Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 71

Chương 71
Quyết định của Nie Yasuy

Nie Yasuy ngay lập tức chạy ra ngoài tìm kẻ đang nghe lén, bên ngoài tuy hơi tối nhưng thị lực của anh chàng hộ pháp này vẫn khá tốt. Ngay lập tức nhận ra có bóng người lạ phóng nhanh qua bờ rào và chạy nhanh về hướng Bắc. Tốc độ phi thân rất nhanh chứng tỏ người này có luyện công lâu năm, Nie Yasuy đuổi theo ngay nhưng vẫn chưa bắt kịp. Những người có thân thủ nhanh hơn Nie Yasuy trong bộ tộc không quá hai người, còn về sức mạnh thì có lẽ năng lực của anh ta là vô đối.

" Vụt"

Yasuy ném cây lao chuẩn xác vào bắp đùi của người đang chạy phía trước với ý đồ gây cản trở sự di chuyển của hắn ta. Nhưng chiếc lao chỉ cắm xuống mặt đất vang lên âm thanh khô khốc, dường như người này có thể cảm nhận được mọi động tĩnh sau lưng nên dễ dàng nhảy sang một bên tránh mũi lao bay tới. Nie Yasuy bằng lấy chiếc kèn sừng trâu báo hiệu cho người gác cổng ở cửa Bắc và các hộ pháp tuần tra. Nếu như nghe thấy kèn báo hiệu thì chắc người gác cổng sẽ đóng cửa và trong chốc lát sau sẽ có hộ pháp xuất hiện bao vây kẻ tình nghi. Nhưng Nie Yasuy vẫn cảm thấy có gì đó không ổn...

" Hôm nay chúng ta bắt được đến hai con sói, tối mai sẽ có món ngon cho tiệc rượu chiêu đãi mọi người rồi"

Tiếng bàn tán vui vẻ của đám người đuổi theo con sói trở về gần đến cổng và dĩ nhiên là có tên hộ pháp gác cổng. Lý Lạc Phi phóng ra đến cổng thì trông thấy anh chàng được nhờ gác thay đang đứng lớ ngớ trên chòi. Hắn ngoắc tay chào anh ta theo phong cách xã hội hiện đại và chạy ngay qua cổng. Trông thấy những ngọn đuốc phía của đám người bắt sói trở về, có lẽ bọn họ đã nghe thấy tiếng kèn báo hiệu của Nie Yasuy nên hắn phải mau chóng chạy theo hướng khác.

Đám người khiêng hai con sói đã bị trói chặt bốn chi và xỏ ngang bằng thanh giáo của hai gã hộ pháp. Khi nghe tiếng còi báo hiệu thì trên gương mặt của bọn họ đều hoang mang, tập trung trước cổng chờ Yasuy đến để nắm rõ tình hình.

" Chuyện gì vậy hộ pháp Nie?"

Anh chàng hộ pháp gác cổng lo lắng hỏi.

" Có một người tình nghi là núp bên ngoài nghe lén cuộc họp. Hắn chạy về cửa Bắc nên tôi thổi còi báo hiệu đóng cổng nhưng không ngờ anh lại đang đi bắt sói hoang."

" Chúng tôi sẽ chia nhau ra tìm kiếm xung quanh không, chắc hắn chưa chạy xa đâu"

" Không cần, hắn chạy rất nhanh và tôi nghĩ mình đoán được hắn ta là ai"

Đám người vây quanh nôn nao hỏi:

" Là ai?"

Yasuy từ tốn trả lời như đã khẳng định:

" Hắn ta là Atul Buôn Yal, có lẽ cậu ta nôn nóng muốn biết tên mình có trong danh sách truyền nhân hay không nên đã nghe lén bên ngoài"

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Nie Yasuy lại nghĩ khác, anh ta đang nhớ lại lời nói của Atul Buôn Yal vào đêm hôm qua. Khi nó thấy có người đàn ông lạ bước lên nhà Lily nên đã ném đá cho hắn sợ, nhưng gã kia dường như có thể cảm nhận rất tốt. Dù là trời tối nhưng vẫn có thể tránh được cú ném của Atul Buôn Yal, vì vậy cậu ta đã kể lại với Yasuy nên đề phòng người này. Tuy vậy lúc đó Nie Yasuy còn cho rằng chỉ là may mắn nên "Nông Ca Zông" tránh được, có khi còn không biết có người đang ném.

Lẽ nào là anh ta thật, vẻ ngoài vụng về chỉ là giả vờ chăng?

........

Lý Lạc Phi trèo lên một cây cao để ẩn núp, sau khi thấy bọn họ đóng cổng mới nhận định không có người đuổi theo nên từ tốn leo xuống và trở về bản Epan. Có lẽ giờ này Lily đang đi tìm hắn khắp nơi, không biết cô bé này có dùng gương mặt lê hoa đái vũ để hờn trách hắn ta không? Lý Lạc Phi quay lại nơi mọi người tụ tập múa điệu xòe thì đã không còn ai nữa, có lẽ tất cả chia ra từng cặp và đi chơi. Cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé, lanh lẹ của Lily quanh đấy nên Lý Lạc Phi đành lủi thủi quay về nhà sàn một mình. Trên đường đi, hắn ngang qua bãi nấm uyên ương nọ thì phát hiện bóng một nam và một nữ đang đứng nói chuyện với nhau. Buổi tối ít có đôi uyên ương nào ra đây nói chuyện yêu đương bởi nơi này không được thoáng khí và còn có khi làm gẫy những cây nấm mới ươm mầm. Vậy hai người này là ai? Lý Lạc Phi tò mò núp sau một gốc cây nghe trộm bọn họ nói chuyện.

Giọng người đàn ông vang lên:

" Cô nói hắn thật sự không biết võ công?"

" Đúng vậy, anh trai đã nhờ tôi kiểm tra và đã chứng thực lại điều này. Hai người đó cũng có mặt lúc chiều"

Giọng của một thiếu nữ trong trẻo đáp lại nghe rất quen thuộc...

" Nếu hắn giả vờ thì sao?"

" Thì Ađrâng sẽ phát hiện ra, anh ta cũng là người học võ. Sao có thể bị qua mắt được?"

" Chỉ có thể là trình độ anh ta không thể phát hiện ra"

" Ý anh là anh ấy còn giỏi hơn cả Ađrâng, không thể nào!"

Lý Lạc Phi đã nhận ra Lily chính là cô gái đang nói chuyện, nhưng điều đáng lo lắng hơn là dường như bọn họ đang nói về hắn. Chẳng lẽ anh em nhà Nie đã có những hoài nghi nhất định về hắn? Lý Lạc Phi cảm thấy hoang mang, nếu vậy thì sau buổi tối nay có thể họ sẽ không úp mở nữa mà lật tẩy bộ mặt thật của hắn. Tuy nhiên cũng phải nghe xong cuộc trò chuyện này rồi mới quyết định có trở về ngôi nhà sàn đó hay không.

Giọng của Lily lánh lót quen thuộc:

" Buôn Yal, anh sẽ đi báo với tộc trưởng về một chuyện không rõ ràng này ư?"

" Nếu đúng như những gì tôi đoán thì hắn ta thật sự là mối nguy của cả bộ tộc"

" Không đúng, anh Ca Zông rất hiền lành. Có phải vì tôi không nên anh mới ghét anh ấy"

Giọng Lily nghe rất bi thương, có lẽ cô đang rất lo lắng cho Lý Lạc Phi.

 " Chuyện giữa em và tôi không hề có liên quan đến quyết định này, mà có thể tên Ca Zông đó không biết thật..."

Lily càng nghe càng không hiểu, lắc đầu nguầy nguậy nói:

" Tôi mặc kệ, anh Yasuy sẽ không để anh quấy rầy tộc trưởng vì một chuyện không căn cứ này"

Nói xong Lily bỏ đi, tên Buôn Yal định ngăn lại nói rõ nhưng đã bị nữ tộc dòng họ Nie này đánh một quyền đẩy lùi. Lý Lạc Phi cảm giác trong bụng vui lên mấy phần, vội dùng thân thủ phi thường của mình phóng về nhà trước. Hắn giả vờ đứng ngoài bờ rào hóng gió đợi Lily về nhà, trong đầu cố tìm ra lời lẽ để giải thích chuyện bỏ cô nàng lại một mình múa điệu xòe. Lúc Lily vừa về đến trông thấy bóng dáng của Lý Lạc Phi đã thoáng mừng rỡ nhưng vẫn còn chút giận dỗi tra hỏi:

" Anh dám đi đâu bỏ em lại một mình?"

Lý Lạc Phi cười giả lả trả lời như người có tội:

" Thì anh không hứng thú xem mấy cái điệu múa đấy nên về nhà trước đợi em"

Lily nheo mắt có vẻ nghiêm nghị hơn:

" Sau khi rời khỏi lễ hội, em đã về đây tìm anh nhưng không hề thấy. Anh mau nói thật đi?"

Lý Lạc Phi thất thần, không ngờ vừa bịa chuyện mà bị lộ ngay. Hắn cố gãi đầu nghĩ ra một lý do thật hợp lý:

" Thì anh...anh đuổi theo một cô gái trông rất xinh đến cuối bản thì lạc đường. Mãi mới hỏi thăm tìm được đường về nhà."

Lily dường như đã tin thật nên tạm tha cho Lý Lạc Phi:

" Đúng là tên háo sắc, thôi chúng ta vào nhà đi"

Lý Lạc Phi vừa leo lên bậc thang cẩm lại, trực nhớ đến chuyện tối qua đã hỏi...

" Tối nay chỉ có hai anh em mình ngủ ở nhà thôi sao?"

Lily gật đầu hớn hở đáp:

" Anh trai em không về, chúng ta tha hồ kể chuyện rồi mới đi ngủ nha"

Lý Lạc Phi cảm thấy rùng mình, tự hỏi không biết tối nay hắn có kiềm chế bản thân không thịt "con nai" ngơ ngác này được không. Lúc này Lý Lạc Phi mới móc vòng lục lạc may mắn trong túi ra mang vào tay để cố giữ bản thân trong sạch, không bị sắc giới mê hoặc.

" Hôm nay anh sẽ kể chuyện gì? Ở bản em có hoa dã quỳ, anh có biết chuyện gì về loài hoa này không?"

Lily thắp đèn dầu lên soi sáng gian ngoài rồi ngồi sụp xuống trước mặt Lý Lạc Phi, hai chân xếp về một bên, đưa tay kéo tấm váy thổ cẩm màu tím che kín cả gót chân. Dường như hôm nay cô bé này có phần kín đáo và ý tứ hơn hôm qua, phải chăng Lily đã hoài nghi hắn là người ngoại tộc nhưng chưa nói thẳng ra thôi?

" Chuyện tình hoa dã quỳ thì anh không biết nhưng anh kể em nghe về khu du lịch cũng ở gần rừng Tây Ninh này, rất đẹp"

Lý Lạc Phi say sưa kể chuyện, tả hết từng khu vực mà lần trước đi du lịch Viên Dã đã tham quan. Mắt Lily sáng lên, có lẽ đang cố gắng tưởng tượng trong đầu những hình ảnh theo lời kể của Lý Lạc Phi. Nhưng chắc cô thiếu nữ miền sơn cước ngây thơ này chưa bao giờ thấy một chút gì hình ảnh xã hội hiện đại sao có thể hình dung ra được.

" Cộc cộc"

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, giờ này thì còn ai đến đây? Lily vừa bước ra nhìn qua khe cửa, thận trọng lên tiếng hỏi người bên ngoài

" Ai đó?"

Nguồn: truyen8.mobi/t133555-toi-muon-lam-me-chuong-71.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận