc máy gọi cho Mino...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76208


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận